Sau Khi Thủ Tiết Ta Trọng Sinh

Chương 6

Canh cá còn sót lại cũng không hề lãng phí, kể cả thịt đầu cá cũng chui vào bụng Trần Kính Tông.

Hắn vừa chọc nàng tức giận rơi nước mắt, Trần Kính Tông ngồi ăn mà hơi mất tự nhiên, hắn cầm muỗng nhỏ của nàng, chậm chạp múc từng muỗng một chứ không đổ cả vào miệng giống trước đây.

Hoa Dương ngồi đối diện với hắn, tiếp tục viết thư gửi về nhà.

Nàng không che giấu, Trần Kính Tông cũng quang minh chính đại nhìn xem nàng viết thư, thấy trang đầu tiên đều là người trong nhà chăm sóc nàng chu đáo như thế nào, câu chữ toát lên vẻ hài lòng thỏa mãn, muỗng trong tay Trần Kính Tông đυ.ng vào khóe miệng làm đổ mấy giọt canh, hắn vội vàng lùi ra sau, may là không rơi lên quần áo, chỉ là động tác hơi mạnh, trông có vẻ vụng về.

Hoa Dương liếc hắn một cái.

Ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng không có vẻ căm ghét như thường ngày mà giống như có phần khiển trách hơn.

Ánh mắt đó khiến cho cả tâm hồn và thể xác của Trần Kính Tông đều ngứa ngáy, nhưng hắn vừa mới đồng ý với nàng sẽ không nhắc tới chuyện kia nữa, cho nên chỉ có thể giả vờ tâm lặng như nước mà thôi.

"Nàng chỉ nói chuyện tốt mà không nhắc gì tới chuyện xấu hết à?"

Để muỗng canh xuống, Trần Kính Tông dò hỏi, chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao suốt được đi nàng giận dỗi là thế, nhưng khi viết thư lại như biến thành một người khác hoàn toàn.

Hoa Dương: "Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi, trừ chàng ra, mọi người trong nhà đều rất quan tâm ta, cho dù điều kiện ở chỗ nghỉ chân đơn sơ, xe ngựa xóc nảy thì cũng là chuyện không thể tránh.”

Trần Kính Tông: "Sao lại trừ ta ra, ta có đối xử tệ với nàng bao giờ chứ?"

Không đợi Hoa Dương trả lời, giọng Triều Vân đã gọi với vào trong: "Công chúa, Phò mã, Lão phu nhân tới!"

Hai vợ chồng liếc nhau, Hoa Dương đứng dậy thu dọn bàn sách, Trần Kính Tông thì vội vàng giấu bát đũa... vào tịnh phòng.

Hoa Dương:...

Có lẽ nàng sẽ không bao giờ dùng bộ đồ ăn này được nữa.

Chờ Trần Kính Tông đi ra, nàng liếc hắn một cái, lúc này mới cùng nhau ra ngoài.

Tôn thị đang đi vào viện cùng Trân Nhi, theo sau là đại nha hoàn bên người Tịch Mai.

Tôn thị là vợ cả của Các lão Trần Đình Giám.

Bà sinh ra trong thành Lăng Châu, cha là Giáo dụ trong Quan học, học thức uyên bác, năm đó chính vì Trần Đình Giám thường xuyên đi bái phỏng tiên sinh mới quen biết Tôn thị, xin cưới bà làm vợ.

Mẹ chồng qua đời, con dâu là Tôn thị mặc váy trắng dài, đầu cài trâm gỗ đàn hương, ăn mặc giống như một phụ nhân bình thường trên trấn, nhưng lúc bà còn trẻ đã xinh đẹp hơn người, sau khi gả cho Trần Đình Giám làm phu nhân nhà quan, sống trong nhung lụa, đương nhiên khí chất cũng sẽ không tầm thường, vừa nhìn đã biết là phu nhân nhà giàu.

Tứ Nghi Đường chỉ cách nhà chính một hành lang, chiều hôm qua Hoa Dương bị một con rắn dọa đến mức phải hét lên, Trần Đình Giám và Tôn thị đều nghe thấy, lúc đó Tôn thị cũng chạy tới an ủi nàng một lần, hôm nay bà lại tới lần nữa, sợ cô con dâu Công chúa nũng nịu sợ hãi rồi đổ bệnh.

Mới hỏi chuyện Trân Nhi xong, Tôn thị đã nhìn thấy Hoa Dương đi từ trong phòng ra, theo sau là lão tứ nhà mình.

Ánh mắt bà lướt qua đôi vợ chồng son, Tôn thị hơi híp mắt.

Cảm giác không đúng lắm!

Công chúa ghét bỏ lão tứ lỗ mãng, lão tứ cũng chê Công chúa quá kiêu căng, hai người ở cạnh nhau vừa thấy là ngứa mắt, vậy mà lúc này lại trông rất hòa thuận.

Chẳng lẽ cuối cùng Công chúa cũng phát hiện ra chút ưu điểm của lão tứ, ví dụ như sợ rắn rết có thể để lão tứ cản cho?

Tôn thị âm thầm suy nghĩ, Hoa Dương sống lại giờ mới gặp mẹ chồng, trong lòng nàng có hơi chua xót.

Toàn bộ Trần gia, hầu như tất cả mọi người đều kính trọng nàng, trong đó mẹ chồng đối xử với nàng tốt nhất.

Cha chồng và hai vị ca ca đều là nam tử, cho dù muốn chăm sóc cho nàng cũng ít khi gặp riêng trò chuyện, hai vị tẩu tử thì sợ nàng nhiều hơn, cũng có thể vì họ không muốn mọi người nghĩ mình đang cố ý nịnh bợ nên rất ít khi chủ động tiếp cận nàng, chỉ có mẹ chồng là hay tới thăm hỏi, hỏi han ân cần, chăm sóc tỉ mỉ.

Có lẽ chuyện này cũng liên quan đến việc bà sợ nàng, nhưng Hoa Dương có thể phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là nể mặt, mẹ chồng thật sự yêu thích nàng.

Một người mẹ chồng tốt như vậy, kiếp trước cũng vì cha chồng qua đời, toàn phủ bị tịch biên, đại ca chết oan, ba đả kích liên tiếp khiến bà đau lòng đến chết.

"Nương, nương tới rồi."

Hoa Dương bước nhanh vài bước, đỡ lấy cánh tay trái của bà.

Tôn thị ngây ra.

Con dâu cả và con dâu thứ ba sau khi gả tới đều theo chồng gọi bà là nương, chỉ có cô con dâu là Công chúa này có thân phận tôn quý, nàng luôn khách sáo gọi bà là mẫu thân.

Mẫu thân cũng được, bà chỉ là một dân nữ tầm thường, may mắn cưới được một nàng Công chúa về làm dâu đã là phúc phần tổ tiên bà để lại.

Bây giờ nghe con dâu Công chúa gọi bà một tiếng "nương", Tôn thị chợt cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Hoa Dương nhìn thấy sự kinh ngạc của bà, nàng cũng không tiện giải thích gì.

Kiếp trước nàng không thật sự hòa nhập vào gia đình này, nhưng bây giờ không giống trước nữa rồi, nàng muốn sống hòa thuận cùng Trần Kính Tông, vậy thì có rất nhiều chỗ cần thay đổi.

Trần Kính Tông nhìn nàng mấy lần.

Hoa Dương làm như không phát hiện, một lòng đón tiếp mẹ chồng.

Tôn thị bình tĩnh lại thì quan tâm thăm hỏi: "Tối hôm qua rắc thuốc xong, con còn nhìn thấy côn trùng gì nữa không?"

Hoa Dương cười lắc đầu.

Tôn thị nhìn về phía dãy núi phía bắc, bất đắc dĩ nói: "Bên này gần núi nên rắn rết cũng nhiều hơn một chút, bọn ta đã quen rồi, chỉ thương Công chúa kim chi ngọc diệp, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, chắc là con sợ lắm."

Hoa Dương không phủ nhận.

Kiếp trước, đúng là nàng đã bị mấy con côn trùng này giày vò rất khổ, sau khi hoảng sợ, nàng trút giận lên người Trần Kính Tông, bắt hắn đi rắc thuốc xung quanh, vì thế côn trùng cũng càng ngày càng ít.

Rõ ràng là nhát gan, tại sao tối qua hiểu lầm Trần Kính Tông là quỷ mà nàng lại không sợ?

Hoa Dương lén nhìn Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông còn tưởng nàng đang oán trách hắn phòng vệ không tốt nên cũng không nghĩ nhiều, hắn có thể đề phòng trộm cắp, nhưng một con rắn nhỏ như đũa, bảo hắn phải phòng thế nào đây?

Nói đi cũng phải nói lại, hắn còn phải cảm ơn con rắn nhỏ kia, nếu không hắn đã phải ngủ trong sương phòng một mình rồi, sao được vui sướиɠ giống tối qua?

Ba người đi vào phòng chính.

Tôn thị bỗng hít mũi một cái.

Hoa Dương có tật giật mình, ăn vụng thì cũng ăn vụng rồi, nhưng nàng không muốn bị mẹ chồng nhận ra.

Trần Kính Tông giải thích: "Vì con rắn kia nên tối qua con đi loanh quanh kiểm tra đến nửa đêm mới ngủ, sáng nay dậy muộn giờ mới ăn sáng xong."

Tôn thị hiểu ra, bà hỏi con dâu: "Sáng nay khẩu vị của Công chúa thế nào?"

Hoa Dương: "Chắc là đã thích ứng với khí hậu bên này nên khẩu vị tốt hơn, con ăn hết một tô mì đó ạ."

Tôn thị rất vui, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi nói: "Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi, dạo này Công chúa gầy đi nhiều quá, phải mau chóng mập mạp lại thôi."

Hoa Dương gật đầu, thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng có thể ăn vụng theo Trần Kính Tông, chẳng mấy chốc thân thể của nàng sẽ trở lại như xưa.

Trò chuyện chốc lát, Tôn thị cũng chuẩn bị rời đi.

Bà tự biết xuất thân mình thấp hèn, khó có chủ đề chung nói chuyện với Công chúa, ở lâu hơn nữa mọi người cũng không được tự nhiên.

Hoa Dương và Trần Kính Tông cùng tiễn bà ra khỏi Tứ Nghi Đường.

Lúc trở về, Trần Kính Tông hỏi nàng: "Sao đột nhiên nàng lại đổi cách gọi?"

Hoa Dương: "Ta thích gọi thế nào thì gọi, có gì hay mà hỏi."

Trần Kính Tông bước lên một bước chặn ngang trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng: "Đổi cách gọi là một chuyện, tối qua nàng ta thấy nàng lạ lắm, tại sao đang ngủ nàng lại khóc?"

Hoa Dương nói dối: "Ta gặp ác mộng."

Trần Kính Tông: "Nhưng lúc đó nàng nói không phải mình nằm mơ, hơn nữa đó là lần đầu tiên nàng yêu thương ôm ấp ta."

Mặt Hoa Dương đỏ lên, lườm hắn: "Chàng không thích à?"

Ánh mắt Trần Kính Tông vô cùng phức tạp: "Thích thì có thích, nhưng cuối cùng lại phá giới."

Ẩn ý là, nếu không phải Hoa Dương chủ động quyến rũ hắn, hắn sẽ tiếp tục để tang đàng hoàng.

Hoa Dương tin hắn mới lạ, nàng trực tiếp đẩy hắn ra, bước nhanh về phòng rồi đóng cửa lại, tránh để hắn theo vào quấy rối nàng viết thư về nhà.

Trần Kính Tông đẩy cửa thì thấy không nhúc nhích, hắn đứng một lúc rồi tự mình ra sân.

Sau này phải vào núi thường xuyên, hắn phải làm ít cung tên thuận tay và túi để bắt cá.

Trong phòng, Hoa Dương viết thư một lúc thì nghe thấy có tiếng vót gỗ ở bên ngoài, nàng tò mò đi tới bên cửa sổ thì thấy dưới mái hiên sương phòng phía đông, Trần Kính Tông đang ngồi trên một băng ghế nhỏ, một tay cầm cây gỗ to dài tầm bằng cái cổ tay, một tay cầm dao phay, tập trung vót nhọn.

Tay áo của hắn vén lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc.

Hắn cúi đầu, góc mặt anh tuấn sắc bén, dễ nhìn hơn đám thị vệ trong phủ cô mẫu của nàng nhiều.

Đây là Phò mã của nàng, là nam nhân nàng lựa chọn, cho dù chỉ là vì để ý đến gương mặt của hắn nhưng ít nhất cũng là do nàng chọn.

Thô thiển thì sao, nàng không muốn hắn chết, lần này không ai có thể cướp đi tính mạng hắn.

Phía trước Tứ Nghi Đường là Phù Thúy Đường, chỗ ở của nhà tam ca Trần Kính Tông.

Trần Hiếu Tông là Thám hoa lang, một bụng văn chương lai láng, bây giờ về nhà cũ để tang, không có chuyện gì cũng không tiện ra ngoài, hắn chỉ có thể nghe lời phụ thân, ở trong học đường nhà mình dạy cháu trái cháu gái và hai đứa con trai của mình đọc sách.

Trần Hiếu Tông không thích bị đám nhỏ vây quanh, phụ thân vừa sai bảo, hắn vô thức đã đẩy đại ca ra: "Phụ thân, học vấn của đại ca tốt hơn con, tính tình cũng giống người nhất, đoan chính trầm ổn, có thể trị được đám Nhị Lang, sao người không để đại ca đến dạy học?"

Mặt Trần Đình Giám không đổi sắc: "Để con dạy học là vì muốn rèn luyện tính cách của con đấy, đại ca con đã đủ chững chạc rồi, không cần nó dạy nữa."

Trần Hiếu Tông:...

Dạy học ở học đường nhà chính đến tận trưa, Trần Hiếu Tông cảm giác tinh thần hắn vô cùng mỏi mệt.

Nhìn cháu gái Đại Lang trở về Quan Hạc Đường, trên hành lang, Trần Hiếu Tông tiếp tục đưa Nhị Lang và Tam Lang nhà mình về Phù Thúy Đường.

Vừa vào viện, thấy thê tử của mình đứng dưới mái hiên cong, một tay đỡ bụng bầu lộ rõ, ngước cổ về phía sau, giống như đang ngửi mùi gì đó.

Trần Hiếu Tông khó hiểu: "Nàng làm cái gì thế?"

La Ngọc Yến bảo nha hoàn đưa các con đi rửa tay trước, sau đó đi tới cạnh Trần Hiếu Tông kề tai hắn nói khẽ: "Hình như ta ngửi thấy mùi cá rán, chàng cũng ngửi thử xem."

Trần Hiếu Tông không ngửi thử mà cười: "Sao có thể như vậy được, nhà chúng ta không được ăn mặn, phía sau lại không có nhà khác, dù nhà phía trước có người ăn cá, thì hôm nay gió Bắc, mùi thơm cũng không bay được về phía chúng ta đâu."

La Ngọc Yến bĩu môi: "Ai nói phía sau chúng ta không có người? Tứ đệ và Công chúa ở đó mà, chỗ bọn họ còn có phòng bếp nhỏ. Hừ, người ta là Công chúa, không chịu khổ được, nói không chừng nương cố ý đưa thịt cá qua đó! Ta mặc kệ, trong bụng ta là máu mủ nhà chàng, đã ba tháng ta không ăn thịt rồi, ta không thèm thì con chàng cũng thèm, Nhị Lang, Tam Lang đều thông minh như vậy, chàng không sợ đứa nhỏ này bị đói đến ngốc sao?"

Công chúa khổ còn nàng không khổ sao? Nàng cũng là thiên kim Hầu phủ ở Kinh Thành, ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ phải thiếu một bữa thịt một bữa cá gì đâu?

Trần Hiếu Tông: "Không thể nào, phụ thân rất trọng quy củ, nương cũng nghe theo ông. Chuyện khác có thể họ chăm sóc Công chúa, nhưng chuyện này chắc chắn là không, càng không thể sai quản sự đi mua đồ ăn mặn, tự nhiên bị người ta nắm thóp."

La Ngọc Yến: "Nhưng ta ngửi thấy mùi cá!"

Trần Hiếu Tông thấy nàng khăng khăng như vậy, lúc này hắn mới hít hà, nhưng không biết là vì không có thật, hay là vì mũi hắn không thính bằng La Ngọc Yến, Trần Hiếu Tông chẳng ngửi thấy gì cả.

Lúc này, nha hoàn bên nhà chính đưa bữa trưa tới, cơm trắng, ba món một canh, đương nhiên dù là đồ ăn hay canh thì đều là chay cả.

Trần Hiếu Tông đỡ thê tử đi vào phòng chính trước, Nhị Lang, Tam Lang rửa tay xong cũng tới.

Nhị Lang năm tuổi, hiểu là cả nhà đang phải để tang bà cố, Tam Lang ba tuổi thì không hiểu mấy đạo lý lớn đó, thấy trên bàn không có thịt mà nó thích ăn nhất, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thất vọng, tủi thân nhìn phụ mẫu. Nó muốn về Kinh Thành, lúc ở Kinh Thành ngày nào cũng được ăn thịt, nhà cũ của tổ phụ nghèo quá, bữa nào cũng toàn rau xanh và cháo trắng.

Nếu La Ngọc Yến không ngửi thấy mùi cá thì nàng còn nhịn được, nhưng giờ nàng đã ngửi thấy rồi, nghĩ đến cha chồng thiên vị Tứ Nghi Đường, nàng lại thấy tủi thân, ăn cũng không ngon miệng.

Nhìn tình hình bi thảm trên bàn cơm, Trần Hiếu Tông cảm thấy rất khó chịu.

Chủ yếu là thê tử, đường đường là thiên kim Hầu phủ, bây giờ lại mang thai mà chỉ được ăn mấy thứ này, sao hắn lại nhẫn tâm cho được?

"Ăn trước đi, ta sẽ nghĩ cách."

Trần Hiếu Tông dịu dàng nói.

Phong hào Thám hoa lang của hắn cũng không phải để trưng, gương mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành người ta, làm gì có nữ nhân nào chịu được?

La Ngọc Yến nhìn gương mặt tuấn tú của trượng phu, quyết định sẽ nhịn thêm một chút.

Nàng cũng không phải là người không nói đạo lý, nếu tất cả mọi người đều để tang, nàng sẽ không có ý kiến, nhưng nếu cha chồng thiên vị Tứ phòng thì nàng cũng muốn được đối xử như thế.

Sau khi ăn xong, Trần Hiếu Tông ngồi ở phòng chính hai khắc đồng hồ mới tới Tứ Nghi Đường.

Trân Nhi ngồi trên ghế nhỏ ở cửa viện, cầm kim khâu trong tay, bên chân để một cái giỏ đựng kim chỉ.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ hành lang, Trân Nhi ngó ra thì thấy Tam gia Thám hoa lang mặc một bộ đồ vải trắng, đầu đội khăn quan, đẹp trai ngời ngời.

Mặt Trân Nhi đỏ lên, nhanh chóng thu dọn đồ đứng dậy.

"Tam gia."

"Ừ, ta có chuyện tìm Phò mã các ngươi, ngươi đi truyền lời đi."

Ba huynh đệ đều ở sân viện riêng, đi vào dễ đυ.ng mặt nữ quyến, hắn kính trọng đại tẩu, lại không dám thất lễ với đệ muội Công chúa, cho nên muốn gặp tứ đệ phải đứng ở hành lang nói chuyện.

Trân Nhi nhận lệnh, chạy đi nói với Triều Vân.

Trong phòng, Hoa Dương và Trần Kính Tông mới ăn xong, trong đĩa trước mặt Trần Kính Tông là xương cá rất dài và nhiều xương nhỏ.

Bên chỗ Hoa Dương không có cái xương nào, thịt cá chỗ nàng đều được Trần Kính Tông gỡ kĩ mới gắp sang.

"Công chúa, Tam gia tới tìm Phò mã."

Triều Vân dặn dò Trân Nhi không được để lộ ra chuyện gì rồi mới đi vào phòng bẩm báo.

Hoa Dương nhìn về phía Trần Kính Tông: "Chẳng lẽ ngửi được mùi gì rồi?"

Cá kho đậm mùi hơn canh cá nhiều, tuy Triều Nguyệt bắt chước Trần Kính Tông đóng chặt toàn bộ mọi cửa sổ, nhưng mùi thơm vẫn sẽ bay ra ngoài một chút.

Hắn gọi Triều Vân châm trà, miệng đầy dầu mỡ, trước khi gặp tam ca phải súc miệng trước đã, nếu không thì chứng cứ rành rành.

Hoa Dương nhìn hắn bận rộn, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tam ca không giống người tham ăn, quá nửa là đến vì Tam tẩu, Tam tẩu đang mang thai, ăn chay mãi thì cũng đáng thương lắm."

Nghe nói các chị em dâu vẫn thường hay khắc khẩu, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra với Hoa Dương.

Kiếp trước ở trước mặt nàng, hai vị tẩu tử đều vô cùng cung kính, ngược lại là Hoa Dương luôn tỏ ra trịch thượng, thà ở một mình chứ không muốn đi tìm các tẩu tử tán gẫu.

Tất cả áo gấm châu báu nàng dùng đều là đồ ngự tứ, nàng càng không cần phải ngưỡng mộ người ta.

Hơn nữa nàng từng tận mắt nhìn thấy người nhà Trần Hiếu Tông đeo còng tay còng chân lê từng bước thê thảm trên nền tuyết, giờ sống lại quay về, Hoa Dương càng dễ mềm lòng hơn.

Trần Kính Tông nhổ ngụm trà trong miệng ra, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc.

Hoa Dương nhíu này: "Sao vậy?"

Trần Kính Tông: "Nàng nào phải Công chúa chứ, rõ ràng là tiên nữ hạ phàm, không biết nhân gian khó khăn, thấy ai đáng thương cũng muốn giúp một tay."

Hoa Dương bị hắn châm chọc đến mức sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, sau đó lại từ đỏ thành xanh.

Trần Kính Tông mở miệng: "Có phải nàng nghĩ ta keo kiệt lắm không, dù sao cũng chỉ một con cá, đến huynh tẩu ruột thịt cũng không muốn chia phần?"

Hoa Dương không hề nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy, nếu Tam phòng đã biết bí mật của bọn họ thì thỉnh thoảng Trần Kính Tông đưa một vài con cá con gà qua đó cũng chẳng sao, dù sao bên kia cũng có người mang thai.

Trần Kính Tông xì một tiếng: "Ta đi bắt cá cũng là vì thương nàng gầy gò đi nhiều quá, muốn bồi bổ thân thể cho nàng, nếu Tam ca cũng yêu thương Tam tẩu thì có thể tự mình ra ngoài kiếm đồ ăn. Nàng đừng nhìn dáng vẻ văn nhân của huynh ấy, huynh ấy ở đây đến năm bảy tám tuổi mới vào Kinh, lúc còn bé cũng chạy loạn khắp núi, dù bây giờ không bắt được gà rừng thì cũng phải biết đi đâu tìm cá chứ."

"Hắn không tự đi là vì sợ lão già phát hiện, sợ phá vỡ cái danh quân tử, hiếu tử của hắn. Qua chỗ chúng ta chia thịt, phu thê bọn họ có thể yên tâm thoải mái ăn, dù sao cũng là chúng ta phá võ quy định trước, ngộ nhỡ ngày nào đó bị lão già phát hiện, bọn họ lấy lý do mang thai là sẽ được tha thứ, nhưng ta và nàng có thể tìm cớ gì, nói nàng đường đường là Công chúa nên không chịu khổ được hay sao?"

"Không nói thì sẽ không bị lộ, bên chỗ họ có Nhị Lang Tam Lang, Tam ca khéo đưa đẩy, nhưng hai đứa nhỏ có thể qua mặt lão già được hay sao?"

Hoa Dương: ...

Trần Kính Tông: "May mà nàng là Công chúa đấy, nếu nàng là nữ nhi bình thường, sau khi xuất giá có thêm mấy tẩu tử, đời này nàng sẽ cầm chắc cái số bị bắt nạt thôi rồi."

Nói xong, hắn phất áo nghênh ngang rời đi.

Hoa Dương nghiến răng nghiến lợi.

Triều Vân nhỏ giọng khuyên nhủ: "Công chúa đừng giận, Phò mã nói cũng có lý mà."

Hoa Dương cũng hiểu, nàng tức là vì thái độ của Trần Kính Tông, nói đạo lý thì cứ nói đạo lý, cần gì hắn phải châm chọc nàng như vậy?

Nghe nói rất nhiều Phò mã đều phải cung kính ở trước mặt Công chúa, tại sao Trần Kính Tông lại không như thế chứ, Phụ hoàng cũng chưa bao giờ nói nàng như vậy cả.