Sáng sớm hôm sau, Quý Thương và Doãn Hạo cùng đến trường trung học Thần Tinh. Cam Lạc Lạc nói dối, cô ta không hề đến trường, tối hôm trước cô ta cũng không ở lại nhà người bạn học nào cả.
Điều này khiến Quý Thương càng tin chắc vào suy đoán của mình.
Khi Doãn Hạo gọi điện báo việc này cho Tào Vệ Vệ, chị yêu cầu hai anh em tranh thủ quay lại đội hình sự vì vụ án vừa có bước tiến quan trọng.
Quý Thương đã chắc mẩm bước tiến mà Tào Vệ Vệ nói hẳn là Đinh Hằng Viễn thú tội, nhưng khi anh và Doãn Hạo cùng vào phòng quan sát mà Tào Vệ Vệ chỉ định họ mới nhận ra người đàn ông xuất hiện trong hình ảnh camera quay phòng thẩm vấn lúc này không phải là Đinh Hằng Viễn.
Hôm nay đúng là Đinh Hằng Viễn có đến sở cảnh sát theo trát đòi, thậm chí anh ta còn có mặt sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Thái độ anh ta rất hợp tác, anh ta bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát và cũng chấp nhận để cảnh sát lục soát nơi ở của mình.
Về đoạn video ghi hình ở hành lang bệnh viện phục hồi chức năng, Đinh Hằng Viễn chỉ trả lời đơn giản rằng: “Tôi ngủ, cả đêm hôm đó tôi không rời khỏi phòng 215.”
Người xuất hiện trong video theo dõi dù ăn mặc giống hệt Đinh Hằng Viễn nhưng đúng là không hề lộ mặt vì có khẩu trang. Lúc đó trong phòng bệnh chỉ có Đinh Hằng Viễn và Đinh Thiếu Đông không thể đi lại được nên cảnh sát đã mặc định người ra khỏi phòng là Đinh Hằng Viễn.
Ấy vậy mà khi Đinh Thiếu Đông đàng hoàng bước vào sở cảnh sát, trình ra một con dao giải phẫu và nói rằng đó là hung khí đồng thời tuyên bố mình đến tự thú thì mọi suy đoán trước đó của cảnh sát đã hoàn toàn sụp đổ.
Vẫn là mái tóc hoa râm đó, cái trán với những nếp nhăn hằn sâu đó, nhưng Đinh Thiếu Đông lúc này tạo cho Quý Thương cảm giác khác hẳn người đàn ông tuổi xế chiều ảm đạm ở núi Tây Bình hôm nào.
Giọng nói của ông ta gãy gọn, cặp mắt sáng rực, tinh thần quắc thước. Hình ảnh này khiến Quý Thương nhớ ngay đến một Đinh Thiếu Đông chạy xe máy về nhà mỗi chiều tan tầm mười năm trước, ngày đó anh đã từng nghĩ cha con người này dáng dấp thật giống nhau.
Đinh Thiếu Đông rất bình tĩnh, ông ta không giống như đang trả lời thẩm vấn mà là đang tường thuật lại những gì mình từng trải sau khi mọi sự phải làm trong đời đã xong xuôi.
“Tôi làm những việc này không phải chỉ để thỏa mãn cho mình tôi, Tư Tân là con gái tôi. Nó chết oan, chết thảm như vậy, tôi cũng nên làm chút gì cho nó.” Đinh Thiếu Đông cau mày kể rồi im lặng một lát, đột nhiên hai vai ông ta giật giật, một tay ông ta chà mạnh cánh tay kia, cuối cùng ông ta nói tiếp: “Còn mẹ Tư Tân nữa… đêm tuyết rơi lạnh giá cô ấy bỏ nhà đi… tại tôi không cẩn thận để ý đến cô ấy… con đường cô ấy ngã dẫn ra trạm xe bus ngoài thôn, cô ấy chỉ muốn đi đón Tư Tân thôi. Ngày Tư Tân mới mất cứ chập tối cô ấy lại giục đi đón con về.”
“Tôi bị che mắt bao nhiêu năm trời, giờ biết chuyện lẽ nào tôi lại buông xuôi? Như thế tôi còn mặt mũi nào xuống gặp Tư Tân và mẹ nó?”
“Chân tôi đau từ đầu năm nay, hồi ấy Hằng Viễn đưa tôi vào viện số hai để tiện chăm sóc, tôi gặp Vương Cảnh Bình ở đó. Vương Cảnh Bình nhận ra tôi trước, từ đó nó rất hay gửi quà đến phòng bệnh cho tôi. Lúc đầu tôi cũng thấy lạ vì dù là bạn của Tư Tân nhưng lâu quá rồi việc gì nó phải chăm sóc tôi như thế. Về sau tôi mới biết những gì nó làm chẳng qua là để tự an ủi lương tâm thôi, quân dối trá!”
Đinh Thiếu Đông cười khẩy, nói tiếp: “Nếu không phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, sớm muộn gì cũng chết thì thằng hèn nhát vô lương tâm ấy còn lâu mới thú nhận với tôi Tư Tân đã chết như thế nào.”
“Tôi không phải gϊếŧ Vương Cảnh Bình, tự nó tìm cách chết. Hoặc là nó muốn chuộc lỗi bằng cái chết, hoặc là nó muốn thoát khỏi cuộc sống không như ý muốn. Trước khi chết nó đến gặp Dịch Thiếu Thanh, nói là có một đoạn ghi âm bằng chứng nằm trong tay Dịch Thiếu Thanh, nó muốn đòi về để đưa cho tôi rồi tùy tôi quyết định sẽ xử trí chúng ra sao. Nhưng đương nhiên làm gì có chuyện thằng súc sinh đó chịu giao bằng chứng bất lợi cho mình.”
“Khi gặp Vương Cảnh Bình chân tôi đã gần khỏi hẳn nhưng để moi được hết sự thật về cái chết của Tư Tân tôi vẫn vờ tàn tật một thời gian. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Hằng Viễn ở bệnh viện số hai, cũng để giữ bí mật nên tôi bảo nó chuyển tôi sang nằm viện phục hồi chức năng và bắt đầu kế hoạch báo thù.”
Từ Bân hỏi: “Tại sao ông lại muốn giấu Đinh Hằng Viễn? Có anh ta tham gia kế hoạch của ông sẽ dễ thực hiện hơn chứ?”
“Nó có gia đình rồi, có con gái rồi.” Đinh Thiếu Đông nói câu này thật là hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với tâm lý một người cha.
“Vương Cảnh Bình kể cho tôi nghe kế hoạch mướn người gϊếŧ mình của nó, nó còn bảo đây là tham khảo được trong một cuốn sách, sách đó rất có thể là do người duy nhất đã đứng ra vạch tội bọn nó hồi đó viết. Sau đó tôi nhớ lại đúng là Tiểu Cửu đã nói như vậy. Thằng bé đã nói với cả tôi, cả Hằng Viễn, cả cảnh sát. Nhưng lúc đó tôi giận lây cả nó nên tôi đâu có tin, tôi chỉ tin chứng cứ của cảnh sát.”
Từ Bân lại nói: “Nói xem ông đã rời khỏi bệnh viện Tử Dương đi cắt lưỡi Vương Cảnh Bình bằng cách nào?”
“Vương Cảnh Bình nóng lòng muốn chết nên kế hoạch rất suôn sẻ. Tôi thì nằm liệt một chỗ nên không thể bị cảnh sát nghi ngờ. Lúc đầu mọi chuyện đều đơn giản, nhưng không ngờ trước hôm đó Hằng Viễn lại báo rằng nó đổi lịch trực, ngày mai nó sẽ vào viện trông tôi. Thế là tôi đành phải nhờ Hàn Huân đến giúp tôi diễn một màn kịch để Hằng Viễn có chứng cứ ngoại phạm. Không ngờ khéo quá hóa vụng, chúng tôi lại khiến cảnh sát nghi ngờ nó hơn.”
“Ý ông là người đổi quần áo với Hàn Huân trong nhà vệ sinh là ông à?” Từ Bân hỏi.
Đinh Thiếu Đông gật đầu: “Hằng Viễn đâu có đề phòng tôi, tôi đưa nước là nó uống. Hàn Huân thì… Hàn Huân thì khỏi phải nói, lúc nào nó cũng tự trách mình vì lỡ để mẹ phát hiện tấm thiệp mừng sinh nhật viết cho Tư Tân nên Tư Tân mới không đợi được nó đêm đó… rồi bị hại.”
Đinh Thiếu Đông ngẩng lên nhìn Từ Bân, khóe môi ông ta hằn nụ cười: “Xưa nay tôi bảo Hàn Huân làm gì nó cũng đồng ý, không bao giờ hỏi vì sao. Tôi không dám nói cho nó biết sự thật về cái chết của Tư Tân, tôi sợ nó bị kích động sẽ làm liều… dù sao cũng không phải chỉ là một hai mạng người, tất cả những đứa đã hại Tư Tân đều phải chết.”
Từ Bân cau mày: “Ông cảm thấy họ đều đáng chết nên sau vụ Vương Cảnh Bình thì Dịch Thiếu Thanh, Trương Sấm đều là ông gϊếŧ phải không?”
“Chúng không đáng chết ư?” hai mắt Đinh Thiếu Đông long lên, thi thể cháy đen của Đinh Tư Tân, thân xác đông cứng của người vợ vụt trở lại trước mắt ông ta, khiến trong giây lát ông ta nửa như bị lửa thiêu rừng rực, nửa như bị rét lạnh thấu xương.
Đinh Thiếu Đông hung tợn rú lên: “Thế thì Tư Tân đáng chết hay sao!? Vợ tôi đáng chết hay sao!?!”
“Mười hai năm trước các người không tìm được bằng chứng, các người kết án tắc trách. Mười hai năm sau những thằng sát nhân ấy vẫn được cái bùa tội phạm vị thành niên bảo vệ, tôi phải chịu hay sao?! Tôi phải cắn răng mà chịu hay sao!!”
Từ Bân khẽ đập bàn, chuyển ngay sang chủ đề khác: “Ý ông là mỗi lần gây án đều chỉ có ông và Hàn Huân hợp tác với nhau, không còn đồng phạm nào khác phải không?”
Đinh Thiếu Đông độp lại: “Hàn Huân không biết tôi đang làm gì.”
Từ Bân đột nhiên hỏi: “Cũng là ông gửi gói hàng cho Quý Thương à?”
“Phải, chính tôi gửi bông hoa hướng dương dính máu. Tôi muốn xin lỗi Tiểu Cửu, năm đó tôi trách nó, không chịu tin nó. Đó cũng là lý do tôi tiếp tục dùng cách nó viết trong sách để gϊếŧ những đứa còn lại.”
Từ Bân chỉ nhắc đến gói hàng còn Đinh Thiếu Đông lại tả rõ được chi tiết, điều này cho thấy dù không phải chủ mưu Đinh Thiếu Đông cũng là người trực tiếp tham gia vào vụ án. Từ Bân lại hỏi tiếp: “Người đi xe máy đâm Quý Thương ở cổng Nhàn Tiêu cũng là ông à?”
Đinh Thiếu Đông đáp: “Các anh đã tìm thấy dấu tay của tôi thì cứ việc so sánh đi, còn hỏi những câu vớ vẩn ấy làm gì. Tôi gϊếŧ người, không liên quan gì đến Đinh Hằng Viễn con trai tôi, cũng không dính dáng đến Hàn Huân. Nếu không phải các anh tưởng lầm con trai tôi là hung thủ làm ảnh hưởng đến danh dự của nó, ảnh hưởng đến tương lai, đến gia đình nó thì không bao giờ tôi đến đây đầu thú.”
Không đúng!
Trong phòng giám sát cách phòng thẩm vấn một bức tường, Quý Thương nhớ lại những gì Đinh Hằng Viễn đã nói khi lái xe đưa anh về Nhàn Tiêu.
Từ Bân tiếp tục hỏi: “Vậy thì nói xem ông đã sát hại Dịch Thiếu Thanh như thế nào?”
“Sai rồi, anh cảnh sát. Tôi không sát hại Dịch Thiếu Thanh.” Đinh Thiếu Đông nói: “Người gϊếŧ nó là thằng em trai đã bấm nút khởi động máy xén giấy rồi cầm tiền bỏ chạy. Việc duy nhất tôi làm là đứng xem cảnh đó từ phòng giám sát trên tầng hai thôi.”
Doãn Hạo quay lại hỏi Đặng Đăng: “Đã so sánh dấu vân tay thu được ở cửa sổ tầng hai nhà máy chưa?”
Đặng Đăng gật đầu: “Gửi sang chỗ chị Châu rồi ạ.”
“Mẹ kiếp, không thể thế được!” Doãn Hạo hằn học chửi. Anh không tin kẻ đêm đó anh leo cửa sổ, trèo tường, nhảy qua tường bao mà vẫn không bắt được lại là một ông già năm mươi tuổi.
Quý Thương nói nhỏ: “Thời trẻ Đinh Thiếu Đông từng là võ sinh, sở thích nghiệp dư của ông ta là đấm bốc. Hồi Đinh Hằng Viễn hai mươi tuổi anh ta chạy nửa vòng sân là bị ông ấy tóm lại rồi.”
“Đêm ở khu công nghiệp Táo Lâm ông ta trong tối, em ở ngoài sáng. Bên kia tường bao có đến ba lối thoát. Em không đuổi kịp ông ta cũng là dễ hiểu.” Quý Thương lại nói tiếp.
Doãn Hạo không nói gì, chỉ véo tay Quý Thương một cái.
Trong phòng thẩm vấn, Đinh Thiếu Đông đang nói: “Vụ Dịch Thiếu Thanh làm tôi mất công thật. Sau khi Vương Cảnh Bình chết tôi mất một tháng lên kế hoạch rồi mới bắt tay vào hành động. Trong tháng này tôi lợi dụng những gì Vương Cảnh Bình cho biết về Dịch Thiếu Thanh để theo dõi, điều tra người nhà nó. Tôi biết em trai nó đã thù nó từ rất lâu, tôi cũng biết vợ nó có nhân tình. Thế nên tôi chỉ lợi dụng mâu thuẫn sẵn có giữa chúng và giúp thêm một tay thôi.”
“Ông bắt cóc Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết bằng cách nào? Ai đã giúp ông?” Từ Bân hỏi.
“Hàn Huân đến núi Tây Bình trước đó một ngày. Kế hoạch ban đầu vốn không cần bắt cóc Khuông Khiết, chỉ cần cho cô ta xem video là cô ta sẽ chịu hợp tác. Nhưng lại có thêm Dịch Hương Tuyết, đề phòng bất trắc tôi đã bảo Hàn Huân làm Khuông Khiết hôn mê. Sáng sớm hôm sau tận dụng thời gian núi Tây Bình còn mất điện để đưa hai mẹ con đó xuống núi, giấu họ ở khu công nghiệp Táo Lâm. Đợi Dịch Thiếu Thanh tin rằng vợ con mình bị bắt cóc và kiếm đủ tiền đến chuộc người tôi mới lén rời khỏi bệnh viện, đến khu công nghiệp. Còn Hàn Huân đưa hai mẹ con bị bắt cóc về nhà.”
Quý Thương nhíu mày, không đợi anh thốt ra hai tiếng “không đúng”, Từ Bân trong phòng bên đã hỏi dồn: “Nếu theo kế hoạch này ông vốn không cần đến viện dưỡng lão Thường Bình, vậy tại sao ông lại đến đó?”
Đinh Thiếu Đông bình tĩnh trả lời: “Luôn có rủi ro, dù sao kế hoạch cũng không hoàn hảo tuyệt đối. Nhỡ bên Hàn Huân có chuyện gì tôi cần có mặt để hỗ trợ ngay.”
Từ Bân nói: “Đinh Hằng Viễn cũng không biết à? Chân ông bất tiện, anh ta là con mà không ở cùng phòng với ông, điều này có thể lý giải do viện dưỡng lão chia phòng như vậy. Nhưng suốt đêm anh ta không hề sang hỏi thăm ông có cần đi vệ sinh không, có đau mỏi gì không à? Hoặc là hỏi ông cần uống nước không chẳng hạn?”
Đinh Thiếu Đông ngừng một lát rồi đáp: “Trước khi đi ngủ tôi nhờ Hằng Viễn rót hai cốc nước ấm, một cốc để đầu giường tôi, cốc kia tôi đưa cho nó cầm về phòng. Trong cốc nước đó tôi bỏ thuốc ngủ nên đêm hôm đó nó không thể sang phòng tôi được.”
Đầu mày Quý Thương giật một cái, Doãn Hạo ghé tai anh hỏi: “Có phải anh uống cốc nước bị bỏ thuốc không đó? Em nhớ hôm sau anh ngủ suốt dọc đường.”
Thật sự Quý Thương cũng đang ngờ ngợ chuyện đó. Nếu anh uống cốc nước đó mà không phải Đinh Hằng Viễn thì đêm đó Đinh Hằng Viễn có đi tìm Đinh Thiếu Đông không? Liệu anh ta có phát hiện ra bí mật của cha mình không?
“Vậy đêm đó ông có rời khỏi viện dưỡng lão Thường Bình không?” Từ Bân hỏi.
“Không.” Đinh Thiếu Đông đáp, “Hàn Huân đã thực hiện rất suôn sẻ.”
Trong vụ án Dịch Thiếu Thanh khi án mạng xảy ra Đinh Hằng Viễn đang mổ ở bệnh viện, chứng cứ ngoại phạm của anh ta hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ giai đoạn bắt cóc mẹ con Khuông Khiết anh ta cũng đã được ngoại phạm, từ những bằng chứng hiện nay thì đúng là Đinh Hằng Viễn vô tội.
Nhưng trong vụ thứ ba, vụ Trương Sấm, thì chứng cứ ngoại phạm của Đinh Hằng Viễn có phần “quá lộ liễu”.
Trưa hôm đó, sau khi gặp mặt Quý Thương và Doãn Hạo, Đinh Hằng Viễn lái xe đến bệnh viện phục hồi chức năng đón Đinh Thiếu Đông về nhà. Sau đó anh ta bỏ mặc người cha đi lại khó khăn và đứa con gái nhỏ tuổi ở nhà với nhau để lái xe một mình đến hồ câu cá của khu cắm trại Lâm thị.
Đinh Thiếu Đông giải thích: “Chính tôi bảo Hằng Viễn ra ngoài thư giãn đấy. Mấy ngày đó tâm trạng nó không được tốt, nó ở nhà cũng chỉ làm con bé lo lắng. Ở bệnh viện phục hồi chức năng cả ngày rất buồn, thỉnh thoảng các bác sĩ sẽ đề nghị bệnh nhân ra ngoài thay đổi không khí nên hôm đó tôi cố tình bảo Hằng Viễn đón tôi về nhà. Đến trưa mẹ Tiểu Ngải đón con bé đi chơi, tối hôm đó trước khi Tiểu Ngải về tôi đã ở nhà đợi nó rồi. Không ai biết tôi dù ngồi xe lăn nhưng đã đi ra ngoài và còn gϊếŧ một người.”
Tạm coi như Đinh Thiếu Đông đã giải thích được điểm bất hợp lý này. Nhưng còn nhiều điểm khác ông ta không thể lý giải được.
Khi Đinh Hằng Viễn lái xe vào đường cao tốc tới Lâm thị trên mặt anh ta chỉ có mỗi kính mắt, nhưng suốt hành trình từ Lâm thị trở lại Vân Bàn anh ta luôn đeo khẩu trang.
Nơi anh ta chọn để dựng lều ngồi câu cá đều là những điểm mù của camera giám sát. Ngoài hình ảnh đăng ký lúc đến và thanh toán lúc về, không có camera nào của Lâm thị quay được ảnh chính diện của anh ta.
Suy luận từ vụ án Vương Cảnh Bình cộng thêm thực tế là thời điểm này Hàn Huân đang “mất tích” tại thành phố Vân Bàn thì Đinh Hằng Viễn hoàn toàn có thể đổi vai với Hàn Huân để chạy về Vân Bàn gây án.
Nhưng ngay từ đầu Đinh Thiếu Đông đã luôn khẳng định Đinh Hằng Viễn không liên quan gì đến chuỗi án mạng, tất cả là do ông ta thực hiện.
Đinh Hằng Viễn có nghề nghiệp đàng hoàng, có gia đình của mình. Không một người cha nào, dù tàn bạo đến đâu, lại nỡ kéo đứa con trai đang có cuộc sống ổn định, tốt đẹp như vậy vào con đường phạm pháp.