Tập Truyện Tâm Hỏa

Chương 10: Ngăn cản

Thân thể cô càng thêm mềm nhũn, càng sẽ dán chặt vào người ba cô, cánh mông vểnh lên lung tung cọ cọ, không cẩn thận cọ vào hông của ba cô, hoa tâm ngứa ngáy hung hăng cọ qua chỗ nào đó, hai người đều sửng sốt.

Ý thức của Cố Liên càng thêm mơ hồ, chỉ biết thân thể nóng lên tựa hồ tìm được thứ gì đó để chống cơn ngứa ngáy, vì thế eo nhỏ vặn vẹo càng thêm lợi hại, đem lòng bàn chân của mình đè lên, dùng sức cọ cọ.

Thật sảng khoái...

Không cọ được mấy cái, chỗ lồi lên kia tựa hồ càng thêm cứng rắn, cọ qua càng thêm thoải mái, Cố Liên như là lấy được bảo bối vô giá, không để ý sự ngăn cản của ba cô, càng vội vàng cọ sát về phía trước, trong miệng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào:

"Ừm... Ừm a..."

Cố Tu Niên một giây trước vừa mới còn đang suy nghĩ có muốn giúp con gái tìm một người nam nhân hay không, một giây sau vật nhỏ này liền trực tiếp cọ lên tính khí của hắn, hắn ngây ngốc hai giây sau, liền vươn tay ra ngăn cản, thế nhưng

cơn nghiện của Cố Liên lại phát tác, một đoạn eo nhỏ vặn vẹo như rắn nước, liên tiếp ở trên tính khí của hắn hung hăng cọ qua cọ lại rồi nghiền nát, không chỉ vài cái liền đem tính khí ngủ đông của hắn cọ đến hơi ngẩng đầu lên.

Cố Tu Niên hít một hơi khí lạnh, một giây sau, cánh tay của hắn dùng sức, trực tiếp ôm người lên không trung.

Cố Liên được Cố Tu Niên ôm lấy như một đứa trẻ, đi ra khỏi văn phòng, một đường đi vào trong thang máy riêng.

Hai chân của Cố Liên mở ra khoanh tròn trên eo ba cô, thân thể vẫn không ngừng vặn vẹo, cổ áo trên bộ quần áo của cô quá mức rộng thùng thình, trong quá trình cô giãy dụa, đã từ một bên bả vai trượt xuống, lộ ra đường cong hoàn mỹ cùng xương quai xanh gợi cảm, áo ngực không có dây đeo cũng lộ ra, đầṳ ѵú mềm mại cọ xát qua lại trên người ba của cô, tạo ra hình ảnh vô cùng ái muội.

Ánh mắt của Cố Tu Niên âm trầm, hô hấp hơi nặng nề, cánh tay của hắn dùng sức đảo ngược cô lại, sau khi ổn định hơn một chút, trầm giọng cảnh cáo:

"Đừng lộn xộn."

Tuy rằng bị thuốc xúc dục tra tấn đến ý thức mơ hồ, nhưng Cố Liên đối với ba ba của chính mình vẫn có bản năng kính sợ, sau khi nghe được lời cảnh cáo ngắn gọn này, biên độ vặn vẹo trên người trở nên nhỏ hơn.

Thang máy đi lên tầng cao nhất, có một căn phòng riêng, là nơi khi mà Cố Tu Niên bận rộn công việc sẽ tạm thời dừng chân để nghỉ ngơi một chút.

Hắn dùng dấu vân tay mở cửa, liền ôm Cố Liên bước nhanh đi vào bên trong.

Căn phòng nằm ở trên tầng cao nhất, không gian rộng rãi được trang trí sang trọng lại điệu thấp xa hoa, bởi vì nơi đây thường không có người ở nên có vẻ đặc biệt hoang vắng.

Cố Tu Niên ôm Cố Liên trực tiếp đi vào phòng tắm, sau khi mở vòi nước bồn tắm ra, liền không chút do dự thả Cố Liên đang phát tình vào bên trong.

Bởi vì bị đặt vào trong nước lạnh, Cố Liên ngồi xuống trong nháy mắt, đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến giật mình, thân thể co rúm lại cuộn tròn thành một đoàn.

Nhìn bộ dáng yếu ớt lại đáng thương của cô, Cố Tu Niên khó có được lòng mềm lòng, nửa ngồi xổm bên ngoài bồn tắm, thấp giọng an ủi nói:

"Nhịn một chút là ổn rồi."