Kết thúc cuộc điện thoại với Hứa Kỳ Kỳ, Cố Liên lâm vào rối rắm.
Bất quá cô cũng không rối rắm quá lâu, buổi trưa xuống lầu ăn cơm, cô thuận miệng hỏi Lưu quản gia đang sắp xếp bữa trưa:
"Hai ngày nay sao tôi lại không gặp được ba của tôi? "
Lưu quản gia lưu loát trả lời:
"Cố tiên sinh đi chợ lân cận, ngày mốt ngài ấy sẽ trở về. "
Cố Liên vừa nghe, thiếu chút nữa đã muốn ngửa mặt lên trời cười to, đây quả thực chính là trời giúp cô.
Sau đó cô lại chạy tới làm nũng với mẹ Từ Mộng, để cho bà ấy đồng ý cho chính mình ra ngoài.
Từ Mộng tính cách ôn hòa, đối với Cố Liên cũng rất sủng nịch, tự nhiên liền đồng ý giúp cô giữ kín bí mật này.
Vì thế tối hôm sau, Cố Liên ăn mặt một thân trang phục gợi cảm, tham dự tiệc sinh nhật của người anh em tốt.
Gia cảnh Hàn Tử Nhạc tuy rằng kém xa Cố Liên, nhưng cũng là một phú nhị đại tiêu chuẩn, ra tay thập phần rộng rãi hào phóng, địa điểm tụ tập liền đặt ở một câu lạc bộ tư nhân đỉnh cấp trong thành phố, phòng riêng xa hoa cũng chính là muốn thuê lớn nhất, hơn nữa một hơi mở mấy chai rượu tây đắt tiền.
Cố Liên bị nhốt ở trong nhà mấy ngày, thiếu chút nữa nghẹn không ra được, đêm nay chơi còn điên cuồng hơn trước.
Người khác uống rượu với cô, những người tới mời rượu cô không cự tuyệt, từng ly lại từng ly, gần như coi rượu như đồ uống, tiệc tùng mới bắt đầu không bao lâu, cô đã có chút say.
Đầu óc cô có chút choáng váng, bên cạnh bị nhét vào một nam sinh, dáng người rất cao lớn cũng rất đẹp trai, Cố Liên tựa vào lòng đối phương, vươn tay gãi gãi cằm của hắn, hỏi soái ca tên gì.
Đối phương nói gì đó, Cố Liên không thể nghe rõ ràng, xung quanh thật sự quá ồn ào, cô muốn tới gần nghe hắn nói chuyện, bên cạnh có mấy cô gái đang ồn ào:
"Cố Liên, chọn ngày không bằng đυ.ng mặt trời, tối nay liền phá thân xử nữ mà cậu đã giữ gìn trong suốt mười mấy năm đi! "
"Cố Liên, lên nha!"
Cố Liên quay đầu trừng mắt nhìn đám người kia một cái, nhẹ giọng quát lớn:
"Tất cả đều câm miệng cho tôi. "
Tiếng ồn ào làm cho cô cảm thấy rất đau đầu.
Khi tiếng ồn trở nên nhỏ hơn, cuối cùng cô mới nghe thấy anh chàng đẹp trai nói gì, hắn hỏi:
"Cô vẫn còn là trinh nữ sao?"
Cố Liên cười khẽ, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp đến mức có thể câu hớp hồn người, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở ra, phun ra hai chữ:
"Anh đoán xem. "
Anh chàng đẹp trai mỉm cười:
"Tôi đoán là cô vẫn còn. "
Chuyện sau đó, Cố Liên không nhớ rõ lắm, rượu lên cao, đầu óc trở nên mơ hồ, mơ hồ biết chính mình bị anh chàng đẹp trai kia dẫn ra khỏi phòng, hai người ở hành lang giằng co, cô bị ấn lên vách tường, đối phương muốn hôn cô, cô quay đầu tránh đi, nụ hôn kia đương nhiên rơi xuống cổ cô.
Tối nay cô mặc một chiếc váy bó sát vai, một mảng lớn da thịt ở cổ và trước ngực đều bị lộ ra bên ngoài, nụ hôn của soái ca dọc theo cổ cô một đường đi xuống, hôn đến xương quai xanh của cô.
Cố Liên cảm thấy ngứa ngáy, giãy dụa muốn đẩy ra.
Trong lúc dây dưa, cửa phòng khác bên cạnh bị mở ra, bên trong dẫn đầu đi ra một người đàn ông có thân hình cao lớn cường tráng.
Say rượu làm cho tầm mắt Cố Liên rất khó tập trung, chỉ mơ hồ cảm thấy, người đàn ông vừa bước ra này, tựa hồ có chút quen mắt.
Có vẻ như đó là... Ba ba của cô?