Xuyên Nhanh: Kịch Bản Trong Tay Nàng

Quyển 1 - Chương 4 -9

Dù có bạn dịch rồi nhưng vì mình cũng lỡ làm rồi nên up lên, với cả mình cũng muốn thay đổi ngôi ba một chút: mọi người hãy vẫn ủng hộ bạn dịch trước từ chương 4- chương 9 nhé

Chương 4

Tần Dịch Dịch đến Quảng trường Thời đại lớn nhất thành phố H.

Nhưng cô lại không có ý định vào trung tâm mua sắm mà chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc bên cạnh quảng trường, cô cúi đầu chăm chú chơi đùa với chú mèo hoang trước mặt.

Cô gái mặc váy trắng thanh thoát, tựa như một ngôi sao điện ảnh đang quay phim, nụ cười điềm đạm dịu dàng, mái tóc dài buông xõa ngang vai, bay bay trong gió. Cho dù chú mèo nhỏ trông có vẻ chảnh chọe hung dữ, nhưng trên mặt cô gái vẫn luôn mỉm cười, mi mắt cong cong dịu dàng mà nhẫn nại vuốt ve mèo con.

Trong quảng trường không ít trai xinh gái đẹp ra ra vào vào, cô chỉ ngồi ở một bên nhưng lại dễ dàng thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người. Một anh chàng ký họa mạnh dạn bước tới, gương mặt ngại ngùng ngỏ ý muốn vẽ cô. Tần Dịch Dịch kinh ngạc mở to đôi mắt to tròn của mình, sắc mặt ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Được, vậy tôi cần phải gì?"

“A, không cần làm gì hết, tùy ý cô, chỉ cần ở yên đó là được rồi.” Thiếu niên gãi gãi đầu, cũng có chút thẹn thùng.

Cô gái nhỏ này thực sự rất dịu dàng.

….

“Cảm ơn bức tranh anh tặng, đẹp lắm.” Tần Dịch Dịch cầm lấy tờ giấy, chân thành cảm ơn.

“Không, không có gì, đều là vì em rất đẹp.” Anh ta do dự, cắn răng hỏi, “Này… em có thể thêm thông tin liên lạc được không?”

Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen chậm rãi vào gara, Tần Dịch Dịch hơi giật mình, sau đó cúi đầu, giọng điệu có chút xấu hổ:

"Thực xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."

Nhìn kìa người đã đến rồi.

…..

Phòng VIP trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Người đàn ông trung niên đang cầm trên tay một tập tài liệu, nôn nóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, không biết là đang đợi ai.

Ngay khi sự lo lắng của ông ta lên đến đỉnh điểm thì bên ngoài phòng VIP vang lên tiếng gõ cửa, trên mặt ông ta lập tức hiện rõ vi mừng, ba bước cũng thành hai mà đi tới, nhưng còn chưa kịp mở cửa thì đã có người từ bên ngoài mở ra.

Người trợ lý trong bộ vest sọc xám rút tay khỏi nắm cửa, gật đầu với ông rồi im lặng đứng sang một bên.

Một người đàn ông mặc vest đen và áo sơ mi đen bước vào. Vóc dáng Hắn rất cao, mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra phía sau chỉnh tề, gương mặt vô cùng sắc bén, khí chất điềm tỉnh mà uy nghiêm, dễ dàng khiến cho người ta có cảm thấy áp lực.

Người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy thì vui mừng nói: "Quý gia, anh đến rồi."

Quý Phi không hề dừng bước, chỉ hơi nâng tay lên, thản nhiên nói: "Hôm nay bàn chuyện công việc, không cần căng thẳng."

Người đàn ông tươi cười hòa hoãn, "Vâng, vâng, Quý Gia, mời ngồi bên này."

Mặc dù người này chỉ mời rút lui quy ẩn, bắt đầu kinh doanh sạch sẽ mấy năm gần đây, nhưng ai gặp hắn cũng phải gọi một tiếng, "Quý Gia"

Cũng chính là vì những thủ đoạn của hắn mấy năm trước vẫn luôn khiến người phải kinh sợ cho đến nay.

"Quý tổng, tôi rất vui vì hôm nay anh có thể đến..." Người đàn ông mỉm cười mở ra tập tài liệu trên tay, chưa kịp nói xong thì trong phòng vang lên một giọng nói lãnh đạm.

"Ông vui mừng quá sớm rồi."

Toàn thân người đàn ông cứng đờ, “Quý tổng...”

Quý Phi tùy ý đặt một tay lên sô pha, hai chân bắt chéo, "

Tôi đã nói rồi, sòng bạc trong tay ai, người đó sẽ chịu hết trách nhiệm, nhớ rõ chứ?"

"Nhớ rõ nhớ rõ! Chỉ là...”

“Tốt lắm,” Quý Phi gõ gõ ngón trỏ, trợ lý đứng bên cạnh lập tức lấy ra một túi hồ sơ đưa cho người đàn ông.

"Nếu đã cho ông, thì ông phải làm theo yêu cầu của ta. Mấy năm nay ông hưởng cũng không ít, nhưng cuối cùng lại muốn đưa đến nguy hiểm cho ta, thật hết nói nổi!”

Hắn nâng cằm nhìn về phía người đàn ông mặt mũi đang dần tái nhợt đi, ý bảo ông ta "Xem đi!”

Người đàn ông run rẩy mở ra túi hồ sơ, bên trong gồm có một xấp ảnh, một cuốn sổ sách, và một chiếc bút ghi âm.

Khi vừa nhìn thấy sổ sách bên trong, người đàn ông như thể bị rút đi hết sức lực, mặt mày xám ngoét bất động tại chỗ.

"Hôm nay ta đến đây cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, ông chọn đi, tự mình gánh chịu hậu quả. Nếu định kéo người khác xuống nước ta đảm bảo, người còn chưa bị kéo xuống, ông sẽ không bao giờ thấy được mặt trời một lần nào nữa."

Quý Phi đứng dậy, nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài, hiếm có khi nhíu mày, "Thứ hai, nếu giải quyết được tài khoản đen trong sòng bạc, thì gia đình ông cả đời sẽ không phải lo lắng.”

Trợ lý Diêu Kiệt khẽ thở dài, Quý Phi luôn tàn nhẫn độc ác, làm được như vậy, là đã tận tình tận nghĩa.

Nói xong, Quý Phi lại liếc nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, tâm trạng không vui bước ra khỏi phòng VIP.

Hắn không thích những ngày mưa.

Cực kì không thích.

-------------------------------------

Chương 5

Sau khi lên xe, Quý Phi một tay chống thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Diêu Kiệt cũng không nói gì, chờ mưa bên ngoài tạnh ráo một chút, mới chậm rãi đánh tay lái, điều khiển xe về phía lối ra.

Quả thật dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, tuy rằng Quý gia mấy năm nay có xu hướng "Rửa tay gác kiếm", nhưng hễ đã đi trên con đường này. . . Căn bản là không thể rời khỏi...

Diêu Kiệt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Anh ta theo Quý gia lâu như vậy, không dám nhận là người hiểu rõ nhất, nhưng anh ta cũng biết, Quý gia vẫn là luôn không thể quên được nghĩa tình cũ.

Mới vừa thu hồi tầm mắt, xe vừa đến chỗ ngoặt thì phía trước bỗng nhiên lao tới một cô gái ướt sũng nước mưa! Xe lập tức phải rẽ trái, thì hướng bên này lại rơi vào điểm mù, Diêu Kiệt tuy rằng lái xe rất cẩn thận, nhưng vẫn bị dọa khϊếp vía vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái.

Bởi vì cô lao đến quá nhanh, Diêu Kiệt đánh mạnh tay lái, đồng thời lại đạp chân phanh nên cả chiếc xe đều dội về phía trước mới dừng lại, chỉ cách cô gái vài cm.

Cô gái cũng bị tình huống đột ngột này làm cho hoảng sợ. Chiếc xe không đυ.ng vào cô, cô té ngã xuống đất thực chất là vì quá hoảng sợ.

Ánh mắt Quý Phi hơi trầm xuống, nhìn thấy cô gái kia chật vật chịu dựng đau đớn, gấp gáp bế lên mèo con lúc này lông lá đều đã ướt đẫm, cơ thể đang run rẩy nhưng vẫn cố sức che chở cho mèo con, rõ ràng chính mình cũng bị dọa sợ, lại còn nhẫn nại vuốt ve an ủi.

Trên gương mặt Quý Phi vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Đến đó xem thử"

Diêu Kiệt biết, Quý gia đây là đang không vui, liền vội vàng cầm ô đi xuống xem xét tình huống.

"Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?" Diêu Kiệt thấy cô không có dù, lại ngã lăn trên đất, cả người đều chật vật, chủ động cầm ô che cho cô, "Thật ngại quá, thật sự là cô đi ra quá nhanh, tôi nhất thời không kịp..."

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh ta dù sao cũng đã đi theo Quý Phi mấy năm, loại phụ nữ nào mà chưa gặp qua.

Hừ, cô gái cũng có chút thủ đoạn đấy.

Cô gái chỉ lắc đầu, trong giọng nói tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Tôi không sao, đều do tôi không cẩn thận, ngược lại làm phiền các anh, gây phiền phức cho mọi người."

Những ngón tay trắng bệch như nước mưa bất lực nắm lấy làn váy, như thể không định nói thêm gì nữa, chuẩn bị rời đi.

Giọng nói dễ nghe, mềm mại tựa như muốn truyền đạt sự áy náy và thiện ý của cô, khiến người nghe không khỏi mềm lòng, Diêu Kiệt suy nghĩ không biết có phải mình đã đa nghi rồi không, mới vừa đứng dậy một nửa cô gái dường như cảm nhận được miệng vết thương, liền ngã xuống lần nữa.

Diêu Kiệt nhanh tay đỡ lấy cô, "Cô không sao chứ?"

Tiếng meo meo yếu ớt nghẹn ngào của mèo con vang lên.

Cô gái không hề lo lắng cho bản thân mà lại sợ vật nhỏ trong lòng hoảng sợ, vội dịu giọng an ủi, "Không sao, không sao rồi, đừng sợ."

Cho đến khi mèo nhỏ trong tay yên lặng, cô gái vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng lên, cô nhíu chặt mi, gương mặt lộ rõ đau đớn, làn da vốn dĩ đã trắng bệch, những lọn tóc ướt sũng bám chặt vào gương mặt và sườn cổ của cô, càng khiến cô trông có vẻ đáng thương.

Cô lặng lẽ che bắp chân, lắc đầu nở nụ cười cảm kích, "Cảm ơn, tôi không sao."

Những cô gái nhu nhược, yếu đuối, trong có vẻ vô hại luôn dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác.

Diêu Kiệt nghĩ một hồi, liền đưa dù cho cô, sau đó xoay người chạy ra phía sau, gõ vào cửa kính xe.

"Quý Gia?"

Đôi chân mảnh khảnh lộ ra kia quả thực trắng đến lóa mắt, vải áo thấm nước mưa dính chặt vào thân thể mỏng manh của cô như bày ra đường nét lả lướt quyến rũ, đôi mắt cô gái điềm đạm đáng thương, lại chứa đựng hoảng loạn không biết phải làm sao.

Hơn nữa khuôn mặt kia thật sự là đẹp đến ngạc nhiên.

Quý Phi thu hồi tầm mắt, không nói gì.

Cửa kính xe không mở ra, Diêu Kiệt cũng hiểu tình hình. Vội vàng chạy đến bên cạnh cô gái, "Tiểu thư, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện xem thử?"

Cô gái hài siết chặt cán dù, trong mắt có chút cảnh giác che giấu vẻ lo lắng, "Không, không cần..."

Diêu Kiệt cười cười, "Tiểu thư cô yên tâm, tôi không phải người xấu, ông chủ của tôi vẫn còn trên xe!"

Anh ta chỉ vào chiếc xe bên cạnh. Trong mắt cô có chút giãy giụa cùng do dự.

Diêu Kiệt thấy cô còn có chút chần chừ, liền đưa danh thϊếp của bản thân cho cô, "Cô yên tâm, đây là của danh thϊếp của tôi, chúng tôi bây giờ đều là người làm ăn chân chính."

"Bây giờ?" Cô gái nghi hoặc nhìn anh ta một cái.

Ách, Diêu Kiệt xấu hổ cười hai tiếng, "Từ trước đến giờ, đều như thế."

Cô gái bị dáng vẻ của anh ta chọc cho phì cười, lộ ra thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cười ngượng ngùng lại vô cùng xinh đẹp, "Vậy, làm phiền anh Diêu."

"Nên gọi tiểu thư thế nào?"

"Tôi họ Tần."

Diêu Kiệt chủ động giúp cô nhặt chiếc hộp dưới mặt đất.

Giây phút mở cửa xe, toàn thân Tần Dịch Dịch rõ ràng cứng đờ một chút, Diêu Kiệt nhìn thấy còn nghi ngờ ông chủ nhà mình đã dọa sợ người ta rồi. Nhân lúc cô gái nhỏ còn đang ngây người trước khí chất của Quý gia, anh ta lặng lẽ vỗ vỗ vai cô để an ủi.

Tần Dịch Dịch khẩn trương ngồi vào xe, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy váy, cũng không dám lộn xộn.

Diêu Kiệt vòng ra phía trước trở lại ghế lái, nhìn Quý Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, cúi đầu gọi nhỏ: "Quý gia" .

Tần Dịch Dịch cúi đầu không dám nhìn hắn, lập tức ngoan ngoãn nói: "Chào chú."

Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên đông cứng.

Quý Phi giật giật mi mắt, nhưng không mở ra.

"Đến bệnh viện."

Diêu Kiệt cảm nhận được, tâm tình Quý gia lại càng không ổn.

Chương 6

“Anh... Anh Diêu có thể phiền anh đưa tôi đến bệnh viện thú y được không?”

Tần Dịch có chút rối rắm cắn cắn môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng mà mở miệng.

Diêu Kiệt có thể nhìn thấy chú mèo con yếu ớt từ gương chiếu hậu, rồi lại liếc nhìn Quý Phi.

Người phía sau vẫn nhắm mắt không nói gì. Diêu Kiệt nói: "Được."

Một quãng đường này đều rất yên tĩnh.

Trong xe tràn ngập không khi ướŧ áŧ của nước mưa, còn âm thầm xen lẫn mùi hương riêng biệt của cô gái, giống như hương hoa sơn thảo rất nhẹ, nhiều lần lại thoáng qua chiếc mũi cao thẳng của Quý Phi.

Đến mức làm trái tim hắn khẽ rung động, yết hầu cuộn lăn một chút, Quý Phi ấn xuống cửa sổ xe.

Bí mật nương theo mưa lạnh phả vào, làm thấm đẫm quân áo vốn đã ướt nhẹp của Tần Dịch Dịch, cô hơi run lên, không khỏi hắt hơi một cái.

Chiếc hộp mà cô vẫn luôn ôm trong tay bị móng vuốt của chú mèo con đẩy đẩy vài cái, lăn ra.

May mà cô nhanh tay lẹ mắt chụp được, nhưng... chiếc nắp bên trên vẫn bị rơi mất, còn rơi trúng đôi giày da bóng loáng của người đàn ông. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, cô đỏ mặt vội vàng cúi người nhặt lên.

Tầm mắt Quý Phi chuyển động theo từng động tác của cô, nhưng… cổ áo trước ngực vì cô khom người mà trượt xuống, còn bị gió khuấy động, liền lộ ra trắng nõn lại còn tròn trịa bên trong...

Đôi mắt Quý Phi trầm xuống vài phần, hắn vội đưa tay đóng cửa sổ lại.

Tần Dịch Dịch nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong hộp, lông mày cô liền cau lại, cả khuôn mặt đều suy sụp.

Quý Phi nhìn lướt qua, bên trong hộp có một khối... Đối với hắn dường như là một chiếc đồng hồ rất bình thường, kiểu dáng không thể phân biệt là dành cho nam hay nữ, nhưng mặt kính pha lê bên trên đã hoàn toàn vỡ nát. Có lẽ là lúc cô bị ngã đã rớt vỡ.

Hẳn là do cảm xúc của cô quá mức uể oải, nên ngay cả Diêu Kiệt ở phía trước cũng chú ý, "Cô Tần, là vết thương còn đau sao?"

"A, không sao," Tần Dịch Dịch vẻ mặt có chút đau lòng đóng nắp lại, sau đó lại giả vờ thoải mái, "Chỉ là chút đồ rơi ra mà thôi, không sao."

Cô đi một đôi giày vải đã cũ rất đơn giản, trên người cũng không có phụ kiện gì, thuần khiết sạch sẽ như một chú sơn dương còn đọng sương sớm, khí chất mang theo non nớt linh động độc đáo. Rõ ràng là một sinh viên chưa từng đặt chân ra xã hội.

Quý Phi đã từng gặp gỡ rất nhiều phụ nữ, nam nữ hoan ái, là chuyện bình thường. Cho tới bây giờ đã 32 tuổi… nghe có vẻ hơi... thấy sắc nảy lòng tham, nhưng cũng chỉ có vậy, chính là vì nguyên nhân này đã làm tim hắn xao động như thế.

Một cô gái xinh đẹp và mềm mại. Hắn trực tiếp khẳng định sự xao động này là bị mê hoặc bởi cái đẹp và sự tươi mới. Nhưng loại ý nghĩ này vẫn khiến hắn có chút kháng cự. Hắn nghĩ, hắn nên cho cô một cơ hội.

Không biết từ đâu lấy ra một cái hộp, Quý Phi đưa nó cho cô với giọng điệu lạnh nhạt: "Cầm lấy."

Diêu Kiệt ngạc nhiên liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Tần Dịch Dịch nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc, lại không tự giác được dáng vẻ này ở trong mắt đàn ông lại là một loại mùi vị hấp dẫn.

Quý Phi lời ít mà ý nhiều: “Bồi thường.”

Tần Dịch Dịch liên tục xua tay, vẻ mặt vô cùng xin lỗi, "A, không cần, không cần! Tất cả đều là lỗi của tôi bất cẩn, đã làm phiền hai người. Kỳ thực, tôi mới là người phải bồi thường..."

Nhưng bất kể cô có nói gì, bàn tay đó vẫn luôn duỗi ra ở trước mặt cô. Người đàn ông không hề có chút xấu hổ gì mà rất kiên nhẫn, người bị từ chối vẻ mặt vô cùng thản nhiên, ngược người từ chối là cô lại đứng ngồi không yên, rối rắm xấu hổ.

Lúc này chiếc xe đột nhiên xốc nảy một cái rồi rẻ hướng, Tần Dịch Dịch lảo đảo nghiêng về phía Quý Phi, sợ mình làm đau con mèo con, cô vô thức tìm kiếm điểm tựa,

Kết quả một tay lại... ấn lên đùi Quý Phi, đầu cô vô tình va vào cánh tay hắn. Tần Dịch Dịch che trán khẽ kêu lên một tiếng, sau khi nhận ra vị trí của bàn tay mình đáp xuống, hai má cô lập tức đỏ bừng đứng dậy, "Thực xin lỗi, xin lỗi..." ་་

Không thể nào bỏ qua ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô rũ đầu vẻ mặt hoảng loạn, trong đầu nhão thành một đống hồ. Chi muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt dọa người kia, cô nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay người đàn ông, không dám nhìn hắn, ấp úng nói: "Cảm ơn, cảm ơn chú Quý."

Tuy vậy, Quý Phi vẫn không dời đi tầm mắt.

Chương 7

Gương mặt Tần Dịch Dịch đỏ bừng, đang định nói gì đó thì xe dừng lại. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy đã đến bệnh viện, cô nhanh chóng nói: "Cảm ơn Diêu tiên sinh... và chú Quý đã đưa cháu đến bệnh viện, tôi có thể tự mình đến gặp bác sĩ, cám ơn, Tạm biệt!"

Nói xong cô nhanh chóng xuống xe đóng cửa lại, động tác dứt khoát liền mạch đến vội vàng, cứ như có một con ma hung dữ nào đó đang đuổi theo phía sau cô.

Ánh mắt Quý Phi có chút trầm xuống, lại thấy cô gái nhỏ vốn còn đang muốn vội vã rời đi, vừa đi được vài bước liền đột nhiên quay lại, rất lễ phép cúi đầu chào bọn họ đang ngồi trong xe, nhìn khẩu hình miệng rõ ràng là đang nói cảm ơn, Sau đó khập khiễng chạy đi.

Ý cười hiện lên trong đôi mắt sâu thẫm của hắn.

Quên đi, Quý Phi thu hồi ánh mắt, xoa xoa giữa mày, nhất định là dạo gần đây quá bận rộn.

Ngoài kia vẫn còn rất nhiều phụ nữ đẹp. Hắn mở ra cửa kính xe, hít sâu một hơi rồi ra lệnh: "Đi thôi."

Vừa dứt lời, Hắn vô tình thoáng nhìn thấy một tờ giấy gấp dưới ghế trước.

Lại ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng cô gái sớm đã không còn. Hắn nhặt lên, mở ra ——

Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo con trong lòng ngực, một gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều hiện ra trên mặt giấy.

———————

Dĩ nhiên là Tần Dịch Dịch mang theo dáng vẻ chật vật trở về. Những người bạn thấy cô như vậy, người đưa ô, kẻ đưa áo làm cô trải nghiệm được tình bạn tốt đẹp là như thế nào, “Cảm ơn các em, sau khi giặt sạch tôi nhất định sẽ trả lại cho các em.”

Cô cong cong mắt cười, giọng điệu cảm kích.

“Đàn chị, chị nhanh về ký túc xá tắm rửa thay quần áo kẻo bị cảm.”

Em gái lớp dưới lần đầu tiên được trò chuyện thân thiết với nữ thần như vậy, khuôn mặt kích động có chút đỏ lên nói.

Mãi cho đến khi Tần Dịch Dịch rời đi, cô nàng mới xúc động nói với bạn bè bên cạnh: "Chị Tần Dịch Dịch thật sự rất dịu dàng, rất xinh đẹp, trong hoàn cảnh chật vật như vậy cũng có thể xinh đẹp đến thế...",

Thật là làm người ta vừa hâm mộ lại ghen ghét. Một bạn học khác lẩm bẩm: "Cậu nói đúng, chỉ là... tại sao tớ còn cảm thấy cô ấy tâm trạng lại rất tốt?"

"Tất nhiên là vì được một người tốt bụng như tớ cho mượn ô và áo khoác rồi~" ་་

Khi Tần Dịch Dịch trở lại ký túc xá, hai người hiếm khi ở ký túc xá, Mông Kỳ Lệ và Trần Tư Kỳ đều có mặt. Xem ra có ai đó đã nỗ lực rất nhiều, có vẻ như đã tìm được người trợ giúp tốt.

Vốn là ba người còn đang đùa giỡn náo nhiệt, sau khi nghe thấy tiếng vặn khóa cửa, cả ba đều bất giác quay đầu lại, liền thấy cô gái ướt sũng bước vào cửa. Bọn họ thản nhiên liếc nhìn một cái... rồi lại coi như không thấy gì, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ.

Tiền Oánh nhìn Tần Dịch Dịch có chút xấu hổ, sau đó chạy tới với vẻ mặt lo lắng: “Ôi trời, Dịch Dịch, sao người cậu lại ướt sũng vậy? Có lạnh không?"

Vừa nói chuyện, cô ấy vừa vắt nước trên quần áo của cô. Giọng nói có chút lớn, tay Tiền Oánh dùng lực rất mạnh, nắm lấy cánh tay của cô thật sự rất đau, Tần Dịch Dịch nhìn thấy Mông Kỳ Lệ và Trần Tư Kỳ quay lại, cơ thể bất giác co rúm một chút, sau đó ôm cánh tay cúi đầu bước tới giường của mình.

"Tớ không mang ô nên bị ướt. May mà trên đường gặp được một đàn em khóa dưới tốt bụng".

Tiền Oánh cũng chỉ thuận miệng hỏi, sau đó lại nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo đẹp mắt cô đặt trên bàn. Màu đen tuyền, không có logo nhưng thoạt nhìn rất sang trọng xa xỉ.

"Dịch Dịch, đây là cái gì? Quà cậu mua?"

Cô ta tùy tiện cầm lên xem, trong bụng vốn không tin Tần Dịch Dịch có thể mua được thứ cao cấp như vậy?

Sắc mặt Tần Dịch Dịch có chút mất tự nhiên, vừa tìm quần áo vừa nói dối: "Ừ, ừm... Không phải nói sẽ mua quà sinh nhật cho Tôn Trạch sao!"

"Thứ này chắc chắn không rẻ ~"

Nhìn dáng vẻ lảng tránh của cô, trực giác Tiền càng mách bảo có điều gì không đúng, thử dò hỏi: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Ánh mắt Tần Dịch Dịch lóe lên vẻ hoảng loạn, chụp lấy chiếc hộp trong tay Tiền Oánh, sau đó giải thích: "Sao chứ, thứ này rất rẻ, thật đấy! Chỉ là bao bì có chút đẹp mắt mà thôi, tớ cố ý đóng gói kiểu thương gia vậy đó."

Cô có chút cứng đờ lảng sang chuyện khác, "À, Oánh Oánh, cậu cũng thấy có đẹp đúng không?"

Tiền Oánh mỉm cười với vẻ mặt dụng tâm, vỗ vai cô và đáp lại: "Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi! Không ngờ Dịch Dịch lại vì Tôn Trạch mà hao tâm như thế?"

Tần Dịch Dịch cất chiếc hộp vào trong tủ của mình, sau đó đỏ mặt chạy vào phòng tắm.

Chương 8

"Tần Dịch Dịch thật sự quá lắm rồi, có cần phải mắc ói vậy không, đúng là vờ vịt làm người tốt!" Trần Tư Kỳ làm hành động nôn mửa, hiển nhiên không hề ưa nổi Tần Dịch Dịch.

Mông Kỳ Lệ ghét bỏ trợn mắt, "Cô ta chẳng phải là muốn tạo ấn tượng tốt với Tôn Trạch thôi sao, không sợ người ta nói cô ta nghèo hèn quê mùa sao? Cũng không nhìn lại chính mình là người như thế nào?"

"Thực sự cho rằng có một gương mặt đẹp là có thể gả vào hào môn? Đúng là mơ mộng hão huyền, nhìn dáng vẻ có tật mình của cô ta kìa..."

"Trong hộp này lẽ là còn có thứ khác?"

Với phản ứng vừa rồi của Tần Dịch Dịch, Mông Kỳ Lệ càng lúc càng cảm thấy bên trong có gì đó kỳ lạ, cô ta liếc mắt về phía Tiền Oánh, chỉ vào ngăn tủ nói: "Tiền Oánh, đem cái hộp kia lại đây! Hừ, tôi muốn xem bên trong rốt cuộc là thứ rách nát gì!"

Tiền Oánh trong lòng cũng vô cùng tò mò, hoài nghi. Điều kiện sống của Tần Dịch Dịch như thế nào cô ta đều biết cả, huống hồ một người làm bốn công việc một ngày như cô, sao có thể mua được hộp quà như vậy? Làm thế nào có thể bằng lòng mà mua?

Tiền Oánh nóng lòng muốn mở tủ của Tần Dịch Dịch, cố ý liếc nhìn cửa phòng tắm, sau đó vội vàng lấy hộp ra, đặt trước mặt Mông Kỳ Lệ.

Mông Kỳ Lệ tuy không ngừng chê bai, khinh miệt cầm lấy chiếc hộp lật qua lật lại vài lần, bày ra vẻ mặt chướng mắt, nhưng tìm hồi lâu vẫn không tìm được cách mở.

"Mẹ nó, cái thứ rác rưởi này, ngay cả chỗ mở cũng không có, này mở ra thế nào?!"

Cô ta chưa từng thấy chiếc hộp nào như vậy, tự nghĩ có thể dùng kiến thức của mình mở ra, trên mặt Mông Kỳ Lệ lúc đỏ lúc trắng, lại không muốn bị xấu mặt ở trước mặt Tiền Oánh và Trần Tư Kỳ, thẹn quá hóa giận, một tay ném hộp xuống đất.

"Lạch cạch~”

Hộp quà mở ra.

Tiền Oánh, Mông Kỳ Lệ cùng Trần Tư Kỳ ánh mắt ba người đều nhìn về phía chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay thoạt nhìn vô cùng xa xỉ và cũng cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng hiện tại, nó đã vỡ thành hai mảnh.

Nghe thấy bên ngoài đột nhiên im lặng, trong phòng tắm Tần Dịch Dịch nhíu mày, sau đó tiếp tục ngâm nga tắm rửa.

Mông Kỳ Lệ cũng không ngờ bên trong lại có một thứ như vậy, còn bị cô ta đập thành hai mảnh. Lập tức sắc mặt liền có chút khó coi, khinh thường nói: "Tôi còn tưởng nó là cái gì, vậy mà chỉ là cái vòng tay vỉa hè? Rơi một cái đã vỡ thì có thể là cái thứ gì tốt lành?"

Tiền Oánh đưa điện thoại đến trước mặt cô ta, Mông Kỳ Lệ tức giận liếc cô ta một cái, "Cậu làm cái gì vậy?"

"Giá của chiếc vòng này" Tiền Oánh quơ quơ di động, giọng điệu quái dị, “28 vạn.”

Mông Kỳ Lệ cùng Trần Tư Kỳ giống như gặp quỷ, giật lấy điện thoại xem giá của cùng một mặt hàng trên trang web, bốn số không cuối cùng thực sự khiến họ không thể tin được.

Ban đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng sau đó nhớ ra chủ nhân của chiếc hộp này là Tần Dịch Dịch, Mông Kỳ Lệ vui vẻ, nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Tiền Oánh cậu đừng đùa nữa được không? Hai mươi tám vạn? Hai mươi tám tệ cô ta đã mua không nổi rồi?"

Trần Tư Kỳ phụ họa: "Đúng vậy, đem Tần Dịch Dịch đi bán cũng không được nhiều tiền như vậy, cũng không biết cô ta mua hàng giả ở đâu, nhìn cũng giống phết!"

"Các cô không thấy kỳ lạ sao?" Tiền Oánh cất lại di động, nhặt vòng tay rơi trên mặt đất, "Cô ta nói mình mua món quà này để tặng sinh nhật Tôn Trạch, nhưng một người con trai lại tặng quà sinh nhật là vòng tay sao?”

Tiền Oánh vừa nói như vậy, Mông Kỳ Lệ cũng cảm thấy có gì đó không đúng..

Trần Tư Kỳ vội vàng nói: "Ừ nhỉ, lúc Oánh Oánh hỏi cô ta về cái hộp, cô ta liền bày ra vẻ mặt hoảng loạn có tật giật mình! Chẳng lẽ thứ này là do cô ta ăn trộm?" Cô ta che miệng cười đến vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.

Mông Kỳ Lệ nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, vội vàng nắm lấy chiếc vòng trong tay Tiền Oánh, cuốn quýt cất vào hộp rồi cất lại nguyên vẹn trên tủ.

"Mặc kệ cô ta là cướp hay là trộm của ai, dù sao chiếc vòng này cũng không thể là của cô ta, cho dù có là hàng thật, cũng chắc chắn có vấn đề."

Tiền Oánh thường xuyên đi theo Tôn Trạch, kẻ có tiền cô ta gặp được cũng không ít, loại vòng tay này... Cô ta cảm thấy đây không phải là hàng giả, nhưng, Tần Dịch Dịch sao lại có chiếc vòng này?

Cô ta có chút khó tin, nhỏ giọng ngập ngừng:

"Nếu là đây là thật, vậy các cô nói xem, Tần Dịch Dịch...Cô ta... Có phải có người...Bao nuôi rồi không?"

Hiển nhiên, việc mua một món đồ xa xỉ như vậy bằng chính tiền của bản thân, so với chuyện được một tên già tai to mặt lớn, đầu hói bụng bia bao nuôi càng khiến các cô dễ dàng chấp nhận hơn.

Chương 9

Khi Quý Phi vừa mở mắt ra, liền nhìn một cô gái đang nằm trong lòng mình, trên gương mặt cô lấp tấm mồ hôi mang theo men say, cần cổ mảnh khảnh thoang thoảng hương hoa sơn chi. Một tấm lụa trắng mỏng manh trong suốt nửa che nửa lộ phủ lên người cô.

Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại, có một loại cảm xúc thầm kín ái muội nào đó không thể nói thành lời. Đặc biệt là đôi chân thon dài ấy, trắng đến chói mắt.

Mà gương mặt đó...

Hẳn còn chưa kịp tự hỏi, hai cánh tay ngọc ngà trắng nõn của thiếu nữ đã vòng qua cổ hắn, đôi môi đỏ mọng khát khao của cô dán lên môi mỏng của hắn.

Đôi mắt quyến rũ lan tràn.

Bầu vυ' cao ngất đứng thẳng trắng nõn lại tròn trịa, nhẹ nhàng cọ cọ lên ngực hắn, hơi nóng dần dần tràn vào cơ thể hai người, máu càng lúc càng sôi trào. Ánh mắt Quý Phi tối sầm lại, đột nhiên lật người đè cô gái xuống dưới thân.

"Ưʍ... muốn..."

Cô thúc giục liến láp cằm và hầu kết của người đàn ông, hai chân mảnh khảnh thon đau quấn quanh thắt lưng của hắn, cô duỗi eo dùng u cốc ẩm ướt cọ xát vào bụng dưới của hắn, dòng nước róc rách dường như làm hắn ướt nhẹp.

Quý Phi ngậm lấy núʍ ѵú căng bóng nuột nà của cô, thẳng eo trầm mình xuống, huyệt thịt chặt chẽ run rẩy lập tức hút chặt lấy cự vật khổng lồ thô dày của hắn.

"A... to quá..."

Mái tóc đen đang xõa trên gối càng khiến khuôn mặt nhỏ xinh của cô càng thêm quyến rũ, dưới thân va chạm suýt nữa khiến cô không chịu nổi.

Khi người đàn ông dũng mãnh thúc vào, cô dường như có vẻ thoải mái, mi đẹp giãn ra, nhưng đầu dươиɠ ѵậŧ lại cưỡng ép đâm sâu đến cùng cực, chọc thẳng vào cổ tử ©υиɠ khiến cô khẽ nhíu mày.

"A... cứng... sâu quá... âʍ ɦộ…a… thoải mái quá..."

Quý Phi ấn tay cô sang hai bên, dươиɠ ѵậŧ thô to ngày càng xưng to, nhưng huyệt thịt lại càng ngày càng khít chặt, mị thịt điên cuồng mấp máy mυ'ŧ vào. Hắn căng mặt, đút vào mỗi lúc càng một sâu, "Tiểu dâʍ đãиɠ, muốn sâu bao nhiêu nữa? Hả?"

Hắn thoáng rời khỏi chút, rồi nâng hông lên, thúc thật mạnh về phía trước, mặc kệ cô gái đang nằm phía dưới la hét dữ dội, hắn vẫn thúc hông thật mạnh vào miệng cổ tử ©υиɠ mà dây nghiến, cho đến khi cảm nhận được khe thịt mềm mại đang siết chặt rỉ ra dòng nước nhớp nháp dâʍ đãиɠ, mới ngang ngược đâm vào chỗ sâu nhất kia.

Qυყ đầυ cứng như đá lập tức xuyên thủng cổ tử ©υиɠ mềm xốp, lao thẳng vào tử ©υиɠ trơn trượt non mềm.

"A... a... Đi vào..."

Cô gái hai mắt thất thần, đột nhiên dựng thẳng eo, phút chốc trong tự chủ được mà ưỡn cao eo bụng, khóe miệng há to, bất giác chảy ra nước miếng.

Bên trong co rút dữ dội, qυყ đầυ bị dâʍ ŧᏂủy̠ tưới tắm liên tục, ngâm mình bên trong tử ©υиɠ, Quý Phi cảm thấy sướиɠ đến da đầu tê dại, hắn căng người ra sức đảo điên.

Hắn khản giọng hỏi: "Hửm... ai đi vào... hả?" Từng cú đâm mạnh mẽ đến mức gần như đẩy cô gái ra ngoài.

Cô gái run rẩy, mảnh mai vô lực mà khóc thút thít

"A... là chú Quý... chú Quý... đút vào tử ©υиɠ người ta..."

Một tiếng "Chú Quý" ngọt ngào, mềm mại đến mức khiến cho eo của Quý Phi tê rần, cùng với cảm giác sắp không chịu được nữa, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, thúc mạnh về phía trước.

Quý Phi bỗng dưng mở to mắt, trên trán đã thấm ra chút mồ hôi mỏng. Hắn thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng bất thường. Quý Phi có chút bực bội, không thể tin được. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, huống chi chỉ vừa mới gặp một lần, mà đã khiến hắn chẳng khác gì một thằng nhóc lông tóc chưa đủ...

Kéo chăn ra, nhìn những vũng lớn chất lỏng màu trắng sền sệt trong đũng quần, sắc mặt Quý Phi càng lại càng trở nên khó coi.

--------

Ngày hôm sau, khi Tiền Oánh vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy Tần Dịch Dịch ngồi ở mép giường, ôm chiếc hộp màu đen vẻ mặt khổ sở, ưu sầu.

Cô ta giả vờ như không biết gì, lại gần quan tâm hỏi: "Dịch Dịch, cậu sao vậy?"

Sắc mặt Tần Dịch Dịch có chút rối rắm, "Oánh Oánh, chiếc hộp của tớ... Cậu tối hôm qua ra ngoài sao? Tớ, tớ không có ý gì... Chỉ là, chỉ là..."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Tần Dịch Dịch cúi đầu, vô cùng phiền muộn: "Tớ... Đồ vật trong hộp bị hỏng rồi."

Tiền Oánh lập tức hỏi: “Có phải là quà sinh nhật cho Tôn Trạch không?”

Tần Dịch Dịch có chút rối rắm, vội vàng thay đổi lời nói, dường như ý thức được mình đột nhiên lỡ lời: "Thật ra không phải...À, không, ý tớ là... cái này, cái này tớ đã chọn rất cẩn thận..."

Nói đến đây là đủ rồi.

Tiền Oánh ra vẻ khó xử, "Cái này... Tớ cũng... à, cũng có lẽ là người khác đã vô tình làm hỏng... " Vừa nói, cô ta vừa liếc mặt về giường của Mộng Kì Lệ, thở dài bất lực an ủi cô, "Bỏ đi Dịch Dịch, sắp đến giờ phải đi rồi, chúng ta đi trước đi, cho dù không có quà sinh nhật, chỉ cần cậu đến, Tôn Trạch cũng rất vui."

Tần Dịch Dịch đột nhiên hiểu ra chuyện gì, kinh ngạc mà ấm ức nhìn về phía Mộng Kì Lệ đang ngủ trên giường. Thấy cô muốn đi đến chất vấn, Tiền Oánh vội vàng cản cô lại.

“Bỏ đi, Dịch Dịch,”

Cô ta hạ giọng và ghé sát vào tai cô nói: “Cô ấy đã bá đạo thành thói, cậu đấu không lại với cô ấy đâu.”

Vẻ mặt Tần Dịch Dịch đau khổ buồn bực.

Tiền Oánh vui vẻ nói: "Cái này mua ở đâu thế? Sao chúng ta không mua một cái khác?"

Cô cắn môi và lắc đầu.

Đồ đã hỏng, Tần Dịch Dịch không còn cách nào khác đành đến dự "sinh nhật" của Tôn Trạch với hai bàn tay trắng, trong lòng có phần chán nản.

..