“Đinh! Kịch bản đã được định sẵn”
“Nhân vật rút ra: Nữ sinh gia cảnh nghèo khó”
“Thuộc tính nhân vật: Nữ nhân tâm cơ muốn đổi đời”
“Bối cảnh thời đại: Hiện đại”
"Nguyên sinh kết cục: Hoa khôi vườn trường bị người ta thiết kế”
"Kịch bản được thiết lập: Đầu quả tim sủng của lão đại hắc đạo"
—--
Đôi mắt thu thuy hơi lóe lên, những hình ảnh trong đầu ùn ùn kéo đến. Tần Dịch Dịch hới cúi đầu, nhắm mắt lại che dấu vẻ lạnh lẽo và trào phúng trong mắt.
“Này Dịch Dịch, cậu đang nghĩ gì vậy?” Tiền Oánh nói đến miệng đắng lưỡi khô mà thấy người trước mặt mình vẫn im lặng giống như chìm vào thế giới mình chưa nghe thấy cô nói gì, cô ta liền cảm thấy tức giận: “Cậu không xem lại xem bản thân mình...”
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Người con gái có chút hoảng hốt mỉm cười nhẹ xin lỗi, sau đó liền lấy điện thoại ra nghe.
“A lô! Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?” giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô gái vang lên, người ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của cô gái, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn.
“Vậy ạ!” giọng nói mềm mại, có chút căng thẳng, lo lắng và áy náy của Tần Dịch vang lên.
“Xin lỗi anh! Trước mắt em chỉ muốn chuyên tâm vào học hành, không nghĩ đến chuyện yêu đương...,thật sự rất xin lỗi anh.”
Người ở đầu dây bên kia không biết đang nói gì, cô cúi đầu, nhéo nhéo vạt áo, giọng nói trở nên nhỏ hơn: “Vả lại em cũng có người mình thích rồi...”
“ Hi vọng cuốc sống của anh luôn thuận lợi”
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô, người ở đầu dây bên kia trở nên mơ màng, ngay cả khi nào cúp điện thoại cũng không biết.
Tần Dịch Dịch thật sự quá hiền lành, quá dịu dàng rồi... nhưng mà, cô đã có người cô thích từ khi nào?
Cậu con trai đấm ngực dậm chân mà nghĩ.
Tiền Oánh nghe xong cuộc nói chuyện điện thoại có chút sốt ruột: “Từ khi nào cậu có người thích rồi? Tại sao tớ không....” cô ngập ngừng một chút, dò hỏi: “là Tôn Trạch à?”
Tần Dịch Dịch lấy tay bụm lấy mặt che lại không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ của cô chính là ngại ngùng thừa nhận.
Tiền Oánh thấy vậy liền yên tâm rồi, cô nắm lấy tay của Tần Dịch Dịch nhẹ nhàng kéo xuống, nhìm chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn, căng mọng tràn đầy của cô gái trước mặt, sự ghen ghét lại tràn đầy trong tâm trí: “Là Tôn Trạch thì rất tốt nha! Anh ấy thích cậu như vậy, ngay từ năm nhất liền theo đuổi cậu rồi, hơn nữa nhà lại có điều kiện, với điều kiện của cậu, tìm được một người con trai như vậy là quá tốt rồi. Cậu không thử nghĩ xem, người bố không ngừng đòi hỏi như đỉa hút máu của cậu, theo tớ thấy, cậu nên đồng ý anh ấy.”
Hàng mi cong vυ't khẽ run lên, Tần Dịch Dịch không biết phải làm sao khẽ cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt đỏ lên vì ngại ngùng, giọng nói mềm mại thẹn thùng vang lên, “Cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ rồi đấy, nhà tớ như vậy....”
Thấy thái độ của cô gái có chút buông lỏng, Tiền Oánh vội vã xúi giục: “Cậu còn sợ gì nữa, không phải chỉ là nhà hơi nghèo thôi sao. Nhà Tôn Trạch bọn họ cũng không để ý đến cái đó, hơn nữa cậu đẹp như vậy, mẹ anh ấy chắc chắn vừa nhìn thấy cậu liền thích cậu luôn.”
Tần Dich Dịch lộ ra nụ cười xấu hổ, vả mặt chân thành: “Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha Tiền Oánh!”
Đến lúc này Tiền Oánh cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. “Không cần cảm ơn tớ, cậu đồng ý rồi nhé, buổi tối ngày kia cậu phải đến bữa tiệc sinh nhật của Tôn Trạch, nếu không là nhiệm vụ mà anh ấy giao cho tớ thất bại đấy, trái tim ai kia cũng tan nát luôn đó”
Tần Dịch mím môi khẽ ừ một tiếng, ai nhìn vào cũng thấy một cô gái đang hoài xuân, đang mơ mộng về tình yêu.
Tiền Oánh thầm mắng một tiếng, dáng vẻ động lòng người của cô gái trước mặt làm cho cô càng nhìn càng bực mình, biết đi quyến rũ đàn ông như vậy, thật là không biết xấu hổ. Người con gái trên giường tự cho là bí mật cúi đầu, sau khi dùng điện thoại di động gửi cho Tôn Trạch một tin nhắn xong mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chỉ cần Tần Dịch Dịch đồng ý là tốt rồi, đến lúc đó.... cô xem cô ta sẽ rơi vào vũng bùn như thế nào.
Ồ? Tiệc sinh nhật? Tôn Trạch à? Tần Dịch Dịch tiếc nuối lắc lắc đầu, lâu vậy mà cô vẫn chưa đồng ý với anh ta, lẽ nào cần phải nghĩ à.
Đương nhiên là vì chướng mắt anh ta thôi.
Người ta đều nói sinh viên hoa khôi khoa văn, đứng thứ ba là Tần Dịch Dịch không cậy mình xinh đep, cuộc sống đơn giản, sạch sẽ, làm cho không ít bạn họ nam trong trường mê muội, mặc dù khó theo đuổi, nhưng vẫn có người theo như tre già măng mọc vậy.
Trong những người đó, Tần Trach được xem là người xuất sắc nhất.
Chẳng qua là bữa tiệc sinh nhật này...
Tần Dịch Dịch nhướng mày, cầm cái gương trên bàn học lên, tỉ mỉ vẽ lại lông mày một cách tinh xảo.
Đúng vậy, với điều kiện của cô, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, tính cách mạnh mẽ, chịu khó. Lại còn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Đương nhiên không thể tùy tiện đồng ý một người con trai theo đuổi.
Khó theo đuổi sao? Chẳng qua là do những người này không phải gu của cô thôi.
Để bảo trì bản thân trong mắt người khác luôn là một cô gái trong sáng, xinh đẹp không ngừng nỗ lực tiến về phía trước, để trong tương lai khi bị điều tra cô luôn là một người sạch sẽ, đơn thuần. Cô không ngừng hao hết tâm tư, cẩn thận kinh doanh, dấu giếm nhiều năm.
Còn cái gọi là “tiệc sinh nhật ”, cô đương nhiên là sẽ đi.
Tần Dịch Dịch nhếch nhếch môi, lộ ra nụ cười mỉm.
Má lúm đồng tiền trên mặt lúc ẩn lúc hiện.