Tin Tức Tố Của Cậu Thật Là Ngọt

Chương 3: Tớ không ăn

Xe chạy đến cửa tiểu khu, Khâu Tác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, quay đầu, từ khe hở của ghế lộ ra một đôi mắt cong cong, "Cố Điển, muốn ăn dưa hấu không?"

"Không muốn."Cố Điển giống như bị người nhìn thấu cái gì, mí mắt vội vàng rũ xuống.

Tướng ngồi của Khâu Tác không nhất quán, như thể cậu ngồi ghế phó lái không vừa vặn. Chân nghiêng, thân mình lệch qua một bên, cái gáy trắng nõn, cái cổ vươn ra dựa vào một bên mặt ghế, bị Cố Điển gắt gao nhìn chằm chằm.

Chỗ tuyến thể của Khâu Tác hơi nhô lên, một mảng nhỏ da thịt phiếm màu hồng nhạt, bạn nhỏ sắp phân hóa rồi.

Cố Điển xoa mi tâm, quả thật là vì Khâu Tác phân hóa mà lo lắng rất nhiều, còn lo hơn ba mẹ của cậu nữa.

Người sai là anh, từ nhỏ anh đã lừa Khâu Tác, nói với cậu rằng sau này sau này cậu sẽ là một Alpha cấp cao, anh cũng không nghĩ tới Khâu Tác thế mà chưa bao giờ nghi ngờ anh, lại có thể tin anh nhiều năm như vậy. Anh lúc ấy chỉ muốn lừa Tiểu Khâu Tác để cậu đừng khóc nữa mà thôi.

Tình hình hiện tại đã như vậy rồi, anh còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhìn mà làm thôi.

Cố Điển vì Khâu Tác mà chuẩn bị đầy đủ, thuốc che tin tức tố chuyên dụng cho Omega, thuốc ức chế, mỗi ngày anh đều bỏ vào trong balo.

Những thuốc kia chỉ có hạn sử dụng là một tuần, mỗi cuối tuần anh đổi lại cho mới.

Cố Điển còn đặc biệt nói với ba mẹ Khâu, trường học có anh ở đó, ngộ nhỡ Khâu Tác ở trường phân hóa, anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Mấy thứ này bề ngoài thì dễ bàn, điều Cố Điển lo lắng nhất chính là trong lòng Khâu Tác nghĩ thế nào? Làm một Alpha mười mấy năm, đột nhiên phân hóa thành Omega, Cố Điển sợ Khâu Tác khó chịu.

Trên thế giới này, tương lai và số phận của Alpha với Omega hoàn toàn khác nhau, người nhà và thầy cô giáo đối xử với họ cũng không giống.

Alpha trời sinh là lãnh đạo của mọi người, mà Omega chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha.

Làm sao mà Khâu Tác nguyện ý phụ thuộc vào ai đó chứ? Cho dù ba mẹ Khâu đồng ý người đó là Cố Điển cũng không được, Cố Điển cảm thấy không thể, Khâu Tác kiêu ngạo tựa như cây bạch dương nhỏ, làm sao có thể phụ thuộc một ai?

Cố Điển chống trán, ngón tay gõ gõ. Trong mắt anh chưa từng có người khác, là ai làm cho quan hệ hai nhà bọn họ tốt như vậy, lại ở gần nhau như thế?

Từ nhà trẻ đến cấp ba hai người đều là bạn cùng lớp, lúc đi học ở bên nhau chưa đủ, nghỉ học cũng ở cùng nhau, xuất ngoại du học du lịch xem thi đấu, hai người tựa như anh em sinh đôi gắn bó với nhau.

Cố Điển nhấc mí mắt, đỉnh đầu nhỏ ngốc ngốc lắc lư, làm cho mắt của anh hơi ngứa.

"Sao lại không muốn vậy?" Khâu Tác đột nhiên quay đầu lại.

"Hả?" Cố Điển sửng sốt một chút, "Gì cơ?"

"Dưa hấu á, tại sao không muốn ăn vậy, hôm qua tớ còn thấy cậu ăn." Khâu Tác hỏi.

Cố Điển cười, "Nếu cậu muốn ăn thì mua, tớ đi cùng cậu." Nói xong vỗ ghế tài xế, "Chú Vương, dừng xe chỗ siêu thị nhỏ kia đi, chú về trước, tụi con mua xong về sau."

"Được, cậu chủ."

Cố Điển và Khâu Tác xuống xe. Khâu Tác chân dài ba bước thành hai bước qua cầu thang đến cửa siêu thị, đứng ở cửa, tay chống hông cười haha, "Cố Điển cậu nhanh lên đi, cậu đi chậm quá."

"Chân cậu không đau à?" Cố Điển bước từng bước một.

"Tốt rồi, chút vết thương này tính là cái gì." Khâu Tác nói.

"Lần sau đừng làm cho tớ phải bôi thuốc cho cậu." Cố Điển đi hết bậc thang, đi qua lay bả vai của Khâu Tác.

"Hì hì---"

Hai người vào siêu thị đến khu hoa quả, dưa hấu được xếp thành một hàng, nhìn qua cũng không quá khác nhau. Khâu Tác vỗ quả này rồi vỗ quả kia, "Quả nào ngon nhất nhỉ? Tớ không biết đâu. Cố Điển cậu tới chọn đi."

"Tớ cũng không biết chọn dưa hấu, mua cái kia đi." Cố Điển chỉ chỉ hộp dưa hấu đã được cắt sẵn trên kệ hàng.

"Không muốn, tớ không cần quả đã cắt." Khâu Tác khăng khăng. . 𝙏ì𝓂‎ t𝗋uyệ𝔫‎ hay‎ tại‎ #‎ t𝗋ù𝓂‎ t𝗋uyệ𝔫﹒𝙫𝔫‎ #

"Vậy mua quả này đi." Cố Điển tùy tiện ôm một quả dưa hấu lớn vừa đến quầy thu ngân.

"Ủa, cậu không gõ một chút hả? Nó không chín thì làm sao bây giờ?" Khâu Tác đuổi theo.

"Tớ gõ không được," Cố Điển nói, "Kệ đi, nó chín hay không chín thì tớ cũng không ăn mà."

Khâu Tác:......

Trả tiền xong, hai người đi bộ về nhà.

Khâu Tác cắm hai tay vào trong túi quần, hát vu vơ không rõ giai điệu, duỗi tay đến Cố Điển đang ở trước, "Nặng không? Để tớ xách cho."

"Không nặng." Cố Điển đổi sang tay trái xách dưa hấu, tay phải chặn lại tay Khâu Tác.

Bạn nhỏ có cổ tay nhỏ, xương cổ tay nhô ra, làn da trắng nõn, gân xanh nhạt màu đập nhẹ.

Tuy rằng Khâu Tác thân cao chân dài, vận động quanh năm, so với Omega bình thường quả thật cao lớn đĩnh bạt hơn một chút, nhưng so với Alpha như Cố Điển thì có vẻ thanh tú, không nói đến cái khác, cơ bắp cũng không lớn bằng.

Khâu Tác không để ý chuyện dáng người này, so với Cố Điển thấp hơn một chút gầy hơn một chút cũng không sao, có sức mạnh là được, dù sao đội bóng cũng không thể không có cậu.

Cố Điển cũng không cảm thấy Khâu Tác không xách dưa hấu là có vấn đề, đây chính là thói quen của anh, thói quen khi Khâu Tác ở cùng anh thì chuyện gì cũng không cần làm, hai tay cắm vào túi, ở cạnh anh ríu ra ríu rít, còn cười không ngừng. Cố Điển cho rằng như vậy rất tốt.

Bọn họ cùng đến nhà Cố Điển, dì giúp việc đã nấu cơm tối xong, tám món hai canh hai món chính, bàn làm từ bạch cốt* viền vàng tạo hình tinh xảo, chỉnh tề bày trên bàn cơm.

*xương trắng, mình để nguyên cho hoa mĩ:))))

Bàn ăn đã có một người ngồi, Khâu Tác ở cửa thay giày, giơ tay lên vẫy vẫy, "Chào anh hai."

"Ừ, Tiểu Tác đến à." Cố Ân ngẩng đầu từ điện thoại, cười với Khâu Tác và em trai của mình.

"Đúng là anh hai rồi, em đến ăn cơm tối, sao anh không cùng anh Nam ra ngoài đêm Thất tịch?" Khâu Tác nhảy vào rồi đến bàn ăn ngồi xuống.

"Hôm nay em ấy có hai cuộc phẫu thuật, chắc phải làm cả đêm." Cố Ân chớp mắt với Cố Điển đi ở phía sau.

Du Nam là bạn đời* của Cố Ân, hai người đều là bác sĩ, bình thường vội vã vô cùng, tuy là đã kết hôn và ở cùng nhau, nhưng chưa có thời gian tổ chức hôn lễ.

*raw là thê tử nhưng mạn phép đổi.

Cố Điển xách dưa hấu vào phòng bếp, một lát sau ra hỏi Khâu Tác, "Giờ muốn cắt dưa hấu không?"

"Hả, không muốn đâu, lát nữa tớ cắt, cậu đừng động vào." Khâu Tác xua tay.

Cố Điển rửa tay xong đi ra, kéo cánh tay Khâu Tác, "Cậu rửa tay chưa?"

"Chưa, quên mất." Khâu Tác cười hì hì đứng lên.

"Cậu dứt khoát đi tắm luôn đi, đá bóng toàn thân mồ hôi, dễ chịu à?" Cố Điển nói.

"À, cũng đúng, vậy hai người ăn trước đi, tớ tắm xong thì ăn sau." Khâu Tác quen thuộc mà đi tới phòng tắm ở lầu hai.

Cố Điển lắc đầu thở dài, đi lên lầu với Khâu Tác, vào phòng ngủ lấy một cái áo tay ngắn và quần đùi, gõ cửa phòng tắm đưa cho cậu, "Lại không cầm quần áo."

Khâu Tác ló nửa mặt qua cửa nhà tắm, đưa tay lấy quần áo, khóe miệng nhếch lên, "Cảm ơn nha." "cộp" một tiếng đóng cửa lại.

Cố Ân thấy em trai mình đưa đồ cho người ta xong, xuống lầu, ngồi lại bàn, rất có thâm ý mà cười, "Anh ăn trước, em chờ Khâu Tác ăn cùng đi."

"Dạ." Cố Điển lấy điện thoại ra lướt.

Cố Ân gắp đồ ăn, bàn ăn yên tĩnh.

"Ơ, anh có phải là quấy rầy hai đứa?" Cố Ân đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?" Cố Điển ngẩng đầu.

"Khâu Tác vừa hỏi anh làm sao mà qua đêm Thất tịch, hai đứa chính là định ở nhà trải qua Thất tịch sao?" Cố Ân gắp một đũa đồ ăn vào trong chén, "Nếu không thì hai em đến nhà em ấy đi, nhà Khâu Tác không có ai."

Cố Điển liếc anh trai mình một cái, "Anh đến bệnh viện với anh Nam đi."

"Ha, nhóc con xấu xa, bắt đầu đuổi anh trai mình đi đấy." Cố Ân cười haha, "Được, anh ăn xong thì đi, hai đứa Thất tịch vui vẻ nhé." Dừng một lúc thì chỉ chỉ lầu hai, hỏi Cố Điển, "Còn chưa có phân hóa đâu?"

"Việc này quan trọng sao?" Cố Điển nói.

"Có quan trọng hay không thì nhìn theo hướng khác mà nói. Anh nhắc nhở em trước, em lừa Khâu Tác như vậy, lỡ một ngày em ấy phân hóa thành Omega thì làm sao chấp nhận bản thân chứ? Anh xem đến lúc đó thì em làm sao." Cố Ân nhìn em trai.

Cố Điển cúi đầu, một lát sau lại ngước lên, "Anh, anh hỏi giúp em một chút lúc anh Nam phân hóa thì có khó chịu lắm không, phải chú ý những điều gì?"

"Ở trường không có tiết học sinh lý à?"

"Có, toàn là lý thuyết, em liên hệ thực tế một chút."

"Được, lát nữa gặp em ấy thì hỏi." Cố Ân ăn xong, rút tờ giấy ăn lau miệng, "Cố Điển, anh hỏi em một việc, Khâu Tác biết tình cảm của em đối với em ấy chưa?"

Cố Điển cười, lắc đầu, "Cậu ấy thì biết cái gì ạ? Cậu ấy chính là một bạn nhỏ."