Ngỗ Tác Số Một Chiếu Ngục

Chương 27: Người của ta, ngươi cũng dám chạm vào?

*chú thích: Một phần Kido cho Cừu Nghi Thanh vẫn để xưng hô “ta – ngươi” là vì ổng lớn nhất cái chỗ này luôn á, ổng phải xưng hô sao cho thể hiện được cái quyền lực của ổng, còn bé Đinh hay anh Thân thì cũng chỉ là chức quan nho nhỏ mà thui, không thể quá láo toét được…

Edit: Kidoisme

Diệp Bạch Đinh hỏi chuyện đánh thẳng vào tâm linh, thứ ông muốn là tình yêu, quan tâm, ấm áp… hay quyền lực khống chế người khác?

Tròng mắt Xương Hoằng Văn co lại, cười nhạt: “Không phải đại nhân nhỏ đây thông minh lắm sao? Không cần chứng cứ cũng có thể kết luận tôi là hung thủ? Không bằng hiện tại tự bịa nốt câu chuyện đi.”

Loại trình độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này Diệp Bạch Đinh không để vào mắt, y sớm đã chuẩn bị xong xuôi: “Được, vậy Diệp mỗ bắt đầu đoán nhé.”

“Ông là con vợ lẽ, nhà ông quy củ nghiêm minh, khi còn nhỏ ông sống không tốt, thỉnh thoảng trên người sẽ xuất hiện vài vết thương, rất đau. Ông hay bị phạt quỳ trong từ đường, tư vị đau khổ đến thế ông không muốn nhớ lại. Ông luôn muốn hỏi một câu dựa vào cái cái gì? Lòng ông oán hận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí có một lần đã chết tâm chấp nhận số phận. Nhưng ông không cẩn thận bị cuốn vào trận giao tranh giữa những đứa con của vợ cả, bị buộc phải giúp một trong hai người, sau đó nhận được lễ vật từ mẹ hắn… Tuy không phải thứ gì đắt đỏ nhưng đối với ông đã đủ. Ông đột nhiên nảy ra suy nghĩ sao mình không tiếp tục? Tại sao không trợ giúp đứa con kia thêm, từ đó thường xuyên nhận được mấy thứ này?”

“Ông không thể để người sáng suốt nhìn ra kế hoạch của mình, giữa đám con vợ cả nhà họ Xương có lòng cạnh tranh, ông giúp đứa này sẽ trở thành cái gai trong mắt đứa khác, ông nhận được lễ vật nhưng sẽ bị người khác làm khó, ông phải nghĩ cách.”

Y chậm rãi bước lên, nói tiếp: “Nhà ông quy củ nghiêm minh, trước kia ông không thích lắm, cơ mà bây giờ điều đó rất hợp ý ông, bởi lẽ quy củ có thể quản ông, cũng có thể quản đứa khác, ông chỉ cần lợi dụng sơ hở… Ông bắt đầu tiếp cận trưởng tử, khen hắn, khích lệ hắn, giúp hắn trốn học, thay hắn làm bài, giúp hắn quyết định, giúp hắn đoạt được mọi thứ hắn muốn, hắn vui vẻ, bẻ từ kẽ ngón tay ra chút đồ đủ để ông dùng. Ông tham đồ của hắn, lại coi thường hắn, lợi dụng việc tiếp xúc với hắn để học tập, tiếp cận thầy giáo, thẳng cho đến khi thời cơ đến, ông đạp hắn xuống chân trở thành học trò của thầy.”

“Ông thầm quan tâm anh em cứng đầu, không cho người khác biết các người có quan hệ, đi theo hắn, xử lý phiền toái giúp hắn, làm hắn cảm động. Người như vậy coi trọng nghĩa khí, cũng rất thẳng tính, chỉ cần ông đánh bại hắn, về sau ông muốn làm chuyện xấu gì mà không được? Tùy tiện khích tướng, châm dăm mồi lửa, than thở vài câu kiểu gì hắn chả xung phong lên trước làm giúp ông?”

“Ông sẽ lựa chọn một hai thằng con vợ lẽ sống ở tầng cuối cùng, tệ nhất, âm thầm tiếp tế bọn họ, lúc bọn họ đói cung cấp thức ăn, cơ mà không cho quá nhiều. Làm như thế họ sẽ thích ông, chờ mong ông xuất hiện lại cực kỳ trung thành. Mấy chuyện vất vả quá mà thuộc phạm vi chức trách của ông, ông không muốn làm thì chỉ cần giao hết cho bọn họ.”

“Ông chia người xung quanh ra dăm bảy loại, vị trí khác nhau thì dùng phương pháp khác nhau đối xử. Đích trưởng tử địa vị tối cao có rất nhiều thứ, sẽ không chú ý tới chuyện ông nhàn rỗi lười biếng; địa vị thấp kém thì mùng một thường là ngày khổ cực nhất, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, cơ mà không hồ đồ ông sẽ không chọn, ông tặng đồ, đợi bọn họ không xa được ông, lòng nói ông là duy nhất sai gì làm đó; đám cứng đầu nhất sẽ là vũ khí của ông, cứng cỏi lại nóng nảy, nếu nắm chắc, hai chữ “nghĩa khí” ông dùng kiểu gì chả được…”

“Quy củ nhà họ Xương còn đó, nhưng khi ông chơi đùa, ông có thể sinh ra bộ quy củ khác thuộc về riêng ông.”

Đuôi mắt Diệp Bạch Đinh híp lại: “Xương Hoằng Võ là vật thí nghiệm hoàn mỹ đầu tiên khi ý thức của ông dần hoàn thiện, mọi thứ thuộc về hắn đều phù hợp mong muốn của ông, nhưng chỉ là thứ trong nhà, sao thỏa mãn được dã tâm của ông? Ông muốn vươn xa hơn, kiếm nhiều người hơn, ví dụ như Lương Duy, ví dụ như Tưởng Tế Nghiệp, ví dụ như Lâu thị…”

“Đủ rồi!” Giọng Xương Hoằng Văn lạnh lẽo: “Tôi không biết cậu đang bịa lung tung cái gì! Đúng, từ bé bản quan đã lương thiện, không nhịn được thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người khó khăn, còn mấy người quen hưởng thụ ngày lành thì đều có cha mẹ thân thiết, nào cần tôi giúp đỡ? Tôi giúp những người đáng thương đó, quan tâm bọn họ, bọn họ yêu quý tôi là đương nhiên, tôi là người tốt! Người tốt! Cậu không được bôi nhọ tôi!”

Diệp Bạch Đinh yên lặng một lúc sau đó nhàn nhạt nói: “Xương đại nhân không hiểu đâu, nếu thật lòng yêu thương kẻ khác thì mặc kệ dáng vẻ hắn ra sao ông đều sẽ cố gắng hết sức cho hắn khoảnh khắc đẹp nhất thế gian, ông sẽ cam tâm tình nguyện không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Nhưng thứ ông cho đi nhìn qua có vẻ giống mật đường ấm áp, trên thực tế chỉ là dối trá lừa người. Ông có biết chuyện bi thảm nạn nhân gặp phải có hơn một nửa là do ông thúc đẩy không? Ông biết, ông khiến bọn họ thảm hại, để đến khi ông xuất hiện bọn họ sẽ không muốn rời xa ông. Ông không hề thương xót bọn họ, trong mắt ông, ông chỉ muốn mình biến thành “sự cứu rỗi”, ông gieo trồng “tình cảm”, cắm xuống trái tim họ, tạo cảm giác ông đang thiệt thòi… mà mục đích chính là tôi có thể làm tất cả mọi chuyện với các người”.

“Ông đứng càng lúc càng cao, người khác càng ngày càng thấp, sự trưởng thành của họ chưa bao giờ khiến ông thỏa mãn hạnh phúc, ông muốn từ đầu đến cuối là quyền chi phối bọn họ!”

Diệp Bạch Đinh càng bước càng gần: “Tiểu lâu trong viện Lương Duy xây dựng vì ông đúng không? Hắn muốn gặp ông nhưng ông không thích người khác biết quan hệ hai người lại không muốn đến thường xuyên, hắn chỉ có thể dựng lên một tòa lâu tách biệt với thế giới, khóa kín mít không cho ai ra vào, thậm chí không cho người canh cửa vì để ông tiện hành động, nhỉ?”

“Khi ông trùm chăn khiến hắn ngạt chết, trên mặt hắn đang xuất hiện dấu vết ửng hồng kỳ lạ, có phản ứng chỉ khi đàn ông hứng lên mới có… ông muốn hắn chết vì cảm thấy hắn ghê tởm? Ông thích đàn bà, Lương Duy lại không muốn xa ông, ông cảm thấy ớn, có phải hay không?”

Sắc mặt Xương Hoằng Văn xanh lét, không tự chủ lùi về sau một bước, cực kỳ xuất sắc.

Người xung quanh cũng vậy, Lâu thị khóc hai mắt sưng húp, An Hà và Trương thị không nói nên lời, Xương Diệu Tông cũng không ngờ bị gọi đến chưa khai được mấy câu đã được nghe không ít mưu kế ác độc, hắn vừa khϊếp sợ vừa nghĩ cái thằng biếи ŧɦái thế kia… là do nhà họ Xương đẻ ra thật đấy à? Đẻ kiểu gì kinh khủng vậy?

Tuy Thân Khương sớm đã biết… lúc kiều thiếu gia nghiệm xác có nói người trong lòng Lương Duy rất có thể là đàn ông, hắn không có ý kiến gì với đoạn tụ, nhưng hung thủ lại là Xương Hoằng Văn, hắn thực sự rất ngạc nhiên! Trời ơi người này không có dấu hiệu nào luôn!

Ngay cả gương mặt Bố Tùng Lương cũng toàn dấu chấm hỏi, chỉ có Cừu Nghi Thanh vẫn bình tĩnh điềm nhiên, không tỏ thái độ.

Diệp Bạch Đinh biết tất cả mọi người đều đang nhìn mình, không hề luống cuống, ánh mắt cũng chả chuyển động, vẫn luôn nhắm tới Xương Hoằng Văn không chịu nhả: “Trẻ con rồi cũng phải lớn lên, lăn lộn xã hội vài lần tâm trí nó sẽ trở nên thành thục – mấy chiêu này của Xương đại nhân hết dùng được rồi nhỉ? Bọn họ càng leo cao, càng tiến xa, thứ cần dùng để ảnh hưởng lên hoàn cảnh của họ càng lớn, mà chức quan hiện tại của Xương đại nhân đâu có đủ năng lực..?”

“Có phải Tưởng Tế Nghiệp không chịu quản chế? Vài lần ông gọi hắn, hắn không tới? Có phải Xương Hoằng Võ trưởng thành, có tâm tư riêng? Hắn rụt rè vụng về muốn người khác coi trọng mình, vui vẻ chạy đến nói với ông rằng hắn rất yêu vợ kế, muốn sống cùng cô ấy cả đời. Hắn mong ông vui vẻ chúc phúc, còn ông chỉ muốn gϊếŧ hắn, nhỉ?”

“Hắn quá ngu ngốc!”

Rốt cuộc Xương Hoằng Văn không nhịn nổi nữa: “Trương thị đâu thật lòng với hắn, ả ta chỉ muốn đùa vui, hắn lại cho là thật!”

Diệp Bạch Đinh: “Trương thị không thật nhưng ông thật, ông hận hắn ngu ngốc, không hài lòng về tác phẩm của mình cho nên muốn gϊếŧ hắn?”

“Không.” Xương Hoằng Văn dừng lại, nhắm mắt hít thật sâu: “Hắn ngu ngốc thì ngu ngốc, dù sao cũng là em trai tôi, sao tôi có thể hành động?”

Diệp Bạch Đinh híp mắt: “Không hành động được à…”

Xương Hoằng Văn thở dài: “Nếu cậu đã biết tôi làm nhiều chuyện như vậy, trả giá như vậy thì nên biết tôi không cần gϊếŧ chết bọn họ, tôi có thể cải tạo lại bọn họ mà?”

Diệp Bạch Đinh biết ông ta đang nói gì, Lương Duy Xương Hoằng Võ chết cùng một ngày, một người rạng sáng một người đêm muộn, gϊếŧ hai mạng người hình như khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thấy biểu cảm đối phương thả lỏng, ẩn giấu chút đắc ý, Diệp Bạch Đinh đột nhiên mở miệng: “Bố Tùng Lương cho rằng Lâu thị là hung thủ, là do ông dẫn đường đúng không?”

Tròng mắt Xương Hoằng Văn hơi co lại: “Kịch bản đại nhân vẽ ra cứ tầng tầng lớp lớp, cậu nhất định phải đổ vấy cho bản quan?”

Diệp Bạch Đinh cười sâu xa.

Suốt cả quá trình tra án, người liên hệ với y chỉ có Thân Khương, nội dung trò chuyện cụ thể chỉ mình họ biết. Cho dù Bố Tùng Lương có nghe lén cũng không thể đứng quá gần, câu được câu mất. Y chưa từng khẳng định Lâu thị là hung thủ, sao Bố Tùng Lương lại biết? Chỉ bằng những câu không đầu không đuôi đó? Nếu Bố Tùng Lương có năng lực phân tích giỏi giang như vậy, vụ án này đã không rơi xuống đầu Thân Khương.

Khả năng duy nhất chính là… bên ngoài Chiếu Ngục có người đã ám chỉ gã.

“Ít nhiều nhờ Xương đại nhân chỉ dạy cho Bố tiên sinh đây, nếu không phải Bố tiên sinh quậy tung trời, Diệp mỗ cũng không có khả năng nhìn được biểu cảm xuất sắc đó của đại nhân, nhờ thế mà khẳng định hung thủ.”

Chưa cần nói đến Xương Hoằng Văn, Bố Tùng Lương đã đủ hết hồn, tuy miệng gã bị nhét miếng vải nhưng biểu cảm quá rõ ràng…

Gã muốn hỏi, sao mày biết! Chẳng lẽ sau lưng mày mọc mắt?!

Diệp Bạch Đinh mỉm cười không nói. Đơn giản vì Bố Tùng Lương hành động lén lút, hôm trước còn sai người coi y, quan sát hướng đi của Thân tổng kỳ, nửa canh giờ hỏi han một lần. Hôm sau đột nhiên thả lỏng không lén lút nữa, cũng không hỏi gì nữa, thậm chí còn tỏa ra cái vẻ đã liệu chuyện trước, nắm chắc thắng lợi, lúc nhìn Thân Khương cao cao tại tượng mang theo chút thương hại — giống như bọn họ chỉ là kẻ đến sau, mù tịt thông tin, sẽ bị gã tính kế đến chết. Cái biểu hiện đó không phải vì có người vạch sẵn đường đi rồi thì còn có thể là cái gì?

Huống chi Bố Tùng Lương còn suốt đêm nghiệm lại cả ba thi thể, tiến hành xem hồ sơ, khẩu cung… chậc.

“Còn về phần Xương đại nhân ông…” Diệp Bạch Đinh quay lại: “Vì sao ông lại ám chỉ gã? Vì ông nóng nảy…”

Y liếc Thân Khương, xòe tay làm ra thủ thế “đưa đây”.

Thân Khương đờ đẫn, đưa, đưa cái gì…?

Diệp Bạch Đinh nheo mắt, cực kỳ nguy hiểm…

Thời điểm mấu chốt, Thân Khương hiểu ra, vội vàng rút chồng giấy nhỏ trên án giao cho kiều thiếu gia.

Diệp Bạch Đinh ném luôn lên mặt Xương Hoằng Văn.

“Người gác cổng Điền Đại Tráng chạy trốn trong vụ án Lương Duy đã bị bắt trở về, hôm đó gã chạy nhanh như vậy không phải do gia chủ xảy ra chuyện, nhà lại gặp trộm muốn kiếm thêm tí bạc mà là gã đi tiểu đêm nhìn thấy bóng dáng của ông!”

“Vụ án Tưởng Tế Nghiệp, tuy đã qua khá lâu, hiện trường đầu tiên của vụ án không tìm ra, nhưng xe ngựa rớt xuống vực đã tìm được, trên đó có yên tùng sa, ông có thể cãi không phải của ông, nhưng hôm đó Xương đại nhân đã làm rơi đồ nhỉ?”

Diệp Bạch Đinh nâng cằm, đúng lúc ấy Thân Khương lấy ra một hạt châu lưu ly to bằng ngón cái, màu xanh trắng rất đẹp: “Ông đừng cố giảo biện nữa, đây là thứ được khảm trên đai lưng của ông, mặt trái khắc tên ông, hôm bố đây lục nhà ông đã kiếm được đai lưng bị mất trang sức, so sánh kích cỡ, vừa khít!”

Đáng tiếc hắn bị đám chứng cứ chĩa mũi vào Lâu thị che khuất, bằng không chỉ cần thông minh một chút hắn đã có thể tìm ra hung thủ!

Xương Hoằng Văn nhìn viên châu lưu ly kia, môi mím chặt, vẫn không nói lời nào.

Diệp Bạch Đinh lại nói: “Ông tưởng gϊếŧ Xương Hoằng Võ xong giấu quần áo hắn đi là xong hả? Mặc kệ Trương thị thật lòng với hắn hay không thì dạo này hai người vẫn chơi trò tình thú. Trương thị vì muốn lấy lòng chồng, không ngại mệt tự mình thêu dấu hiệu lên quần áo, nửa tháng gần đây quần áo Xương Hoằng Võ đều thêu một đóa hoa đào ở góc bên trong…”

Bị điểm danh, Trương thị liên tục gật đầu: “Đúng vậy, hôm trước Thân tổng kỳ hỏi, thϊếp đã khai ra.”

Xương Hoằng Văn cạn lời, sao ông ta không chú ý!

Diệp Bạch Đinh: “Bộ quần áo kia giấu ngay trong hồ bên ngoài thư phòng của ông, mà hạnh nhân khô dùng để gϊếŧ chết Xương Hoằng Võ —— thì ở giữa tráp quả khô trong thư phòng! Phàm là hàng khô, người có kinh nghiệm liếc mắt đã thấy, cái nào có gia vị được rang lên, cái nào được trộn lẫn vào chưa gia công… nhân chứng vật chứng đầy đủ, ông còn muốn chống chế?!”

Xương Hoằng Văn cắn chặt khớp hàm: “Mấy thứ cậu nói, bản quan không biết, ai nhìn thấy bản quan làm chuyện này? Có người vu oan! Bản quan không ——”

Diệp Bạch Đinh híp mắt, khí tức lạnh lẽo đảo qua: “Nếu Xương đại nhân tiếp tục thoái thác, Diệp mỗ có thể đưa ra bằng chứng đòi mạng hơn nữa…”

Xương Hoằng Văn hoảng hốt, ông ta thực sự còn bí mật, nhưng ông ta không tin đối phương sẽ biết!

Trông cái dáng không thấy quan tài không đổ lệ này, Diệp Bạch Đinh cười lạnh, cao giọng nói: “Ông nói rất đúng, dù ông có nổi sát ý thì cũng không cần gấp gáp từ sáng đến tối gϊếŧ hai mạng người. Nhưng ông không thể thong thả được, vì cái thứ ô hương mà đi với rượu, uống nhiều sẽ chết người thật đấy.”

Thân thể Xương Hoằng Văn run lên, lảo đảo lùi hai bước: “Sao, sao cậu biết?!”

Diệp Bạch Đinh híp mắt: “Ông cho bọn họ dùng cái này là để quản nghiêm hơn, khống chế tốt hơn, để cho bọn họ nghe lời hơn nhỉ? Nhưng ông nhầm rồi, tác hại của ô hương kinh khủng hơn ông nghe được rất nhiều, nó có thể khiến người ta ỷ lại, nghe lời, cũng có thể khiến người ta không nghe lời. Có nó, thứ mà đám Lương Duy dựa dẫm không phải là ông nữa! Cảm giác sung sướиɠ ngắn ngủi đó, ô hương có thể cho bọn họ!”

“Bọn họ bị ô hương điều khiển, kiếm tiền khắp nơi vì nó, suy nghĩ nhiều cũng là vì nó, nóng vội bất an, tất cả đều là vì nó! Bọn họ thoát khỏi khống chế của ông, bắt đầu không nghe lời ông, bọn họ có tiền mua thứ này, lượng dùng ngày càng nhiều, thân thể ngày càng kém, bị hư răng, đặc biệt là Tưởng Tế Nghiệp, hắn đã phải thay răng giả.”

“Có phải người cho ông thứ này đã nói, một khi xuất hiện tình trạng kia là đã dùng quá liều, không khống chế được sẽ chết? Mà ô hương thì lại rất nhạy cảm, mấy người chết vì nó quan phủ sẽ truy ra, phiền toái nó mang lại ông không gánh nổi, cho nên ông phải xuống tay trước, gϊếŧ chết bọn họ…”

“Ông không gϊếŧ bọn họ vì oán hận, ông chỉ muốn bảo vệ bản thân mình!”

Lúc nói đến đây, ánh mắt Diệp Bạch Đinh nhìn qua Cừu Nghi Thanh tựa như đang hỏi — cái này nói được không?

Cừu Nghi Thanh cười như không cười: Không phải đã nói rồi sao?

Diệp Bạch Đinh: “…”

Chứ không phải tôi xem sắc mặt anh vì cảm thấy anh đang âm mưu gì đó không quan tâm đến án mạng lắm hả?

Thấy Cừu Nghi Thanh gật đầu, lòng y nắm chắc, lập tức nghiêm túc nhìn Xương Hoằng Văn: “Nói đi, trong mắt xích buôn bán ô hương, Xương đại nhân đóng vai trò gì?”

Trán Xương Hoằng Văn đổ mồ hôi: “Tôi không…”

Thẳng đến lúc này, người luôn im lặng Cừu Nghi Thanh mới thong thả ung dung mở miệng: “Làm sao, Xương đại nhân cảm thấy hôm nay bổn sứ đến tận đây chỉ để làm linh vật?”

Ánh mắt người này quá sắc bén, như lưỡi đao quét qua xương cốt khiến người ta đau đớn.

Đầu gối Xương Hoằng Văn bủn rủn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Cừu Nghi Thanh ném quyển danh thϊếp lên bàn, nương theo cơn gió thổi lật ra, từng chữ từng chữ đều là những cái tên Xương Hoằng Văn quen thuộc!

“Bùm” một tiếng, ông ta ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Dựa vào công phu mèo ba chân cũng muốn làm khó bổn sứ? Bắc Trấn phủ tư ta tùy tiện luyện tập một chút là có thể ẩn thân kỹ hơn bất kỳ người nào trong số các ngươi đấy.”

Xong rồi.

Xương Hoằng Văn quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Giờ khắc này trong lòng ông ta chỉ còn một cảm giác duy nhất, xong thật rồi.

Đều tại nó… đều tại thằng ẻo lả đó! Nếu không phải nó nói nhăng nói cuội, từng bước ép bức, sao ông ta có thể bại lộ!

Ma xui quỷ khiến, Xương Hoằng Văn móc con dao từ trong túi ra chạy vọt lên chỗ Diệp Bạch Đinh.

Khoảng cách quá gần, Diệp Bạch Đinh chưa kịp phản ứng lại, nghiêng người né tránh theo bản năng, chân không động đậy, eo hơi cong lên chuẩn bị tùy cơ hành động…

Nhưng đầu ngón tay y vẫn còn rất lành lạnh, chưa kịp thể hiện bản lĩnh.

“Viu…”

Một cái bóng như tia chớp xẹt qua, đâm trúng bả vai Xương Hoằng Văn, như con báo lớn đè ông ta xuống đất.

Góc áo Cừu Nghi Thanh xốc lên, chân dẫm vào bả vai Xương Hoằng Văn, eo dùng sức, sát ý nơi đáy mắt như muốn tràn ra: “Người của ta, ngươi cũng dám chạm vào?”

Hết chương 27