Ngỗ Tác Số Một Chiếu Ngục

Chương 20: Cậu còn muốn cưới vợ nữa không?

Edit: Kidoisme

Cẩm Y Vệ phúc lợi tốt, địa vị cao, còn là một đơn vị dùng để kiếm lý lịch tuyệt vời, người muốn vào rất nhiều. Đúng lúc nhiệm vụ hàng đầu của Cẩm Y Vệ là phụ trách nghi thức bên ngoài, đại diện cho thể diện của Hoàng Đế, người nào đẹp, võ công không cần giỏi giang, chỉ cần điều kiện trong nhà không tồi sẽ được nhét vào đủ đường, đến đó rồi người ta luyện tập cho sau.

Phỏng chừng Cừu Nghi Thanh coi Diệp Bạch Đinh thành loại người này.

Đυ.ng mặt ngoài ý muốn, Diệp Bạch Đinh bị dọa hết hồn, tuy Cừu Nghi Thanh không nói nhiều, đi cũng nhanh nhưng sau lưng y vẫn đầm đìa mồ hôi lạnh. Giao tiếp với chỉ huy sứ nằm trong kế hoạch của y nhưng không nhanh đến vậy, trước khi tạo cho hắn cảm giác y là thành phần không thể thiếu, y ló mặt ra thì chỉ có con đường chết…

Về sau y phải hành động cho cẩn thận.

Trở lại nhà lao, lúc cửa khóa lại, Diệp Bạch Đinh nhìn thấy hàng xóm bên phải phe phẩy cây quạt, vươn hai ngón tay với mình.

Hai tháng……nhiều nhất là hai tháng.

“Câm miệng, tôi biết rồi.”

Cố gắng chống chọi về chốn quen, thân thể Diệp Bạch Đinh đã là nỏ mạnh hết đà, nhắm mắt ngủ khỏe.

Tần Giao bên trái không hiểu, thò ra so ngón giữa với Tương Tử An: “Anh nói gì làm kiều thiếu gia giận ngã ngửa ra vậy?”

Tương Tử An cực kỳ vô tội, quạt cũng không phe phẩy: “Chả liên quan, anh thấy tôi mở mồm ra không? Bố ai biết thằng cháu rách nào chọc cậu ấy?”

Tần Giao híp mắt: “Nếu liên lụy ông mất bát cháo nóng, nhất định ông sẽ chơi chết nó!”

Diệp Bạch Đinh vừa mới trải qua tình huống cực kỳ mất mặt, sống không còn gì luyến tiếc, không hơi đâu cùng đám hàng xóm buôn mấy chuyện tào lao, cố gắng nằm im không động đậy…

Rất nhanh cơn buồn ngủ đánh úp lại, y mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, trong mơ xuất hiện cả đống váy, xanh đỏ hồng tím, màu gì cũng có, mà y còn rất vui vẻ đứng chọn lựa! Bên cạnh y, một đống người vỗ tay ồn ào khuyên y mặc màu đỏ, sau đó lại nói màu xanh vượng chủ nên chọn màu xanh, rồi kết luận mấy màu nhạt nhạt là hợp nhất, xinh xắn đáng yêu.

Cuối cùng, thanh Tú Xuân Đao gác lên cổ Diệp Bạch Đinh, môi Cừu Nghi Thanh mím thành đường thẳng, lạnh lẽo ép buộc y chọn màu hồng nhạt, không mặc sẽ chém đầu…

Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, Diệp Bạch Đinh không thở nổi, mẹ kiếp Bắc Trấn phủ tư không phải nơi cho người ở!

“Tôi bảo này thiếu gia…”

Vừa tỉnh đã có giọng nói sát sạt bên tai, khuỷu tay Diệp Bạch Đinh tí thì vươn ra chọc thẳng vào tử huyệt đối phương!

Thân Khương không biết mình vừa lượn một vòng trước quỷ môn quan, nôn nóng hét: “Tổ tông ơi, cậu làm gì thế! Ông vừa về đã bị xách đến hình phòng nhận phạt, trừ một tháng tiền tiêu vặt đó! Cậu bảo tôi về ăn nói với vợ sao đây?!”

Diệp Bạch Đinh khựng lại: “Anh có vợ á?” Cô gái nhà nào cao thượng hy sinh thân mình, phổ độ chúng sinh?

Thân Khương cười ha ha: “Hâm mộ không? Cảm giác có người quản mình, cậu cái tên thiếu gia chưa mọc đủ lông ấy à, không hiểu đâu.”

“Thích bị quản thế cơ? Lương nhận về chưa ấm tay đã phải nộp lên, muốn mua cái gì cũng không mua nổi, ai rảnh đâu hâm mộ?” Diệp Bạch Đinh thương hại nhìn hắn, “Nếu tôi có tiền, còn lâu tôi mới đưa cho người khác.”

Thân Khương hừ một tiếng: “Ranh con thì biết cái gì? Cậu không xì tiền ra thì ai xì thay cậu? Muốn cưới vợ không?”

Diệp Bạch Đinh mím môi không đáp, tình hình của y ở Chiếu Ngục, đi một bước sai, cả đời chết ngắc, còn muốn ra ngoài cưới vợ?

Sắc mặt Thân Khương âm trầm: “Bớt đá sang chuyện khác, cậu nói ông nghe đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Bạch Đinh mới bừng tỉnh từ trong mộng, trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh của váy vóc, sắc mặt còn âm trầm hơn đối phương: “Tôi còn phải hỏi ngược lại anh đấy, Thân tổng kỳ vỗ ngực bảo đám rằng Bắc Trấn phủ tư trống trơn, Thân tổng kỳ anh quyền to nhất, làm gì cũng chả ai biết? Thế Cừu Nghi Thanh xuất hiện là sao?”

Thân Khương: “…”

Diệp Bạch Đinh cười lạnh: “Tôi giấu được thân phận mình, không nhẫm đạp lên lòng tin của hai chúng ta mà lôi anh ra tế trời, anh còn có mặt mũi quát tôi?”

Thân Khương trầm mặc.

Sớm biết kiều thiếu gia không phải đèn cạn dầu, cái mồm khua lên thì đánh trăm trận trăm thắng, hắn hà cớ gì phải trưng mặt thớt ra chịu nhục cơ chứ?

Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, cũng may đã qua cửa.

Cơ mà càng nghĩ càng chột dạ, đặc biệt là mấy cơn ác mộng xuất hiện không ngừng kia, phảng phất đang đưa ra dự báo nào đó… Chuyện này có thực sự án toàn, không bị vạch trần hay không?

Nghĩ lại thì phản ứng của Cừu Nghi Thanh rất bình thường, tuy nói người này hung bạo lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng phần lớn biểu hiện đều ngắm đến kẻ địch bên ngoài. Lúc ở Bắc Trấn phủ tư thì hắn cũng chỉ coi Diệp Bạch Đinh là cấp dưới không làm tốt nhiệm vụ, gây rắc rối nên mới soi mói, cái khác Cừu Nghi Thanh cũng chả để ý.

Nước trong thì không có cá, nơi này từ trên xuống dưới toàn mấy kẻ tâm cơ, Chiếu Ngục có vô số quy tắc ngầm, Cừu Nghi Thanh là chỉ huy sứ có gì hắn không biết? Động đến hắn Diệp Bạch Đinh một trăm cái mạng cũng chả đủ dùng, nên đánh sẽ đánh, nên phạt sẽ phạt. Còn không động đến hắn, chả ảnh hướng công việc thì kiểu gì chả nhắm một mắt mở một mắt cho qua, đυ.ng mặt sau tấm bình phong, y lại kịp thời phản ứng, tuy hành lễ hơi lỗi chút nhưng đâu phải sai lầm gì quá đáng? Đương nhiên theo lẽ đó, Cừu Nghi Thanh sẽ không muốn gϊếŧ hắn.

Còn chuyện soi mói bắt bẻ, không phải rất bình thường à?

Cừu Nghi Thanh đâu phải kẻ tốt tính, nếu hắn mà dịu dàng khiêm tốn, Diệp Bạch Đinh mới lo mình lòi đuôi.

Y càng nghĩ càng xác nhận mọi chuyện không thành vấn đề, cơ mà chả hiểu sao lòng mề cứ không yên.

“Thôi vậy.” Nghĩ nhiều đau đầu, y quyết định vất Cừu Nghi Thanh sang bên, nhìn Thân Khương: “Tiếp chuyện vụ án đi, anh tìm chứng cứ đến đâu rồi?”

Thân Khương lắc đầu: “Chưa tìm.”

Diệp Bạch Đinh nhíu mày, vẻ mặt “không tìm thấy sao anh dám về” khó hiểu.

Thân Khương nhanh chóng giải thích: “Chuyện là cậu nói trúng phóc! Hung thủ cực kỳ ranh ma, tôi dẫn người qua sân sau tìm kiếm, từ hồ nước đến sau vườn, riêng quần áo bị bỏ đi thôi đã gần hai chục bộ! Nói cái gì mà mấy hôm nay tập trung dọn dẹp, quần áo không cần, không thích đều ném sạch, có cả của tiểu thư, phu nhân, lão gia, thiếu gia đủ hết! Trời ơi cậu nói thử xem bọn họ giàu như vậy, không dùng nữa có thể quyên cho bá tánh, ném đi đáng tiếc chết lên lên được!”

Diệp Bạch Đinh: “Quần áo của nữ quyến anh không cần chú ý, loại luôn cả đám người hầu, kể cả màu sắc bình thường nạn nhân không hay mặc nữa.”

“Đúng vậy!” Thân Khương vỗ trán: “Tôi chỉ giao cho đàn em loại trừ vải thô của người hầu, nạn nhân không thể mặc chúng, vậy mà đã cảm thấy mình rất thông mình, loại đi luôn quần áo của đám đàn bà con gái, cơ mà không nghĩ đến chất liệu vải người chết yêu thích. Quần áo hắn bị hung thủ cởi ra, tức là trước khi chết hắn phải mặc đồ hắn thường mặc!”

Diệp Bạch Đinh gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Thân Khương không thèm so đo chuyện y khen mình như khen cháu chắt: “Nhà họ Xương không lớn không bé, muốn lục cũng cần thời gian…”

Diệp Bạch Đinh biết, cũng không muốn kết quả luôn: “Xương đâu?”

Thân Khương ngạc nhiên: “Hở?” Xương gì? Kiều thiếu gia muốn uống canh xương hầm? Sao hắn chưa nghe thấy bao giờ?

“Bộ xương trong nhà xác.” Diệp Bạch Đinh híp mắt: “Thân tổng kỳ từng đồng ý giữ lại cho tôi xem mà?”

Thân Khương sờ mũi: “À, nó hả? Tôi cứ tưởng cậu không cần gấp, mà mang đến cũng vô dụng. Chỉ có một bộ xương trắng, không có mặt, căn bản không thể xác minh thân phận, chi bằng chúng ta điều tra vụ án kia trước…”

Khóe mắt Diệp Bạch Đinh liếc hắn: “Sao anh biết vô dụng? Nếu tôi có thể xác nhận thân phận nạn nhân thì anh tính sao?”

Thân Khương hơi mê mang: “Một bộ xương, không gì cả mà cũng có thể xác nhận ra thân phận?”

“Anh dám mang đến, tôi sẽ cho manh mở mang tầm mắt.” Diệp Bạch Đinh cười như không cười: “Một công thì cũng là công, hai công thì cũng là công. Thân tổng kỳ, người tài giỏi thường gánh nhiều việc, sao anh không thử chơi ván cờ lớn, thăng phát lên bách hộ*?”

*Đã chú thích trong chương các chú thích bên ngoài mục lục.

Hô hấp Thân Khương dần trở nên dồn dập: “Ông cho cậu cơ hội thể hiện!”

Nói xong hắn chạy tới phòng ngỗ tác, bắt đầu vận chuyển.

Có tổng kỳ khác không nhìn nổi, hỏi hắn đang có mưu đồ gì, Thân Khương rõng rạc tuyên bố: “Thân là Cẩm Y Vệ, tận trung vì bệ hạ, làm tùy tùng cho chỉ huy sứ! Chỉ cần thuộc chức trách, không chết được thì phải làm đến chết!”

Đồng nghiệp: “…”

Lòng hắn thầm nói mấy người biết rắm chó, kiều thiếu gia là người không chịu thiệt, cực kỳ thần bí. Y bị chặn đường một cái, Ngưu Đại Dũng bị phạt trượng, thằng răng vàng ăn trượng gấp đôi thiếu chút nữa mất mạng, phạm lỗi thêm lần nữa sẽ phải cút khỏi Bắc Trấn phủ tư, chỉ huy sứ thấy kiều thiếu gia quá gầy, Thân Khương hắn lập tức bị phạt một tháng tiền tiêu vặt… Không nghe lời kiều thiếu gia, hôm sau chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, nghe lời y, làm y vừa lòng, không nhất định thăng quan nhưng cuộc sống thoái mái, mẹ kiếp, không chỉ được chỉ huy sứ nhớ mặt, ngay cả thằng cháu rách Bố Tùng Lương cũng bị xử đẹp!

Lần này Bố Tùng Lương lại nghiệm xác sai, lo xám mặt mũi, còn đang không biết sao chuộc lỗi, nào dám ngáng đường Thân Khương? Hành trình vận chuyển cực kỳ thuận lợi, nhanh chóng đến nhà xác tìm được cái túi đã đánh dấu khiêng tới nhà lao của Diệp Bạch Đinh.

“Thứ này không tiện để bên ngoài cho cậu nghiên cứu lâu, nếu cậu không sợ thì cứ để ở đây luôn đi, khi nào chán rồi thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức dọn đi… Cậu có sợ không?”

Vẻ mặt Diệp Bạch Đinh kiểu “đang nói cái chó gì đó”: “Anh tưởng tôi là anh hả?”

Thân Khương: “Được, thế cậu giữ kín vào, nhét tít bên trong đừng để ai nhìn thấy.”

Diệp Bạch Đinh gật đầu: “Hồ sơ đi kèm đâu?”

Thân Khương: “Tôi điều tra qua rồi, thực sự không có tin tức gì, hồ sơ đúng một trang, trên đó viết thi thể bị bỏ lại dưới chân núi, cách đó xuất hiện phần khung xe ngựa, còn lại trống trơn.”

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: “Không điều tra được tin tức dân cư mất tích à?”

Thân Khương: “Điều tra thì điều tra được, mỗi tội hơi lâu, phải chạy đến quan phủ khắp các nơi, hơn nữa không phải ai mất tích thì người nhà cũng báo quan, chưa chắc đã ra kết quả.”

“Được rồi, anh làm gì thì làm đi.”

Nhìn Thân Khương rời khỏi ngục, Diệp Bạch Đinh mở túi, đổ đám xương bên trong ra ngoài rồi sắp xếp đàng hoàng thành hình người, nghiêm túc quan sát. Thỉnh thoảng y sẽ cầm khúc xương chạy ra cửa lao, nương theo ánh sáng từ cây đèn trên vách giúp nhìn cho rõ ràng.

Giới tính nam, hai mươi đến hai mươi bốn tuổi, xương sọ bị vỡ, hẳn là vết thương trí mạng…

Hàng xóm hai bên đang ngủ, vừa mở mắt suýt chút nữa bị hành động của y dọa xuống thẳng âm phủ.

“Cậu…cậu ta đang làm gì thế? Tối đen ôm xương, dọa người quá đi thôi!!!”

“Câm miệng, răng cấm* của anh cũng dọa người lắm, đầu lưỡi lộ hết ra rồi kìa!”

Răng cấm là các răng số 6, số 7, thuộc nhóm răng hàm. Chúng là các răng có kích thước lớn nhất trên cung răng, đảm nhiệm chức năng nhai và nghiền thức ăn thành từng mảnh nhỏ trước khi đưa vào dạ dày.

Hết chương 20

Tác giả có điều muốn nói

Diệp Bạch Đinh (Kiên định): Tự do cao hơn mọi thứ, bé hông nộp tiền lương đâu! ╭(╯^╰)╮

Cừu Nghi Thanh (Nhanh nhẹn dốc túi): Được, cục cưng. Anh giao. ▼_▼