Ngỗ Tác Số Một Chiếu Ngục

Chương 18: Kiều thiếu gia hỏi cung

Edit: Kidoisme

“Ngón tay bị thương… thì có vấn đề gì?” Thân Khương không hiểu, vợ nhà người ta cắt phải cành hoa, bất bình thường lắm à?

Diệp Bạch Đinh lắc đầu: “Người chết trúng độc, quá trình thống khổ, rất khó để không la hét giãy giụa. Hung thủ thay quần áo cho hắn, nhất định … hung thủ từng bịt miệng người chết, khiến hắn không thể kêu thành tiếng, sau đó bị hắn cào mới để lại vệt máu, không thể không thay quần áo cho nạn nhân.”

Thân Khương sờ cằm: “Vậy chả nhẽ Trương thị là hung thủ?”

“Chưa chắc.” Diệp Bạch Đinh nhíu mày: “Ký ức của cô ta và quần áo người chết không mấy sâu.”

Nếu cô ta là hung thủ thì chắc chắn phải nhớ rõ bộ quần áo người chết mặc trước đó, nói dối hoặc bảo không nhớ gì cả thì dễ dàng hơn nhiều, tuy nhiên Trương thị lại nhớ mang máng, mang máng ở đây bao gồm cả việc cô ta không chú ý, nói ra là muốn để người khác hoài nghi mình hay sao?

Thân Khương bị chặn họng không trả lời được, kiều thiếu gia chỉ bằng mấy câu hỏi đơn giản về quần áo mà cũng có thể phân tích ra nhiều điều, kiều thiếu gia tuyệt vời!

Hắn cũng không hỏi, dù sao nhìn ra chứng cứ là được: “Giờ chúng ta cho gọi ai?”

Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh lướt qua cán bút: “Xương Hoằng Văn. Thân là thượng thư bộ Công, chờ lâu người ta nổi giận thì biết sao giờ?”

Thân Khương bật cười: “Cậu không hiểu đâu, Xương đại nhân là quân tử, hành động rất hiểu lý lẽ, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, cực kỳ dễ nói chuyện. Bằng không dựa vào tên tuổi tổng kỳ Cẩm Y Vệ nho nhỏ như tôi sao mời được ông ta tới?”

Người tốt…?

Diệp Bạch Đinh mỉm cười: “Tôi khá mong đợi.”

Rất nhanh Xương Hoằng Văn đã đi vào. Lụa đen quấn đầu, đai lưng ô giác, quan bào khiến khí chất toàn thân ông ta nổi bần bật, thoạt nhìn là một ông chú lịch sự. Tuy ngũ quan không quá xuất sắc nhưng lại tỏa ra vẻ dịu dàng ấm áp, đôi mắt không chứa sự vẩn đυ.c dầu mỡ của độ tuổi trung niên mà ngược lại thông minh tràn đầy năng lượng.

Giọng Thân Khương hỏi chuyện không tự chủ được mà lịch sự hơn: “Xương đại nhân, chúng tôi muốn hỏi thêm về sự việc hôm đó? Có gì đặc biệt không?”

Xương Hoằng Văn cũng rất nể tình, chắp tay cực kỳ phối hợp, thành khẩn nói: “Hôm đó rất bận, phần lớn khách quý trong nhà là do bản quan tiếp, không rảnh lo những chuyện khác. Thứ đệ gặp chuyện, bản quan không tường tận đầu đuôi, còn muốn nói chi tiết đặc biệt… qua buổi trưa, bên khu ngoại đám nữ quyến xảy ra tranh chấp, đánh nghiêng mấy bộ chén đĩa, cũng may thứ đệ và hộ viện đến kịp nhanh chóng xử lý, hậu quả không đáng ngại.”

Thân Khương nhìn chữ Diệp Bạch Đinh: “Buổi tối thì sao?”

“Tối hả..” Xương Hoằng Văn cười khổ: “Tối đó nghỉ ngơi tắm gội, sáng hôm sau còn phải lên triều, bận rộn cả ngày, công văn chưa kịp xử lý. Bản quan chỉ đành châm đèn thức khuya, vùi đầu ở thư phòng, ai ngờ thứ đệ xảy ra chuyện…”

“Xương đại nhân, ngài cảm thấy người chết… à, thứ đệ mình là người thế nào?”

Xương Hoằng Văn nghĩ nghĩ: “Tiểu Võ rất tốt, tính cách hiền hòa, thích chăm sóc mọi người. Tuy nó không có tài năng hơn người nhưng rất cần cù chăm chỉ, phần lớn thời gian nó mang sách đến, bản quan sẽ chỉ dạy hết mình…”

“Ngài từng đi qua thư phòng nạn nhân chưa?”

“Tất nhiên là rồi.”

“Hôm xảy ra vụ án thì sao?”

“Thế thì không, ban ngày làm gì có thời gian, cũng chả cần thiết. Buổi tối…bản quan thực sự rất bận, dù Tiểu Võ có chuyện đến tìm, bản quan nghĩ mình sẽ từ chối ngay lập tức.”

“Quần áo trên người nạn nhân, Xương đại nhân cảm thấy quen không?”

“Quen?” Xương Hoằng Văn ngẩn ra: “Ý cậu là gì?”

Thân Khương nhìn chữ kiều thiếu gia viết: “Trương thị vừa khai hôm đó nạn nhân thay rất nhiều quần áo…”

Xương Hoằng Văn: “Ồ, chuyện này hả? Khó tránh, tiệc mừng thọ lão phu nhân, thân là chủ nhà không thể để mất lễ nghĩa. Toàn bộ con cháu bao gồm cả bản quan đều phải thay vài bộ quần áo, lúc Tiểu Võ qua đời…quần áo nó mặc trên người là màu sắc bình thường vẫn hay diện, có vẻ nó rất thích. Hình thư thư phòng nó cũng để vài bộ dự trữ.”

Thân Khương tiếp tục nhìn kiều thiếu gia, thầm hỏi sao cậu biết lắm thế, dựa theo trên giấy đọc lên: “Nghe nói gần đây bộ Công rất bận, mấy ngày trước con đê gần sông lớn bảo vệ kinh thành gặp trục trặc, rất nhiều người bị thương, Xương đại nhân tự mình đến hiện trường, tôi thấy ngài đi đường bình thường, xem ra rất khỏe mạnh?”

Xương Hoằng Văn mỉm cười: “Cảm tạ Thân tổng kỳ quan tâm, vận khí bản quan không tệ, không bị thương.”

Thân Khương lại dựa theo giấy hỏi mấy vấn đề: “…Hôm nay tạm thời đến đây, đã trì hoãn nhiều thời gian của Xương đại nhân, mời ngài về.”

Tiễn Xương Hoằng Văn đi, Thân Khương rất muốn nghe Diệp Bạch Đinh phân tích một hai ba, khổ nỗi Diệp Bạch Đinh không muốn, đổi một tờ giấy Tuyên Thành: “Gọi người tiếp theo.”

Người tiếp theo tên Xương Diệu Tông, anh họ người chết, dòng chính đại phòng, xếp hàng thứ ba. Trên tay hắn quấn băng vải, thương tích rất rõ ràng.

Chưa cần Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, Thân Khương đã tự động hỏi: “Vết thương trên tay từ đâu mà có?”

Sắc mặt Xương Diệu Tông không tốt: “Trong tiệc mừng thọ cụ bà, nữ quyến chả hiểu sao cãi nhau kịch liệt, lúc đó tôi ở hiện trường, bị chén bát cắt phải.”

“Lúc đó còn ai ở đó?”

“Chị dâu nhị phòng, Lâu thị; em dâu Trương thị không có mặt, hình như đã đi đổi rượu. Chị dâu Lâu thị đang chú ý bưng canh, vì chuyện này mà quần áo bẩn hết, à, còn một tay hộ viện nữa, lúc đó gã đến dọn dẹp, không cẩn thận cắt phải tay.”

“Tại sao lại cãi nhau?”

Giọng điệu Xương Diệu Tông có chút châm chọc: “Còn không phải là mấy chuyện đích đích thứ thứ sao?”

“Dòng chính vô dụng khiến người ta xem nhẹ, trong lòng cậu có khó chịu hay không?”

Tay Xương Diệu Tông co thành nắm: “Bản thân vô dụng, trách ai được?”

“Đêm hôm đó cậu có đi qua thư phòng người chết không?”

“Hắn không gọi, tôi đến làm gì?”

Hỏi xong Xương Diệu Tông, Thân Khương gọi hộ viện đến. Hình như gã cũng không biết nhiều, trả lời cực kỳ đơn giản phù hợp với khẩu cung trước đó, trên tay gã đúng thật có vết thương. Hộ viện không quen thuộc thư phòng nạn nhân, đêm đó gã thay ca, bảo mang máng thấy có người đến gần đó, cơ mà lúc qua xem lại chẳng còn ai.

Cuối cùng, Thân Khương mời vợ của Xương Hoằng Văn, Lâu thị.

“Ngày thường cô có tiếp xúc với nạn nhân không?”

Lông mi Lâu thị dài như cánh cung, tướng mạo dịu dàng, tính cách cũng rất mềm mỏng, nói chuyện chậm rãi tinh thế: “Việc vặt trong tay em Võ là thϊếp thân giao, không thể không tới lui.”

“Nếu gặp chuyện cần thương lượng sẽ hẹn nhau ở đâu?”

“Phòng nghị sự.” Đầu Lâu thị hơi cúi: “Trong nhà có thính đường chuyên dành cho mấy chuyện này, nha hoàn bà tử đều có mặt, tránh người ngoài đàm tiếu.”

“Cô từng đi qua nơi ở của nạn nhân chưa?”

Lâu thị hơi do dự: “Chưa từng đi qua. Nữ quyến có phương thức kết bạn của nữ quyến, nếu muốn đi tìm em dâu, thϊếp sẽ mời cô ấy đến phòng khách ở hậu viện hoặc noãn các.”

“Nghe nói lễ mừng thọ đã xảy ra chuyện, bên nữ quyến làm vỡ chén đũa?”

“Dạ đúng, lúc đó thϊếp thân đang trông đám nha hoàn bưng canh, vì khoảng cách gần nên không cẩn thận dính vào, phải đi thay bộ quần áo mới.”

“Nạn nhân thì sao, hắn có bị dính vào không?”

Lâu thị nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Chắc là không? Sau đó hắn vẫn mặc bộ quần áo cũ, thϊếp nghĩ chắc không bị dính bẩn.”

“Vậy hắn thay quần áo khi nào? Bộ hắn mặc lúc chết không phải bộ hắn mặc sau giờ Ngọ.”

“Thϊếp thân không biết, giờ Thân, thϊếp tiễn toàn bộ khách nữ về nhà rồi giao chuyện còn lại cho em Võ, sau đó không gặp lại hắn nữa.”

“Trên người cô có vết thương?”

Lâu thị ngạc nhiên, theo bản năng đỡ khuỷu tay rồi nhanh chóng thả ra: “Không, không có.”

Tiễn Lâu thị đi, vấn đề Thân Khương nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng có thể hỏi ra: “Nãy cậu lừa Lâu thị hả? Tay áo cô ta dài như vậy, cho dù bị thương cậu cũng chả nhìn được.”

“Đúng.” Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt ‘vậy thì đã sao’ nhìn hắn.

Thân Khương: “…”

“Cậu không biết còn dám lừa?”

“Dám chứ, tại sao lại không dám?”

Lừa lọc, mục đích chỉ để quan sát kết quả sau đó.

Diệp Bạch Đinh hỏi lại: “Thân tổng kỳ cảm thấy điểm mù của vụ án này là gì?”

Thân Khương: “Gì cơ?”

Diệp Bạch Đinh vươn một ngón tay: “Thứ nhất, nạn nhân bận rộn cả ngày, rất mệt mỏi. Đêm đã khuya, sao không về nhà nghỉ ngơi để vợ hầu thả lỏng, ngược lại đến thư phòng đọc sách? Nếu là anh, anh có quyết định thế không?”

Thân Khương lắc lắc đầu, đương nhiên là không, nhưng ——

“Thấy bảo Xương Hoằng Văn cũng đến thư phòng, nhỡ người chết có chí tiến thủ?”

“Ông ta là quan văn, không còn cách nào khác!” Ánh mắt Diệp Bạch Đinh nhìn Thân Khương như nhìn thằng ngốc: “Nạn nhân chỉ cần xử lý vài chuyện vặt vãnh trong nhà, khẩn cấp đến đâu mà cần nửa đêm thắp đèn?”

“…Ừ, đúng!”

“Khả năng rất lớn hắn đã có hẹn với ai đó, cần nói chuyện với người nọ.”

Thân Khương: “Lại hẹn?” Dạo này mấy tay hung thủ thích hẹn hò quá ha?

Diệp Bạch Đinh vươn ngón tay thứ hai: “Điểm mù tiếp theo, khi kịch độc ngấm vào cơ thể, người chết giãy giụa la hét nhưng bên ngoài không ai nghe được, khả năng cao hung thủ đã bị thương, cũng có thể không có. Tuy nhiên quần áo nạn nhân thay ra nhất định phải để lại dấu, không phát hiện được ở hiện trường thì nó đi đâu?”

“Thứ ba, thư phòng rất sạch sẽ, không có dấu vết đánh nhau, càng không có dấu vết lục lọi, hung thủ nhất định phải quen thuộc địa hình, cho dù lộn xộn cũng phải dùng thời gian ngắn sửa sang khôi phục lại y như lúc ban đầu.”

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh sáng quắc: “Cho nên hung thủ vụ án này có ba đặc điểm, một, hẹn thời gian trước khi ra tay; hai, đã bị thương; ba, cực kỳ am hiểu thư phòng nạn nhân. Đây là nhà họ Xương quy củ nghiêm ngặt, nha hoàn đi nhiều thêm một bước cũng bị phạt, kẻ nào có thể đi lại tự do trong thư phòng Xương Hoằng Võ mà không ai dám nói nhiều? Hôm đó công việc bận rộn, ai hẹn mà nạn nhân coi trọng đến thế, dù mệt sắp chết cũng phải cố gắng gặp mặt? Người hiền lành chứ đâu phải Bồ Tát không biết giận, mặc kệ là ai, mặc kệ khi nào cũng phải gặp… có thể rất quan trọng với hắn, hoặc có lý do mà hắn không thể không gặp.”

Thân Khương nghe mà sướиɠ hai lỗ tai, vỗ tay theo bản năng: “Giỏi, giỏi quá thể! Mỗi lần nghe cậu phân tích, tôi cứ cảm thấy hung thủ đứng ngay trước mắt, vươn tay ra là có thể bắt được gã!”

Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt “chuyện này không phải là điều đương nhiên à”, đáp: “Anh thấy một ngỗ tác giỏi là người như thế nào?”

Thân Khương nhớ đến nỗi nhục hôm bữa: “Giỏi, giỏi dùng đầu óc?”

Khóe môi Diệp Bạch Đinh khẽ nhếch: “Ngỗ tác giỏi không chỉ giới hạn trong việc nghiệm xác tìm dấu vết, mà còn phải phối hợp với bổ khoái điều tra nghe ngóng, dụ dỗ lừa lọc nhân chứng, đe dọa hỏi cung từ đám người tình nghi rồi trói chặt thủ phạm, không phải sao?”

Thân Khương hơi ngốc.

Thật… thật à? Nhưng người khác căn bản đâu có làm vậy?