Câu Chuyện Phong Lưu Của Vị Hoàng Đế Trẻ Tuổi

Chương 3

Nàng sợ hãi đứng bật dậy, hoảng hốt cởi bỏ phần váy đã bị thấm ướt phân nửa trên người mình. Vừa sợ hãi, vừa ngượng ngùng như bản năng, nhưng trong mắt đã nhuốm màu du͙© vọиɠ.

Quần áo từ từ rơi xuống, nơi non mềm bên trong cơ thể nở rộ ra. Nhưng chẳng qua chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi, không phải kiểu tuyệt sắc gì, giống như một món lạ hiếm thấy trong mắt hắn hiện tại mà thôi. Cổ ngọc ngà thẳng tắp như cổ ngỗng, xương bả vai cao ngất. Giữa hai cánh tay đẹp tựa củ sen chính là hai bầu sữa to bằng quả lựu, sự hoàn hảo này đặt vào sự ngượng ngùng nửa che nửa nắm của nàng lại càng chọc người ta yêu thích.

Anh đào đỏ nhỏ nhỏ cứng cứng treo ở phần đầu tua của quả lựu cũng óng ánh tựa như hạt lựu. Hồ Nhi đong đưa thân mình, hai hạt óng ánh kia cũng nảy lên theo. Chờ hắn tỉnh táo lại thì nàng đã bắt đầu kéo xà cạp, lôi váy xuống. Đôi chân thon dài trắng nõn, dịu dàng mà lã lướt chui ra khỏi đó.

Phần thân trên tươi đẹp tựa hạt lựu, phần sẫm màu hơn đại khái chính là vùng cỏ non bên dưới ngay giữa đùi.

Không nhiều lắm nhưng đủ cảm thấy hài lòng. Nhìn sơ qua thì không hiểu tại sao lại khiến người ta càng tò mò, muốn biết trong phần thịt trai này trông như thế nào. Hồ Nhi đỏ mặt, tay che phía trên nhưng không che hết được phía dưới, nước mắt chực chờ như sắp tuôn ra, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như mắt rắn của hắn.

Hồ Nhi nghe theo lời hắn và trở lại nằm trên nhuyễn tháp, thấy hắn vươn tay và bắt đầu vuốt ve lên xuống gậy thịt kia, hai mắt khép hờ, thở dốc. Hắn rùng mình, tiến một bước đến nhuyễn tháp.

Đây mới chính là sự hoảng sợ chân chính. Trước kia từng nghe những tỷ muội khác nói, nữ tử khi bị phá đi trinh tiết sẽ rất đau. Hiện tại nghĩ tới, toàn thân đều phải run lên vì sợ.

Hắn bị mê hoặc bởi hương thơm thanh thuần trên cơ thể nàng, khi ngẩng đầu lên lại trông thấy khuôn mặt vô cùng hoảng sợ kia thì có chút không vui. Nữ tử trong tranh vẽ tìиɧ ɖu͙© đều cực kỳ quyến rũ, không ai trông giống như thế này, hắn buồn bực dọa nàng:

"Nếu ngươi dám tỏ ra phiền chán, trẫm sẽ gϊếŧ ngươi!"

Lời này càng khiến Hồ Nhi sợ hãi hơn, nàng nín thở một hơi, nào dám có thêm động tác gì khác nữa. Chiếc lưỡi như lưỡi rắn của hắn luồn vào trong miệng nàng, càn quét phát ra tiếng òm ọp, mυ'ŧ mát đến độ làm nàng choáng váng. Tay hắn hiển nhiên không chịu tha cho hai quả hạt chín mọng nhỏ bé kia mà vừa bóp vừa chơi đùa, còn cảm thấy chưa đủ, hắn cúi đầu ngậm nó vào và bú ʍúŧ. May mà nó được sinh trưởng dính liền với thịt, nếu không chắc đã bị hắn nuốt đi mất.

Không ai trông thấy nước mắt trên mặt Hồ Nhi, có thấy cũng chỉ nghĩ rằng đó là hơi nước.

Gậy thịt giữa háng của hắn cực cứng rắn, ngẫu nhiên đâm vào da nàng, khiến cho nàng co quắp từng trận. Cảm thấy quả và hạt phía trên chơi chán rồi, lòng hiếu kỳ của hắn chuyển toàn bộ xuống phía dưới, gấp như lửa cháy mà đi tìm nguồn nước.

"A a... Hoàng... Hoàng Thượng..." Phần thân dưới mềm mại. Hắn gấp đến độ đổ mổ hôi trán. Hắn vuốt ve vật cứng, chà sát nó tại kẽ hở giữa hai mép môi và vội đẩy vào nhưng sửng sốt khi không tìm thấy địa chỉ.

Loay hoay tới lui như vậy, cuối cùng đã làm tiêu hao hết sự kiên nhẫn của hắn. Hắn cau mày, chọn một lỗ hỗng hở ra giữa thịt trai và dùng hết toàn bộ sức lực để đẩy vào...

"A a a ..."

"A!!!"

Hồ Nhi đau đớn hét lên thảm thiết, bất chợt sản sinh luồng sức mạnh vô song và đẩy mạnh hắn ra. Phần thân dưới đau đớn tựa như bị đao chém, nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, liếc nhìn chỗ nhụy hoa trong bóng râm kia. Trong bụi cỏ rậm rạp tuôn ra trân châu máu, cửa động như có suối máu tuôn trào ngấm xuống phần vải gấm phía dưới.

Hắn ngã trên mặt đất, thở phì phò, trên chiếc gậy rồng có dính vệt máu đỏ. Vừa nãy chỉ mới tiến sâu vào được một chút, vẫn chưa nếm thử được mùi vị gì thì Hồ Nhi đã đẩy ngã hắn. Lúc này trên thân nàng thấm đẫm mồ hôi, mặt vùi trong tóc, chỉ nhìn thấy mỗi cặp mắt cực sợ hãi đang nhìn hắn.

Điều này có nghĩa lý gì sao? Hắn là Thiên Tử bề trên, sao có thể hoảng hốt khi bị đẩy ngã trên mặt đất được? Hắn nổi cơn thịnh nộ, tức giận đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đá nàng vào góc tường.

Cơ thể nàng bị va chạm, đầu đập vào vách tường sau lưng, xương cổ gãy oặt đi tựa như một nhánh cây nhỏ bé. Hồ Nhi còn chưa kịp hét lên thì đã trợn tròn mắt, chết tươi.

Hắn thở hổn hển, đứng sững sờ như thế trong giây lát. Đây là lần đầu tiên hắn giao hoan cùng với nữ tử, cũng là người đầu tiên bị hắn gϊếŧ chết.

Sự hoảng loạn bỗng dâng trào. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn là một thiếu niên. Hắn nhớ lúc trước đi săn cùng với phụ hoàng, đuổi theo một con thỏ trắng vào sâu trong rừng, hắn bắn tên dồn ép con thỏ kia chạy trốn thục mạng. Con thỏ kia đâm phải cọc gỗ và chết, trạng thái lúc chết vặn vẹo kỳ quái không khác như thế này là bao.

Trong buồng tắm không còn hơi nước mịt mờ lượn quanh nữa, có lẽ là nước đã nguội rồi, chỉ còn lại mùi tanh tưởi. Hắn vội nhặt một mảnh vải gấm buộc lên bên hông, chạy khỏi đó.

Lưu công công đang chờ hắn bên trong phòng, nhìn thấy hắn vội vã đi ra, trên mặt cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến đổi sắc mặt, sau đó gọi thị vệ đến xem xét và xử lý sạch sẽ.

Thị vệ khiêng theo một cuộn trắng và vội vã rời khỏi. Lưu công công cười rộ lên, xoa dịu hắn: "Việc này thường xuyên xảy ra, không có gì kỳ quái. Điện hạ chớ vì thế mà xoắn xuýt."

Hắn không hiểu ý của Lưu công công cho lắm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của ông ta thì ngược lại không còn sợ hãi nhiều thế nữa. Đợi đến khi không còn ai nữa, hắn mới mặc quần áo vào, vừa kéo bỏ khăn vải quấn bên hông thì ngửi thấy được mùi tanh nồng quen thuộc.

Chung quy vẫn phải xả ra. Cũng không biết là ra từ lúc nào, càng không biết bắn ra vì đâu.



"Từ xưa đến giờ không hề ít bạo quân dâʍ ɖu͙©." Ta thấy không lạ lẫm gì, bèn đánh giá: "Nhà ta bần hàn, chưa từng nhậm chức trong cung nên chỉ được nghe lại những câu chuyện truyền tai nhau, không biết thật giả như nào."

"Chuyện truyền tai sao có thể không thật?" Lão đầu kia trả lời.

Ta ngáp một cái, lão đầu kể tiếp.