Câu Chuyện Phong Lưu Của Vị Hoàng Đế Trẻ Tuổi

Chương 2

Đây là một câu chuyện sắc dục. Có lẽ là về một vị vua của triều đại nào đó. Có da^ʍ tư, có sắc ý, nếu phân biệt kỹ còn có thể ngẫm ra thêm vài thứ khác.

Từ lúc hắn sinh ra đã có mệnh Đế Vương, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà có thể làm tốt phận Đế Vương hay không thì còn phải nghiên cứu thêm về sau. Thi thư lễ nghĩa, cưỡi ngựa bắn cung, đạo lý cai trị, Trình Chu Lý học và vân vân...(1). Hắn còn phải học và hiểu rất nhiều nữa.

Có một môn mà hắn cảm thấy hứng thú nhất, đó là trong căn phòng bí mật.

Trước khi thành Hoàng Đế, trước hết hắn phải là một Thái Tử, nhưng chưa kịp làm Thái Tử thì lão Hoàng Đế đã lâm bệnh. Hoàng phu tử còn chưa cho hắn hoàn tất hết khóa thì đã bỏ qua ghế Thái Tử, hóa thành Hoàng Đế.

Khi đó hắn vẫn chưa tròn mười bảy tuổi. Một lần hắn tình cờ mơ về năm mười bốn tuổi, sau khi nhận thấy du͙© vọиɠ và có mộng tinh thì liền bắt đầu có ham muốn chuyện nam nữ. Nhưng vì lão Hoàng Đế quản nghiêm, không cho hắn tiếp xúc việc này quá sớm, chỉ sợ bồi dưỡng tính dâʍ ɖu͙© của hắn quá nặng mà bỏ bê chính sự.

Nếu hắn đã trở thành nhân vật lớn nhất thiên hạ như hôm nay, vậy đương nhiên đã không còn ai có thể quản được hắn nữa. Còn chưa chờ hết đại tang kỳ của lão Hoàng Đế, hắn liền cho đổi hết mấy tỳ nữ vừa xấu vừa già trước đây. Những người mới đến ai nấy đều như những chim yến non vừa học bay, chân tay có lực, thân thể mềm mại, hai gò má đẫy đà, mắt yến hàm chứa mùa xuân.

Trong số đó, người xinh tươi nhất có lẽ là cái người tên Hồ Nhi, cô gái này ngay lập tức lọt vào mắt xanh của hắn.



Ta vội vàng ngắt lời lão đầu kia: "Nhanh vậy đã đến tình tiết dâʍ ɖu͙© rồi?"

“Ông có nghe hay không! Đừng ngắt lời ta, cứ nghe là được." Lão đầu liếc mắt nhắc nhở.



Hồ Nhi xinh đẹp đương nhiên khỏi phải nói, thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác ham muốn hơn chính là giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của nàng. Nàng là thị nữ hầu hạ Hoàng Đế tắm rửa, mỗi khi hắn ngâm mình trong nước tắm bốc hơi sẽ nghe được giọng nói trong trẻo đó truyền đến từ sau bình phong, khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo.

"Hoàng Thượng, y phục sạch sẽ đang ở chỗ Hồ Nhi."

Thật sự êm tai tựa như tiếng hót của chim yến mùa xuân, nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là cảm giác mà tiếng hót đó mang lại. Trong đầu hắn nghĩ phải bắt được nàng, bắt lấy thân thể nhỏ nhắn đó và dùng đầu ngón tay để chọc ngoáy chơi đùa, nói không chừng sẽ còn được nghe thêm một loại âm thanh êm tai khác!

Vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy, rồng con đã cứng cáp dựng thẳng, tinh thần hăng hái đứng sừng sững đầy dũng mãnh bên trong suối nóng. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã phấn khích như vậy, nếu làm thực tiễn nhất định sẽ thăng thiên.

"Trẫm biết rồi, cứ để đó đi." Hắn hồi đáp: "Sau lưng có chỗ ngứa không tự xử lý được, ngươi vào đây gãi giúp trẫm."

Nàng ngâm nga một tiếng rồi mới đáp lời, tựa như vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng hắn. Hồ Nhi xắn tay áo, lấy chiếc khăn bên cạnh, chậm rãi chà lau lưng cho hắn.

Hai người gần sát như vậy, Hồ Nhi thỉnh thoảng chạm vào cơ bắp trên lưng hắn, hắn liền cảm thấy dưới bụng nhói lên, vật da^ʍ dưới thân cũng gào rống theo và tạo thành gợn nước xung quanh.

"Hoàng Thượng, dùng lực như thế này là đủ chưa?"

"Ừ, có thể dùng lực thêm chút nữa."

Hồ Nhi nghe vậy, lại đến gần thêm một chút và lau vùng trên cổ. Chỗ vai hình như cảm nhận được vật kia của nàng chạm vào, tựa như hai bàn tay Hồ Nhi, một lát sau liền rời đi. Ở những nơi mà chiếc khăn vừa lau qua, không biết còn dính lại sợi tóc của ai.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Hồi Hoàng Thượng, đợi đến đông này, Hồ Nhi vừa đến tuổi cập kê."

"Vậy à." Hắn ho khan một tiếng, vờ như lão luyện: "Vậy cũng đến lúc rồi."

Chống người, đứng dậy khỏi bể tắm, xoay người lại đối diện với nàng. Mặt Hồ Nhi đỏ lên vì hơi nóng, nửa chống nửa quỳ, chiếc khăn còn cầm trong tay chưa kịp buông xuống đã phải sững sờ tại chỗ khi lần đầu tiên được nhìn thấy thân thể nam nhân. Các ma ma từng hầu hạ trong cung đã dặn dò những thị nữ phải hầu hạ tắm rửa thay quần áo giống như nàng rằng:

"Không đến phiên ngươi thì không được sinh đố kỵ, không được sinh ý tưởng da^ʍ tà, nếu là đến phiên ngươi thì đó là phúc phần của người."

Đây là nguyên văn mà ma ma đã nói.

Nàng chưa từng thấy đồ vật của nam tử, gân bọc thịt vừa kỳ lạ lại vừa đặc biệt. Vừa thẳng lại thô, còn to hơn cả chày cán mì trong thiện phòng. Chóp đỉnh của nó mọc một cái đầu to chừng quả hạnh, dường như còn đang thở, cũng không biết có phải vì mới ngâm nước ấm ra hay không.

"A!" Hồ Nhi khẽ thốt lên một tiếng.

Hắn chỉ vào nhuyễn tháp phía sau bình phong ở bể tắm, ra hiệu Hồ Nhi qua đó.

Nàng quỳ lâu nên lúc đứng lên run rẩy, e thẹn nhích từng bước chân đi sang đó.

Nàng đã xem rất nhiều da^ʍ thư, nhưng muốn thực hành hoặc ít hoặc nhiều vẫn hơi lo lắng. Tuy nhiên không cần thiết phải hoảng loạn, ngẫm lại liền cứ bắt chước như trên sách, cách nào sẽ giúp nam tử khoan khoái thì cứ nghe theo là được.

Hồ Nhi đã đến nằm trên nhuyễn tháp, cứng đờ tựa như một con cá mắc cạn chết trên bờ. Hắn nhìn thấy vậy thì tức giận, quát lên:

"Tự mình cởi y phục! Còn chờ trẫm phải động tay à?"

______________

(1) “Lý học” là một trường phái triết học Trung Quốc được phát triển từ các triết lý nguyên thủy của Nho giáo. Tân Nho giáo của thời nhà Tống này phát triển phân thành hai nhánh chính đại diện cho chủ nghĩa duy tâm chủ quan và khách quan.

“Phái Trình Chu” đại biểu cho chủ nghĩa duy tâm khách quan được phát triển bởi Trình Hạo, Trình Di và Chu Hy.

(Nguồn: Wikipedia và Baike Baidu)