Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 125: C125: "chúc Chúc, Con Biết Không? Tên Của Con Là Do Cụ Đặt Đấy."

Editor: Myy

___

Hai chữ "con hoang" khiến cho cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hai chữ đó cũng khiến cho Lục Thiếu Ngôn mất đi phần lý trí mà hắn ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

Lục lão gia bi thương đến tột cùng nhìn hắn, "Sao con có thể nghĩ như vậy. Chẳng lẽ những việc cha làm cho con mấy năm qua vẫn chưa đủ để con hiểu được tấm lòng của cha sao?"

"Tấm lòng?" Lục Thiếu Ngôn giống như nghe được chuyện hài, "Nếu như ông thật sự có tấm lòng, vậy tại sao lại không tự mình đi tìm bà ấy?"

Nhắc tới năm đó, Lục lão gia hối hận không kịp.

Cả cuộc đời này ông cưới ba người vợ. Người thứ nhất là người phụ nữ môn đăng hộ đối ông cưới vì muốn củng cố địa vị của ông ở Lục gia, gia tộc của bà ấy đủ để chèo chống giúp ông ta nắm đỡ được Lục thị.

Đáng tiếc không lâu sau, vợ thứ nhất của ông vì khó sinh mà mất.

Người vợ thứ hai có một đêm triền miên với ông, thế lực của gia tộc cũng không thể khinh thường.

Nhưng năm năm sau người vợ thứ hai của ông lại chết vì bệnh.

Thẳng đến khi ông đã có toàn quyền nắm giữ Lục thị thì gặp được người vợ thứ ba.

Lúc ấy người ngoài đồn đại rằng tổng giám đốc Lục thị có mệnh khắc thê, danh môn khuê tú không dám gả, gia đình bình thường thì càng không để vào mắt.

Bà ấy tên là Cố Ưu, lần đầu gặp mặt bà tự giới thiệu tên mình là Ưu trong ưu tú, sẽ cố gắng trở thành nhân viên ưu tú nhất của Lục thị.

Lúc đó tuổi của ông và Cố Ưu chênh nhau tròn mười chín tuổi.

Về sau lâu ngày sinh tình, ông cũng đã có thể tự do lựa chọn bạn đời của mình.

Rất nhanh, Lục Thiếu Ngôn liền được ra đời.

Ông ở bên Cố Ưu, sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hơn mười năm.

Mà giờ phút này, Lục lão gia lại bởi vì câu chất vấn này của Lục Thiếu Ngôn mà không ngẩng đầu lên được, cũng không thể nào giải thích.

"Ông nói ông yêu bà ấy, nhưng tình yêu của ông lại rẻ mạt cỡ nào. Ông khiến cho bà ấy phải gánh vác danh tiếng nɠɵạı ŧìиɧ mà xuất ngoại, tôi trở thành con hoang. Ông có biết lúc đó ông tuyệt tình bao nhiêu không?"

Lục lão gia nắm chặt lòng bàn tay. Giờ phút này tất cả hình ảnh trong quá khứ đều thoáng hiện trong đầu ông.

Cố Ưu bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ tại chỗ, kết quả giám định người thân nói Lục Thiếu Ngôn cũng không phải là con ruột của ông. Lúc đó ông bị phẫn nộ che mắt, tin vào cái thứ mà cấp dưới gọi là chứng cứ, không thể nào chấp nhận được người mình cùng giường chung gối lại hai lòng, đứa con trai mình yêu thương thì không chảy dòng máu của mình.

"Cho dù sau này ông biết là có kẻ hãm hại, đó là do người thân cận nhất bên cạnh ông phản bội ông, nhưng rồi thì sao? Cuối cùng thì cả đời này bà ấy cũng không muốn bước chân lên mảnh đất của ông. Bà ấy hận ông lắm ông biết không? Bà ấy không muốn gặp lại ông, cả đời này cũng không muốn nghe thấy tên của ông và tất cả tin tức về ông! Bà ấy bảo tôi, cho tôi trở về. Tôi đã sớm biết ông mắc bệnh ung thư, cũng đều đã thấy triệu chứng của ông. Nhưng thế thì sao, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết. So với việc bị những dụng cụ ở bệnh viện tra tấn trên giường suốt một hai năm ra thì thoải mái đợi mấy tháng rồi chết vẫn tốt hơn nhiều!" Lục Thiếu Ngôn thở dốc một hơi, "Nhưng cho dù như vậy, ông cũng không muốn giao Lục thị cho tôi trước khi chết, mà là chuyển tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của ông sang cho tôi."

"Tôi cần số tiền kia để làm gì?" Lục Thiếu Ngôn kinh ngạc nhìn ông, đột nhiên trở nên điên dại, "Thứ tôi muốn chính là Lục thị. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ trân quý của ông đều phải sụp đổ!"

Lục lão gia trầm mặc nhìn Lục Thiếu Ngôn, an tĩnh nghe hắn ta nói xong, nhìn thẳng hắn.

Lục Thiếu Ngôn thở hồng hộc, đột nhiên ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hạ xuống, rất nhẹ nhàng, chính xác hơn thì là lẩm bẩm, "Ông giao tất cả tài sản ở nước ngoài cho bà ấy thì sao, bà ấy cũng sẽ không cần. Lúc trước không đi tìm bà ấy, sao bây giờ lại còn muốn đi quấy rầy mẹ?"

Lục lão gia bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng ổn định tâm tình của mình, nhưng hai tay vẫn run rẩy kịch liệt.

Cơ thể dường như có chỗ nào đó không thoải mái, ngẩng lên thật cao rồi rủ xuống, lạnh buốt mồ hôi, ông vô cùng gian nan hỏi: "Mẹ con, bà ấy hận cha sao?"

"Còn phải hỏi à?" Lục Thiếu Ngôn quay đầu, lạnh lùng nhìn ông, "Ông không tin tưởng bà ấy, ông làm cho bà ấy mất sạch tôn nghiêm, cưỡng ép bắt bà ấy xuất ngoại. Ông sợ để bà ấy ở lại trong nước sẽ khiến ông mất sạch mặt mũi sao?"

"Không... Không phải như vậy..." Lục lão gia dường như muốn ngẩng đầu lên, nhưng giãy giụa thế nào cũng phí công. Ông vội vàng muốn nói cái gì đó, nhưng tất cả lại bị tắc nghẽn ở trong cổ, giống như bị người khác bóp chặt yết hầu. Ông cứng nhắc phun ra mấy cái chữ không rõ, "Thiếu... Thiếu Ngôn, cha chỉ... chỉ..."

Dường như nói không ra hơi, Lục lão gia còn chưa có nói xong, sắc mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo, cả người run rẩy, rên một tiếng, đầu nặng nề rủ xuống.

Lòng bàn tay Lục Thiếu Ngôn phát run, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Lục lão gia, "Ông biết vì sao tôi trở về, ông biết."

Lục lão gia không hề có động tĩnh gì.

"Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm," Lục Thiếu Ngôn thì thào, "Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên dáng vẻ ông gọi tôi là con hoang rồi bảo tôi cút đi, cũng sẽ vĩnh viễn không quên được tất cả những chuyện tôi gặp ở nước ngoài. Tất cả đều là lỗi của ông, đều là tại ông!"

Lục Thiếu Ngôn tập tễnh đi ra cửa, lúc chạm tới tay nắm cửa hơi dừng lại một lát, quay đầu nhìn Lục lão gia cúi đầu ngồi ở trên xe lăn.

Trên người mang bệnh tật, không còn có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Có lẽ sau mấy ngày, trên đời này sẽ không còn Lục lão gia nữa.

Làm con trai, hắn sẽ thờ ông, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhớ về ông.

Tay nắm cửa làm bằng Inox lạnh buốt, cảm giác lạnh cóng vọt thẳng từ lòng bàn tay lên khắp cơ thể Lục Thiếu Ngôn, lạnh lẽo thấu xương, hắn rùng mình một cái, tay cầm tay nắm cửa không khỏi run lên.

Lạnh quá.

Thật giống như lúc vừa tới nước ngoài, tuyết trắng mênh mang, thật sự rất lạnh.

Nhưng rõ ràng trong phòng này cực kì ấm áp, tại sao vẫn còn cảm thấy lạnh?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn, nhiệt độ nóng đến kinh người.

Hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, cắn răng hét về phía bác Lư đứng ngoài cửa: "Cha... Ngất rồi!"

Bác Lư nghe xong, sắc mặt chuyển biến, vào phòng xem xét, lớn giọng gọi Lục lão gia mấy lần đều không nghe được lời hồi đáp, gấp gáp gọi điện thoại cho bác sĩ.

May mà hôm qua bác Lư đã dự phòng trước, gọi tất cả bác sĩ trở về, không thể chậm trễ được.

Bệnh của Lục lão gia không khả quan, mấy vị bác sĩ đồng tâm hiệp lực kéo người lại từ Quỷ Môn Quan, vì lý do an toàn mà phải đưa người đến bệnh viện trong đêm.

Buổi tối có động tĩnh lớn như vậy, xe cứu thương kêu ầm ĩ, riết rồi tất cả mọi người trong nhà cũ đều biết Lục lão gia mắc bệnh ung thư.

"Bảo sao mà lão gia đột nhiên lại phân chia tài sản, thì ra là vì mắc bệnh ung thư. Haiz, chuyện này... như vậy sao được!"

"Trước đó lão gia còn rất khoẻ, cho tới hôm nay, sắc mặt quả thực quá khó coi. Chuyện ung thư nghiêm trọng như vậy mà không đi bệnh viện khám, lại còn... lại còn giấu diếm chúng ta!"

"Tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, lão gia mắc bệnh ung thư, tinh thần không được tốt, khó tránh khỏi hồ đồ. Chuyện phân chia tài sản hôm nay, tôi phải chờ lão gia tỉnh rồi hỏi lại ông ấy mới được."

"Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy thế. Chuyện phân chia tài sản quan trọng như vậy sao có thể nói chia là chia? Quả thực là trò hề!"

Một đám người nhìn mấy chiếc xe ở đằng xa, ánh mắt phun trào, trong đêm tối càng hiện rõ vẻ tham lam.

Lục Bắc Xuyên nghe thấy tin tức liền vội vàng mặc quần áo đến đây, đưa lão gia lên xe cứu thương xong nhìn quanh bốn phía. Có người thật sự lo lắng hoặc là giả vờ lo lắng, hắn cũng không để ý, dặn dò Diệp Trăn vài câu rồi liền đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.

Ánh đèn xanh đỏ lấp loé của xe cứu thương dần rời xa nhà cũ, trận ồn ào này rốt cục cũng yên tĩnh trở lại.

Đám người Lục gia đều mang tâm trạng khác nhau trở về phòng ngủ, Diệp Trăn cũng cất đầy bụng một mớ tâm sự chập chờn ngủ một đêm.

Sáng sớm hôm sau cô nhận được điện thoại của Lục Bắc Xuyên, nói là buổi tối hôm qua ông đã được kiểm tra cứu chữa trong đêm, mặc dù tình huống của Lục lão gia đã ổn định lại nhưng vẫn không thể khả quan hơn.

Lục Bắc Xuyên phái người đến nhà cũ đón Diệp Trăn và Chúc Chúc tới bệnh viện, có thể khiến cho Lục Bắc Xuyên làm ra quyết định như vậy, chỉ sợ bệnh tình của lão gia thật sự...

Trên đường đi, lòng Diệp Trăn như rơi đến đáy cốc, nhưng Chúc Chúc vẫn vô tư hỏi cô, "Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Cụ bị bệnh rồi, chúng ta đi thăm cụ," Diệp Trăn trìu mến xoa đầu Chúc Chúc, "Tí nữa Chúc Chúc thấy cụ thì phải nói mấy câu dỗ cụ vui nhé?"

Chúc Chúc nghiêng đầu trong chốc lát, "Dỗ như lúc trước cha nói khi mẹ bị bệnh ấy ạ?"

Diệp Trăn sững sờ, "Nói gì? Trẻ con không được nói lung tung!"

"Nói... Nói..." Chúc Chúc vội vã nghĩ một lúc lâu cũng không thể nói ra.

"Được rồi được rồi. Kể những chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho con í, con kể cho cụ nghe nhé, cụ nghe được nhất định sẽ rất vui."

"Vâng ạ. Chúc Chúc sẽ kể cho cụ chuyện cổ tích! Kể chuyện chú thỏ con!"

Diệp Trăn hôn một cái lên trán bé, xem như khích lệ, "Chúc Chúc nhà chúng ta là ngoan nhất!"

Được khích lệ, Chúc Chúc vui vẻ ra mặt, trên đường đi tranh thủ chuẩn bị chuyện cổ tích để kể cho cụ với Diệp Trăn.

Bệnh viện cách nhà cũ không quá xa, sau một tiếng, xe đã dừng ở trước cửa bệnh viện.

Vừa xuống xe, Diệp Trăn và Chúc Chúc đã được người dẫn đến phòng bệnh của Lục lão gia. Bên ngoài phòng bệnh, Lục Bắc Xuyên và mọi người đều mặt ủ mày chau nghe bác sĩ nói.

Diệp Trăn ôm Chúc Chúc đứng ở đó một lúc, thẳng đến khi bác sĩ rời đi, bây giờ mới đến gần.

"Sao rồi anh?"

Lục Bắc Xuyên lắc đầu, nhìn về phía phòng bệnh.

Trên mặt Lục lão gia được đắp mặt nạ thở oxy, người được cắm rất nhiều ống dây.

"Tim ông có vấn đề, đêm qua bệnh tim tái phát, cộng thêm bên ung thư gan, chỉ sợ..." Lục Bắc Xuyên lắc đầu, không cần nói cũng biết.

Bác Lư nước mắt rơi đầy mặt, chầm chậm đi vào trong phòng bệnh. Cơ thể già nua lọm khọm đứng trước giường bệnh của Lục lão gia, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều bị tắc nghẽn ở cổ, nửa câu cũng không thể thổ lộ.

Bác Lư là người đi theo Lục lão gia lâu nhất, không có con cái, dâng cả cuộc đời mình cống hiến cho Lục gia. Đời này của ông chỉ có Lục gia, cũng chỉ có Lục lão gia.

Cũng không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng người bình thường đang sống sờ sờ ở trước mắt đột nhiên cận kề cái chết, vẫn thật khó mà chấp nhận được.

Cơ thể bác Lư chậm rãi khuỵu xuống, giống như mất đi trụ cột, nặng nề quỳ rạp trước giường bệnh của Lục lão gia. Ông cầm tay Lục lão gia, lại không dám nắm quá chặt, cả người run rẩy kịch liệt. Nước mắt tràn ra từ đôi mắt đυ.c ngầu của ông, trượt xuống trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, sau đó rơi trên mu bàn tay Lục lão gia.

"Tiên sinh... Tiên sinh..." Ông dựa trán lên mu bàn tay Lục lão gia, giống như đang cầu nguyện.

Dù ông biết rõ, điều này cũng không có tác dụng gì.

Bác Lư hối hận.

Nếu như năm đó có thể khuyên lão tiên sinh đến bệnh viện kiểm tra nhiều hơn thì có lẽ hôm nay, kết cục đã hoàn toàn khác.

Lục Bắc Xuyên và Lục Thiếu Ngôn tranh thủ nâng ông dậy, đều nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể trấn an nói vài câu không quan trọng mà thôi.

Trong phòng tràn ngập tiếng dụng cụ, không khí toàn mùi thuốc sát trùng.

Diệp Trăn đứng ở hành lang, ôm Chúc Chúc, không đi vào.

Chúc Chúc trầm mặc nhìn phòng bệnh, hít hà, nghi hoặc hỏi Diệp Trăn, "Mẹ ơi, tại sao chúng ta không vào thăm cụ vậy ạ?"

Đáy mắt Diệp Trăn ướŧ áŧ, "Đợi khi cụ tỉnh lại, chúng ta liền đi vào."

Chúc Chúc ồ một tiếng, ngoan ngoãn chờ đợi, không làm phiền Diệp Trăn nữa.

Bé có thể cảm nhận được, bây giờ tâm tình Diệp Trăn không được tốt, cho nên bé phải ngoan ngoãn nghe lời, làm một bảo bảo không khiến cho mẹ phải phiền lòng.

"Chúc Chúc, con biết không? Tên của con là do cụ đặt đấy."

Chúc Chúc nghiêng đầu, "Lục Tri Phi ạ?"

"Con thích cái tên này không?"

"Thích lắm ạ!"

"Lúc cụ nghĩ tên cho con đã viết ra vô số cái tên, lật vô vàn quyển sách, suy nghĩ kỹ mấy ngày. Cụ hi vọng sau này con lớn lên có thể phân biệt được trắng đen, hiểu rõ đúng sai, trở thành một đứa bé hiểu chuyện."

Chúc Chúc nghe không hiểu, chỉ mở to một đôi mắt ngây thơ nhìn Diệp Trăn.

"Lúc con còn đang ở trong bụng mẹ, cụ vô cùng chờ mong con được sinh ra. Cụ thích con, đặc biệt rất thích con, cho tới bây giờ cụ vẫn rất thích con, có đúng không?"

Chúc Chúc hung hăng gật đầu, tiếng nói thanh thúy mềm mại, "Chúc Chúc cũng thích cụ lắm. Sau này Chúc Chúc lớn lên cũng sẽ chăm sóc cụ thật tốt!"