Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 120: C120: Đánh Trống Lảng Thất Bại

Editor: Myy

___

Ở cửa cục cảnh sát, hành vi cử chỉ của hai mẹ con Diệp gia đều bị phóng viên quay lại được.

Khoảng cách quá xa, nghe không rõ mẹ Diệp nói gì với Lục Bắc Xuyên. Cuối cùng cũng đợi được hai mẹ con Diệp gia đi ra, đối mặt những câu hỏi của đám phóng viên vây quanh, bọn họ cúi đầu không nói, chỉ để lại đôi lời mơ hồ không rõ khiến mọi người thêm nghi ngờ.

Đối với chuyện này, dư luận trên mạng cũng rất phân vân, nhưng phần lớn là đều chỉ trích hai mẹ con Diệp gia.

Đúng lúc này, trên một trang diễn đàn nổi danh nào đó có một người tự xưng là họ hàng xa của Diệp gia đăng bài.

—— Kể cho các bạn hóng hớt những chuyện nhỏ nhặt trong giới nhà giàu~

Đầu tiên, chủ bài viết rất khách khí giới thiệu mình một phen, tự nhận mình là tác giả của bài viết khác trên diễn đàn có tiêu đề Thân là họ hàng xa của Diệp gia, biết rõ từng li từng tí về hai chị em sinh đôi này từ lúc sinh ra đến nay, tin hay không.

Bài viết mới được đăng liền trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Ngay sau đó chủ bài viết liền kể lại rõ ràng lí do Diệp Trăn lại được gả cho Lục Bắc Xuyên, trong đó còn kể lại tóm tắt chuyện Diệp Tình bỏ trốn, việc tạm dừng hôn lễ giữa chừng và chuyện Diệp Trăn mang thai.

Đương nhiên, bài viết này không tránh được việc thêm mắm thêm muối, quần chúng vây xem như được thấy một vở kịch hào môn, còn suýt nữa vỗ tay thưởng tiền.

"Thú vị! Bây giờ vẫn còn có tình tiết cẩu huyết như thế à, nói như vậy là Diệp Trăn gả cho anh rể mình sao?"

"Nhìn như vậy mà Diệp Tình cũng thật đúng là đáng thương nha, không nắm được Lục Bắc Xuyên, còn đạp Lâm Trạm ra. Tôi nghe nói hai năm gần đây Lâm Trạm cũng không tệ đâu, giá trị bản thân gia tăng gấp đôi lúc trước, chắc trong lòng Diệp Tình cũng đã hối hận muốn nôn ra máu rồi..."

"Diệp Tình đáng thương thật haha, sớm biết vậy đã sống chết bám lấy đùi Lâm Trạm là được rồi, nếu không đã không biến thành như vậy."

"Trời ạ, đây là kiểu tình yêu to lớn gì thế này!!! Anh rể bá đạo yêu tôi à!"

"Anh rể bá đạo lầu trên đừng chạy, tôi là chị dâu đây!"

"Quả nhiên, ông trời rất là công bằng. Hai mươi năm trước Diệp Trăn nhận hết ủy khuất, nhưng quãng đời về sau lại được Lục tiên sinh sủng ái, có thể xin hai người sẽ luôn hạnh phúc ngọt ngào như vậy được không!"

Bài đăng này bị nhiều người chuyển sang Weibo, lại trở thành đề tài hot được bàn tán.

Hotsearch Weibo nên tất nhiên Thẩm Vi Nhân cũng thấy được, nhưng cô ta chỉ tùy ý liếc mắt rồi không nhìn nữa.

Thợ trang điểm bên cạnh thấy sắc mặt cô ta không tốt, sau khi make-up cho cô ta xong, nơm nớp lo sợ hỏi xem cô ta có hài lòng hay không.

Thẩm Vi Nhân nhìn gương mặt tinh xảo dựa vào lớp trang điểm trong gương, trắng nõn hoàn mỹ, trang điểm vô cùng tự nhiên.

Nhưng nhìn người trong gương, Thẩm Vi Nhân vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.

Cô ta chạm lên gương mặt, dùng móng tay gẩy gẩy chỗ gần hàm dưới, trong khe móng tay bị bám không ít phấn lót.

Những minh tinh ba mươi tuổi khác còn giống thiếu nữ mười tám tuổi, tại sao đến lượt cô ta thì lại phải dùng phấn lót dày cộp mới có thể che lại tì vết và nếp nhăn trên làn da.

Cô ta cười lạnh hai tiếng, phất tay ném vỡ bình phấn lót trên bàn trang điểm, "Tôi rất hài lòng, ra ngoài đi."

Thợ trang điểm vội vàng rời đi.

Chuyên gia trang điểm này làm việc bên người Thẩm Vi Nhân nhiều năm, lại chưa từng thấy qua một mặt nổi điên của Thẩm Vi Nhân, không có chút dịu dàng và tài trí nào giống lúc đứng dưới ánh đèn, Thẩm Vi Nhân như này khiến cô cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi.

Người đại diện của Thẩm Vi Nhân - Tịch Văn Quân - đi đến, nhìn thấy lọ phấn lót vỡ tan tành trên mặt đất, tranh thủ khóa cửa lại.

"Cô làm sao thế?!" Tịch Văn Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhỏ giọng nói: "Chỗ này không phải là công ty, cô chỉ cần có một chút hành vi khác thường nào là tất cả mọi người đều sẽ biết, không ai giữ bí mật cho cô đâu!"

Thẩm Vi Nhân hít một hơi thật sâu, "Tôi biết, nhưng tôi không khống chế được bản thân, nhịn không được muốn đập đồ đạc."

Tịch Văn Quân nhìn điện thoại của cô ta, quả nhiên, lại là tin tức về Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn trên Weibo.

"Tôi đã nói với cô rồi, trước khi cô chưa lấy được giải Ảnh hậu thì đừng tiếp tục xem tin tức của hai người đó nữa mà, sao cô không chịu ghi nhớ vậy hả!"

Thẩm Vi Nhân tỉnh táo đứng dậy. Móc ra bật lửa và bao thuốc lá trong túi, rút ra một cây, đi tới trước cửa sổ, châm lửa.

Tịch Văn Quân bước nhanh về phía trước muốn cướp lấy thuốc lá trong tay Thẩm Vi Nhân, lại bị Thẩm Vi Nhân ngăn cản.

"Không muốn sống nữa à! Nhỡ bị người khác chụp được, sáng mai bọn chó săn lại viết linh tinh thì sao!"

Thẩm Vi Nhân hít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá dường như tê dại thần kinh của cô ta, "Viết linh tinh thì viết linh tinh, tôi không quan tâm," Cô ta lạnh lùng nhìn Tịch Văn Quân, "Cô là người đại diện của tôi, lúc này cô nên khóa cửa, mở cửa sổ, bật quạt thông gió cho tôi mới đúng."

Cô ta phun ra một vòng khói, nhìn màn đêm yên tĩnh đằng xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở, "Cô nói xem, đã trễ như thế này, bây giờ bọn họ đang làm gì?"

"Vi Nhân! Đừng suy nghĩ nữa!"

"Không chiếm được người mà cô còn không cho tôi nghĩ?" Thẩm Vi Nhân trào phúng, "Vào giờ này, chắc bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ rồi."

Tịch Văn Quân không biết nên khuyên cô ta như thế nào, khoảng thời gian qua cái gì nên nói cô đều đã nói, nên làm gì cũng đều đã làm. Những tin đồn trên mạng Lục Bắc Xuyên hoàn toàn không để trong lòng, dẫn vợ nghênh ngang xuất hiện ở các bữa tiệc rượu, show ân ái trước mặt mọi người. Bây giờ trong giới có ai mà không biết Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn là cặp vợ chồng ân ái, dính như keo như sơn, tình cảm rất tốt.

"Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc trước tôi không kiêu ngạo như vậy, có thể chủ động thổ lộ với anh ấy, có lẽ kết quả sẽ khác, càng nghĩ... càng nghĩ càng muốn, càng không chiếm được thì càng nghĩ nhiều," Thẩm Vi Nhân miễn cưỡng nhìn Tịch Văn Quân, "Ý nghĩ này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, càng nghĩ thì càng hận, lúc đó mình kiêu ngạo có tác dụng chó má gì đâu!"

Thuốc lá giữa ngón tay chầm chậm lụi tàn, Thẩm Vi Nhân nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên cười lạnh nói: "Tôi không lấy được, người khác cũng mơ tưởng có được."

Tịch Văn Quân nhìn bộ dáng này của cô ta, chỉ sợ cô ta làm ra chuyện gì cực đoan.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Thẩm Vi Nhân cười cười, "Tôi có thể làm gì? Một minh tinh nhỏ sao có thể rung chuyển được Lục thị to lớn."

"Cô biết là tốt rồi, cô là minh tinh, vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu. Vị đạo diễn của bộ phim cô đóng hơn nửa năm trước vừa liên hệ với tôi, cuối năm sẽ tung trailer, chúng ta phải phối hợp tuyên truyền một chút. Lúc xác định được thời gian công chiếu rồi chúng ta sẽ rất bận rộn đó."

Thẩm Vi Nhân tùy ý ừ một tiếng, ngoài cửa sổ gió rất lớn, rất nhanh, khói liền đốt đến đầu mẩu thuốc lá. Cô ta nhấn đầu mẩu thuốc lá lên bệ cửa sổ dập tắt nó, cọ ra một vệt đen như mực.

"Yên tâm, vị trí Ảnh hậu, tôi nhất định sẽ lấy được!"

Tịch Văn Quân lúc này mới nở nụ cười, "Bây giờ mới đúng, tỉnh lại đi, ngoại trừ cô ra, trong giới giải trí còn ai có tư cách lấy được giải Ảnh hậu nữa không. Đi, đạo diễn vẫn đang chờ chúng ta đấy."

Lúc này trong biệt thự Lục gia cách xa mấy trăm cây số.

Diệp Trăn nằm lỳ ở trên giường nhìn bài đăng được lan truyền trên mạng đến say sưa ngon lành, xem hết từ trang thứ nhất đến trang cuối cùng.

Người đăng bài hiểu rõ chuyện Diệp gia như vậy, không cần nghĩ cũng biết là có quan hệ với Diệp gia, hơn nữa còn là người tương đối thân thiết.

Lục Bắc Xuyên vào phòng, nghi hoặc nhìn Diệp Trăn nằm lỳ ở trên giường chuyên tâm nhìn máy tính bảng, thuận miệng hỏi một câu, "Đang xem cái gì vậy?"

Cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, Diệp Trăn lại ngồi dậy, đưa bài viết cho Lục Bắc Xuyên xem, "Lục tiên sinh, làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều biết hết về tình yêu to lớn của chúng ta rồi."

Diệp Trăn còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ tình yêu to lớn.

Lục Bắc Xuyên nhíu mày, nhận lấy máy tính bảng, tuỳ ý lướt qua màn hình, nhanh chóng xem qua.

"Thật ra trên đó nói cũng đúng," Diệp Trăn cười nhìn Lục Bắc Xuyên, "Anh rể, từ lúc nào mà anh đã chú ý tới cô em vợ của mình thế?"

Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn một lúc, giống là nghĩ đến cái gì khiến hắn vô cùng vui vẻ. Tiện tay để máy tính bảng lên giường, một chân đứng sừng sững đấy, một cái chân khác thì quỳ gối trước mặt Diệp Trăn, vươn người lên, làm thân hình Diệp Trăn ngửa ra sau, tay chống đỡ trên giường ngửa đầu nhìn hắn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu bị Lục Bắc Xuyên che hơn phân nửa, bao phủ Diệp Trăn dưới bóng ma.

"Anh rể?" Lục Bắc Xuyên ngả ngớn nắm vuốt cằm cô, ý cười dưới đáy mắt càng ngày càng dày, "So với anh rể, anh càng thích em gọi anh là..." Hắn xích lại gần bên tai Diệp Trăn, trầm thấp nói ra hai chữ.

Hai chữ hời hợt, nhưng nghe vào trong tai Diệp Trăn lại giống như sấm sét nổ bên tai, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, vẻ ngượng ngùng càng ngày càng đậm, thẹn quá hoá giận, tức hổn hển đẩy Lục Bắc Xuyên ra.

"Anh ngậm miệng! Đồ lưu manh!"

Lục Bắc Xuyên nhìn thì đứng đắn, nhưng bản chất chính là cầm thú! Mặc xong quần áo chỉnh tề, chính là cầm thú biết mặc đẹp.

Diệp Trăn căm tức nhìn hắn, vứt cho hắn một cái gối để hắn đến thư phòng ngủ.

Lục Bắc Xuyên ôm cái gối kia, muốn nói sang chuyện khác để cầu bớt giận, "Hôm nay Tần Tri Âm báo cáo với anh, nói «Bên bờ sông Tần Hoài» đã đóng máy, hậu kỳ chế tác cũng chuẩn bị kết thúc, trailer cũng đã hoàn thành. Còn bên xét duyệt tiến hành như thế nào rồi?"

Cơn giận của Diệp Trăn còn sót lại chưa tiêu, hơn phân nửa là xấu hổ.

Tức giận nói: "Anh yên tâm, em sẽ chú ý."

Nghe giọng điệu, xem ra bị chọc tức không nhẹ.

Lục Bắc Xuyên thu liễm lại ý cười, mang thái độ giải quyết công việc ở công ty, "Gần đây nhận được tin tức, bên xét duyệt lại siết chặt thêm về đề tài phim, có khả năng không ổn lắm."

Lục Bắc Xuyên nói như vậy, Diệp Trăn đâu còn tâm tư nào tức giận với hắn, chuyển tất cả lực chú ý lên bộ phim, "Lại siết chặt? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Phía bên trên có chính sách, người phía dưới liền áp đặt, từ xưa nay đã như vậy rồi, về sau em sẽ còn tiếp xúc nhiều chuyện như thế, sẽ sớm quen thuộc biến hoá của thị trường và chính sách thôi."

Diệp Trăn nhếch lông mày, nửa ngày cũng không nói gì.

Trong đầu lướt qua tình tiết phim một lần, cũng không có cảnh sắc tình và tình tiết vi phạm, nhưng bối cảnh phim hơi mẫn cảm, còn có mấy cảnh trưởng thành, nếu như xóa bỏ, như vậy nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt về mặt nội dung.

Nhìn ra được âu lo của Diệp Trăn, Lục Bắc Xuyên ném gối lên giường, thuận thế ôm bả vai Diệp Trăn, nhỏ giọng nói: "Có anh ở đây, đừng lo lắng."

Diệp Trăn cũng chìm khẩu khí, "Ừm, đến lúc đó rồi nói sau, giờ muốn xóa cũng không có cách nào."

"Trailer định lúc nào tung ra?"

Diệp Trăn suy nghĩ, "Hai ngày nữa em sẽ tự mình đi một chuyến đến bộ xét duyệt, nếu như không có vấn đề gì thì trước cuối năm có lẽ sẽ được tung ra."

Lục Bắc Xuyên chỉ cô, "Nếu như không được, có thể hẹn vợ chồng Chu thị trưởng ra uống trà chiều."

Diệp Trăn nhíu mày nhìn Lục Bắc Xuyên, cô tí nữa đã quên Chu phu nhân.

May là có Lục Bắc Xuyên nhắc cô.

Trong bữa tiệc sinh nhật của Chu phu nhân hai người trò chuyện rất vui vẻ, Chu phu nhân cũng đã nói có việc có thể gì thì có thể tìm bà.

Về sau Chu phu nhân cũng hẹn cô mấy lần, qua lại là điều không thể thiếu.

"Không vấn đề gì, ngày mai em sẽ hẹn bà ấy!"

Mỹ nhân ở bên cạnh, Lục Bắc Xuyên có chút mất kiểm soát, "Chuyện làm ăn để lúc làm việc rồi nói, muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Lục Bắc Xuyên làm bộ muốn lên giường, vừa tiến vào trong chăn. Diệp Trăn đã nghi hoặc nhìn sang, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, sầm mặt, chỉ vào vừa, "Anh, ra thư phòng."

Đánh trống lảng thất bại.

Lục Bắc Xuyên ôm chăn mền gối đầu ngủ trên cái giường nhỏ ở thư phòng, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn trần nhà, suốt nửa đêm không ngủ.