*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chúc Chúc một tuổi rưỡi, chưa nói đến việc cao hơn mà ngũ quan cũng đã dần dần nẩy nở. Có lông mày giống mẹ, đường nét khuôn mặt lại giống cha. Bé ỷ vào việc có cặp mắt ngập nước xinh đẹp, lông mi và lông mày vừa dài vừa rậm, nhấp nháy như quạt hương bồ nhỏ (1), vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến cho người ta khó mà kháng cự tất cả yêu cầu của nhóc.
(1) Quạt hương bồ:Mà thằng nhóc này dường như trời sinh đã biết ưu thế của mình, nhiều lần lợi dụng chuyện này để kiếm lợi.
Bé ôm cổ Mạnh Tiệp, chu miệng nhỏ, hôn một miếng lên gương mặt Mạnh Tiệp.
Còn dùng gương mặt non nớt mập mạp, cọ lên mặt Mạnh Tiệp giống như làm nũng, trong miệng phun ra một hai chữ ngắn gọn, mềm mại gọi cô, trong nháy mắt liền triệt để thu phục Mạnh Tiệp.
Mạnh Tiệp rất thích trẻ con, đứa bé này được ôm vào trong ngực không khóc cũng không nháo, còn rất ngoan. Bé cố gắng mấp máy ra mấy chữ, ngẫu nhiên nghẹn ngào không nói được còn hoa tay múa chân kêu lên ‘ô ô ô’ mấy tiếng.
Mạnh Tiệp bên này cười đùa vui vẻ, Diệp Trăn yên tâm thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Bắc Xuyên một chút.
Diệp Trăn đau đầu.
Tính tình của cha nó vừa trầm vừa nhàm chán, mà con trai lại biết dỗ ngon dỗ ngọt người khác, tính tình này cũng không biết là giống ai.
Ba tuổi nhìn thấy lúc già (2), Diệp Trăn thật sự lo rằng đứa con này về sau sẽ có tính cách này.
(2) Ba tuổi nhìn thấy lúc già: Có nghĩa là thông qua cách cư xử của một đứa trẻ lên ba, chúng ta có thể cảm nhận được đứa trẻ sau này sẽ là người như thế nào. Chắc Diệp Trăn lo thằng này lớn lên sẽ đi trêu gái =))
Nhận thấy ánh mắt của Diệp Trăn, Lục Bắc Xuyên đang nghe Ninh Dương báo cáo tiến độ và triển vọng của bộ phim cũng nhíu mày nhìn sang, ánh mắt mang theo ý thăm dò.
Diệp Trăn dịch chuyển ánh mắt, nhỏ giọng thương lượng nội dung kịch bản với nhân vật nam chính.
Quan Minh đương nhiên sẽ không lãnh đạm, thấp giọng giao lưu với Diệp Trăn phân đoạn mình tâm đắc liên quan tới nhân vật nam chính trong kịch bản.
Đại khái chính là một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có lòng muốn phục vụ cho đất nước nhưng lại bị người nhà phản đối. Hắn ta yêu một nữ tử Yên hoa trong kĩ viện bên bờ sông, thiếu gia vốn sống gò bó theo khuôn phép nên không dám nói rõ, che giấu tai mắt người đời thường xuyên gặp riêng nữ tử Yên Hoa do Mạnh Tiệp đóng vai. Bởi vì thân phận ngăn cách, cho nên từ đầu đến cuối đều không dám tiến thêm bước kia.
Chiến tranh hoành hành, cuối cùng cũng ảnh hưởng đến tòa thành thị này, dân chúng vì chiến tranh ăn mòn mà chạy đi tị nạn khắp nơi, trốn ra bên ngoài thành. Em gái của thiếu gia bị quân Nhật truy lùng vì đang thực hiện một kế hoạch quan trọng để chống lại Nhật, cuối cùng chạy đến nơi ong bướm mà nàng ấy đã từng miệt thị. Trong tình huống bị quân Nhật vây quanh kỹ viện, nữ chính đã ngụy trang thành em gái của thiếu gia, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi kỹ viện với nam chính.
Vai diễn này của Quan Minh có biến hoá nội tâm mạnh nhất, yêu cầu diễn viên phải biết khám phá nội tâm nhân vật, bản lĩnh nhưng nông cạn, không phải ai cũng có thể diễn đạt được.
Diệp Trăn nghiêng tai lắng nghe Quan Minh nói, biểu cảm nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Thân là một nhà sản xuất phim, có rất nhiều thứ phải học tập, bao gồm cả cảm nhận của diễn viên trong phim.
Quan Minh nói rõ xong ngừng lại trong chốc lát, giọng điệu do dự, dường như có đôi lời muốn nói với Diệp Trăn.
Bộ dáng có chuyện lại không nói ra này khiến người ta thấy mà phải sốt ruột, Diệp Trăn cười nói: “Quan tiên sinh, có gì mời anh cứ nói thẳng.”
Quan Minh trầm mặc một lát, “Bà Lục, tôi có thể biết vì sao cô lại lựa chọn tôi để diễn vai nhân vật nam chính trong bộ phim này không?”
Kỹ năng diễn xuất của Quan Minh rất ổn định, tướng mạo cũng rất phù hợp với hình tượng thiếu gia trong bộ phim này, nhưng kỳ thật nói trắng ra là loại người như Quan Minh, giới giải trí không thiếu.
Diệp Trăn có thể chọn những người khác thì cũng không khác lắm so với chọn Quan Minh, hoặc còn có thể nói là chọn những minh tinh khác thì có lẽ sẽ còn bán được nhiều vé hơn.
Nhưng trong tình huống lúc đó, diễn viên ưu tú hơn Quan Minh sẽ không đồng ý đóng vai diễn này.
Đạo diễn Ninh là lần đầu đảm nhiệm vị trí đạo diễn, nữ chính Mạnh Tiệp là người bị phong sát bốn năm, Lục thị lần đầu bước chân vào giới truyền hình điện ảnh, ở trong đoàn phim phải gánh vác rất nhiều nguy cơ. Diễn viên có thực lực sẽ không đặt cược vào một bộ phim như vậy.
“Quan tiên sinh, kỳ thật nguyên nhân tôi chọn anh rất đơn giản,” Diệp Trăn cười cười, “Trong lúc vô tình thấy phim của anh trên TV, cảm thấy anh diễn rất tốt, lại không hot lên nổi, tôi cho rằng nếu anh có một cơ hội thì chắc chắn sẽ không kém hơn những người khác.”
Quan Minh khàn giọng, “Cô tin tưởng tôi như vậy? Chấp nhận để cho tôi chống đỡ vai nam chính?”
“Đương nhiên tin,” Diệp Trăn cười tủm tỉm nhìn anh ta, “Quan tiên sinh, anh không cần phải khẩn trương như vậy, ván đã đóng thuyền rồi, bây giờ anh và tôi cùng bị buộc trên một cái thuyền, nói thế nào cũng trốn không thoát. Thay vì suy nghĩ những việc này thì anh nên suy nghĩ làm sao để diễn được tròn vai thì hơn.”
Quan Minh không hề chớp mắt nhìn Diệp Trăn, ý muốn thấy một tia hối hận trên mặt cô, thế nhưng ánh mắt Diệp Trăn rất kiên định, biểu cảm nghiêm túc, không có có một chút thần sắc nói đùa.
“Cảm ơn cô, bà Lục.” Quan Minh vô cùng thành khẩn nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không kéo bộ phim này xuống đâu.”
Diệp Trăn cũng thành khẩn nhìn Quan Minh, “Vậy thì tốt, rất mong được thấy biểu hiện của anh ở trên màn ảnh lớn.”
Vừa dứt lời, những diễn viên khác của đoàn làm phim cũng tới chào hỏi với Diệp Trăn. Đều là người xuất hiện trên màn ảnh cho nên dáng người và khuôn mặt tất nhiên cũng khác so với người bình thường, thả giữa một đám minh tinh thì có thể hơi nhạt nhoà, nhưng thả trong đám người bình thường thì có thể nói là hạc giữa bầy gà.
Diệp Trăn tích cực giao lưu với mấy diễn viên đóng vai nam nữ phụ, tiếng cười thỉnh thoảng lại truyền đến bên tai Lục Bắc Xuyên. Nhìn bộ dáng Diệp Trăn bị người khác vờn quanh nói chuyện, Lục Bắc Xuyên lại rất chướng mắt. Khí thế người sống chớ lại gần trên người hắn khiến Ninh Dương rùng mình một cái, không hiểu cho lắm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Trăn đang trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, dường như nhận ra điều gì.
“Lục tiên sinh, phim dự tính nửa tháng sau sẽ đóng máy, đến lúc đó ngài có tới tham gia bữa tiệc đóng máy không?”
“Chỉ sợ không có thời gian.”
Ninh Dương tiếp tục nói: “Vậy về phần hậu kỳ chế tác và quá trình xét duyệt, v.v… tôi tính sơ qua thì nhanh nhất cũng phải một năm, bình thường chắc cũng phải khoảng mười lăm tháng, ngài xem…”
“Anh chú ý kĩ phần hậu kỳ chế tác, vấn đề xét duyệt công ty sẽ giải quyết.” Lục Bắc Xuyên nói từng chữ, giọng nói lạnh băng.
Ninh Dương cười cười, cất giọng gọi: “Bà Lục.”
Diệp Trăn nhìn sang, “Đạo diễn Ninh có việc gì sao?”
Ninh Dương không có việc gì, nhưng với bộ dáng trò chuyện vui vẻ với người khác này của cô, có lẽ chút nữa sẽ có chuyện đó.
“Là như vậy, vấn đề xét duyệt liên quan tới bộ phim tôi nghĩ là không tốt lắm, có chút phân đoạn ngắn có khả năng không được duyệt…”
Phim lấy bối cảnh trong thời đại khá đặc thù, đề tài còn mẫn cảm, có một số hình ảnh quả thực rất lớn mật, Ninh Dương tự mình hiểu được.
“Chuyện này anh hoàn toàn không cần lo lắng, vấn đề xét duyệt cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý tốt, nếu như muốn cắt bớt một số phân cảnh thì đến lúc đó chúng ta lại bàn.”
Ninh Dương nhẹ nhàng thở phào, “Được, không vấn đề gì.”
Ánh mắt Diệp Trăn di chuyển sang Lục Bắc Xuyên, thấy sắc mặt hắn chẳng biết tại sao lại khó coi đến nước này, suy đoán chắc có lẽ là bởi vì bộ phim hoặc là đoàn làm phim này có chỗ gì đó mà cô không biết khiến vị đại lão này không hài lòng.
Diệp Trăn nhếch lông mày ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
Tiếng rất nhỏ nhẹ, mang theo ý hỏi thăm.
Nhưng mà Lục Bắc Xuyên lại bị ba chữ này lấy lòng.
Còn biết hỏi hắn bị làm sao, như vậy là để ý cảm nhận của hắn rồi.
Lục Bắc Xuyên khóe miệng hơi cong, lạnh lùng liếc qua đám diễn viên ngồi ở đằng kia, thản nhiên nói: “Không có việc gì.”
Vô duyên vô cớ bị ánh mắt ông chủ lớn tia tới cảnh cáo, dàn diễn viên duy trì trầm mặc.
Trong giới giải trí nhiều năm như vậy, từ trước đến nay nhìn bọn họ nhìn sắc mặt người khác đã quen, một ánh mắt liền biết hắn có ý gì, tất nhiên cũng biết lý do ông chủ vô duyên vô cớ nhăn mặt.
Còn không phải là bởi vì bà Lục hàn huyên vài câu với bọn họ thôi sao?
Nhưng mà… ông chủ à, cái này cũng đáng để ghen ư?!
Tất cả mọi người mang tâm tình phức tạp, không muốn tin tưởng ông chủ nổi tiếng trong giới thương nghiệp lại nhỏ nhen đến mức ấy!
Nhưng họ vẫn giả bộ như không thấy, nghĩ thầm Diệp Trăn thân là nhà sản xuất phim, về sau còn nhiều cơ hội tiếp xúc với các minh tinh và diễn viên, đến lúc đó ông chủ này tha hồ mà liếc.
Lục Bắc Xuyên có rất ít thời gian, chỉ nghe qua tiến độ và tình huống của đoàn làm phim, Diệp Trăn cũng đã đạt được mục đích đi kiểm duyệt, còn Lục Bắc Xuyên chỉ là che giấu tai mắt người khác theo cô đến mà thôi. Mặc dù phí đầu tư bộ phim cao, nhưng đối với ông chủ của một tập đoàn mà nói, đây cũng không được tính là hạng mục quan trọng gì, tự mình đến kiểm tra đã có thể nói là rất cho đoàn làm phim mặt mũi rồi.
Ninh Dương và mấy nhân viên trong đoàn làm phim tiễn cả nhà Diệp Trăn ra cửa. Mạnh Tiệp vẫn đang bế Chúc Chúc, thằng nhóc ôm cổ Mạnh Tiệp hưng phấn không ngừng kêu ‘y y nha nha’, vui đến mức quên cả trời đất, hoàn toàn không có ý muốn tìm mẹ nó.
Diệp Trăn nhìn, nhưng cũng không nói lời nào.
Thẳng đến khi Ninh Dương bắt tay tạm biệt với Lục Bắc Xuyên, lúc này Mạnh Tiệp mới bế thằng nhóc đến trước mặt Diệp Trăn, “Bà Lục, cũng đến giờ ăn rồi, không cùng ăn một bữa cơm với mọi người rồi hẵng đi sao?”
Dân lấy ăn làm trời, đây là lời mời khách sáo của người Trung Quốc.
Diệp Trăn cười nói: “Không được, Chúc Chúc chơi một ngày cũng mệt rồi, tiểu tổ tông này mà mệt là sẽ làm ầm lên đấy.”
Mạnh Tiệp bế Chúc Chúc, cười nói: “Chúc Chúc ngoan như vậy, tôi còn muốn ôm về nhà.”
“Được nha, tôi thấy thằng nhóc này đúng là không có lương tâm, nào còn biết ai là mẹ nó. Cô bế về nhà đi, tôi đỡ phải dỗ tên quỷ này cả ngày.”
Mạnh Tiệp nghe Diệp Trăn nói liền lắc đầu bật cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt dần trở nên cô đơn, đưa Chúc Chúc cho Diệp Trăn.
“Tôi thật sự muốn mang về nhà, nhưng chắc cô không chịu nổi đâu.”
Diệp Trăn bế lấy Chúc Chúc, trêu ghẹo nói: “Không vội, thời gian còn rất dài. Cô sinh một đứa con gái, không phải là sẽ có thể mang Chúc Chúc nhà tôi về làm con trai rồi sao?”
“Lúc đầu tôi cũng có một đứa con gái… Bốn năm trước…” Vẻ mặt Mạnh Tiệp trở nên cô đơn, thở dài, miễn cưỡng gượng cười nói: “Được rồi, không nói nữa.”
Lục Bắc Xuyên bên kia cũng đã hàn huyên với Ninh Dương xong, đi tới ôm Diệp Trăn, “Đi thôi.”
Diệp Trăn còn đang suy nghĩ lời nói này của Mạnh Tiệp, Lục Bắc Xuyên đi đến khiến dòng suy nghĩ bị cắt ngang, lực chú ý cũng chuyển từ Mạnh Tiệp sang Lục Bắc Xuyên, sau đó liền đi theo Lục Bắc Xuyên ngồi vào trong xe.
Chúc Chúc được đặt trên ghế cho trẻ em, Diệp Trăn nhìn Chúc Chúc vẫn ngó ra ngoài cửa sổ xe với vẻ lưu luyến không rời, hiển nhiên là không muốn về nhà.
Cô hỏi Lục Bắc Xuyên, “Lục tiên sinh, anh nói xem thằng nhóc này đến tột cùng là giống ai đây?”
Lục Bắc Xuyên nhíu mày, nhận thấy ý khác trong lời nói của Diệp Trăn, không nói rõ, chỉ cẩn thận mờ hồ hỏi ngược lại: “Con trai anh, em nói xem là giống ai?”
Nhìn bộ dáng cười ngốc nhếch của con trai mình, hung hăng vẫy tay tạm biệt với Mạnh Tiệp ngoài cửa sổ, Diệp Trăn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng bóp lên gương mặt béo ị của con trai, vô cùng thổn thức, “Đúng vậy, con của anh tất nhiên là giống anh, trông thấy chị gái xinh đẹp là liền vui vẻ thành bộ dạng này.”
Ánh mắt Lục Bắc Xuyên chuyển sang người Chúc Chúc, hắng giọng ho một tiếng, trầm giọng nói: “Lục Tri Phi!”
Trong lòng Lục Tri Phi vẫn còn e ngại cha bé, bị một tiếng hô nghiêm nghị của hắn dọa đến mức khẽ run rẩy. Dùng đôi mắt mọng nước sáng long lanh nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc còn khó coi của Lục Bắc Xuyên, không biết mình đã làm sai điều gì, trong lòng rất ủy khuất, bé méo miệng, đáy mắt chứa đầy nước, sụt sịt cái mũi nho nhỏ không dám nói lời nào.
“Anh hung dữ cái gì!” Diệp Trăn vỗ nhẹ sau lưng Chúc Chúc trấn an nhóc, trợn mắt nhìn qua Lục Bắc Xuyên, tràn đầy sự chỉ trích.
Ánh mắt này dạo gần đây Lục Bắc Xuyên chịu nhiều đã quen, chỉ cần hắn hơi dạy dỗ con trai một chút, Diệp Trăn sẽ biến thành bộ dạng bảo vệ con như vậy.
Cũng không biết ban đầu là ai lập lời thề son sắt, quyết không thể sủng ái nuông chiều con.
Chiếc xe di chuyển chậm rãi rời khỏi trường quay.
Một đám phóng viên canh giữ ở phía ngoài đoàn làm phim chạy đến liên tiếp chụp về phía chiếc xe, ngăn cản đường đi.
Có nhân viên trường quay tới đẩy bọn phóng viên sang hai bên, tạo thành một lối đi cho chiếc xe.
Nhưng mà vào đúng lúc này, có người từ góc rẽ vọt ra khỏi sự ngăn cản của bảo vệ, chặn ở trước xe Lục Bắc Xuyên.
“Trăn Trăn à, cha đây!” Người kia mặc một cái áo jaket màu nâu, trên đầu đeo cái mũ lưỡi trai. Cả người đầy bụi bặm nhìn qua cực kỳ chật vật, cố tình trình bày thân phận của mình với bảo vệ.
Bảo vệ đi đến phía cửa sổ để xác nhận với Diệp Trăn
Đương nhiên, Diệp Trăn chỉ nhìn một chút liền nhận ra người ngăn cản trước xe chính là Diệp Chấn Đình đã sớm cắt đứt liên lạc.
Không khỏi ngưng lông mày, “Sao ông ấy lại trở thành như vậy?”
Sắc mặt Lục Bắc Xuyên rất kém, “Đuổi ông ta đi.”
Bảo vệ lên tiếng, đi đến trước xe muốn đuổi người đi.
Nhưng mà người này tất nhiên sẽ không để bị xua đuổi, Diệp Chấn Đình la to cho người trong xe nghe, “Trăn Trăn, bất luận thế nào thì cha vẫn là cha ruột của con, coi như con được gả vào nhà giàu rồi thì cũng không thể không nhận người cha này chứ!”
Đám phóng viên nghe vậy chớp máy không ngừng.
Lục Bắc Xuyên hạ cửa sổ xe xuống, cho người đưa Diệp Chấn Đình đến gần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, “Muốn ngồi tù sao?”