Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 30: Luyến Tiếc Như Trân Bảo (1)

Editor: Myy

***

Trên khán đài một mảnh ấm áp, dưới khán đài lại dần dần có người đứng ngồi không yên.

Mặc dù không biết vì sao cô dâu đột nhiên từ Diệp Tình lại đổi thành Diệp Trăn, nhưng hai chị em này dáng dấp rất giống nhau, đoán chừng là nhận nhầm người. Sao loại chuyện như vậy lại có thể phát sinh ở trong hôn lễ?

"Chị Thẩm Như, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay không phải là hôn lễ của Lục Bắc Xuyên và Diệp Tình ư? Tại sao đột nhiên lại đổi thành Diệp Trăn rồi? Hóa ra cô dâu có thể tùy tiện đổi sao?"

Người nói chuyện chính là dì của Diệp Tình - Thẩm Tĩnh. Tính tình cô ta từ trước đến nay vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy. Phần lớn lời nói ra đều không phải những lời gì dễ nghe, nhưng cô ta vốn ngây thơ và có tấm lòng nhiệt tình. Người không rõ nội tình có lẽ sẽ cho rằng Thẩm Tĩnh là người nói năng chua ngoa, nhưng thật ra lòng lại như đậu hũ. Trong lòng có ý tốt lại làm thành chuyện xấu, tính cách ngay thẳng, không có nhiều tâm cơ, chỉ là hay nói những lời không dễ nghe đắc tội với nhiều người, nói trắng ra cũng chỉ là EQ thấp mà thôi.

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang s1apihd.com (@My_Twinkle) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

Nhưng mẹ Diệp sống chung với cô ta nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết được cô ta có tâm tư gì.

Thẩm Tĩnh ở trước mặt Lục phu nhân thì ra vẻ bênh vực lẽ phải, giống như là muốn làm chủ cho Diệp Tình, "Dù sao thì em cũng là dì của Diệp Tình, Diệp Tình nhà chúng ta bị người ta khi dễ, không phải chúng ta nên tìm hiểu rõ tình huống rồi đi tìm đối phương đòi công đạo sao?"

Sắc mặt mẹ Diệp không được tốt lắm, mặt mày âm trầm nói ra: "Được rồi, chuyện này em cũng đừng nhúng tay vào."

"Em nói nghe chị Thẩm Như, nhìn chị cũng thật là bình thản." Thẩm Tĩnh ngồi ở bên cạnh mẹ Diệp, thấp giọng nói: "Lục Bắc Xuyên bỏ rơi Diệp Tình trước mặt mọi người, dẫn theo Diệp Trăn lên khán đài, chuyện này rõ ràng chính là đang vả mặt Tình Tình. Hôm nay chúng ta không làm gì, về sau Tình Tình của chúng ta còn làm người như thế nào đây? Không thể khi dễ người khác như vậy được! Bọn họ coi Diệp Tình của chúng ta là cái gì? Nói kết hôn liền kết hôn, nói bỏ liền bỏ sao. Nam sinh theo đuổi Tình Tình có thể đứng xếp thành một hàng dài, có rất nhiều người muốn nó nha."

"Được rồi, chuyện này chị biết nên giải quyết thế nào mà, em đi đi."

Bây giờ mẹ Diệp cực kỳ phiền muộn, Thẩm Tĩnh nói không sai, sau khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, Tình Tình nhà bà cũng đã biến thành trò cười trong mắt người khác rồi. Bà lo lắng còn không xong, làm gì có thời gian để mà cãi cọ với Thẩm Tĩnh nữa.

"Chị, thái độ này của chị là có ý gì? Chị là mẹ Tình Tình đó, sao có thể nén giận như vậy? Không được, nếu chị không đi thì em đi, nỗi nhục này ngươi làm mẹ như chị có thể nuốt trôi được nhưng em là dì lại nuối không trôi!"

Nói khí thế hùng hổ xong liền muốn đi tìm người Lục gia tính sổ.

Diệp Tình một tay níu Thẩm Tĩnh lại, cô ta cố kỵ người của Lục gia, thấp giọng hấp tấp nói: "Dì à, việc này tự con xử lý được, không cần dì quan tâm đâu."

Không ai nói gì, cũng không biết nguyên do, tất cả cũng đều chỉ là mọi người suy đoán lung tung mà thôi. Không có chứng cớ gì, có lẽ vẫn sẽ còn có người cho rằng, là đứa em mặt dày vô sỉ vì muốn gả cho nhà giàu nên lên kế hoạch muốn đoạt chồng của chị mình. Một lúc sau, lời đồn đại truyền ra, bị bóp méo thành cái dạng gì ai mà biết?

*Vui lòng đọc tại trang chính chủ!*

Chỉ cần không công khai, việc này đối với Diệp Tình mà nói chính là vừa có lợi vừa vô hại. Nhưng nếu việc này thật sự bị công khai trước mặt mọi người, vậy cô ta sẽ thật sự không có cách nào làm người nữa rồi.

Thẩm Tĩnh nhìn hai cặp mắt đỏ bừng của Diệp Tình, "Chị nhìn Tình Tình nhà mình chịu nhiều ủy khuất như vậy, các người không dám nói, vậy tôi sẽ nói. Chân trần không sợ mang giày, hai người sợ Lục gia bọn họ, nhưng Thẩm Tĩnh tôi lại không sợ!"

Nói xong, cô ta hất cánh tay Diệp Tình ra, Diệp Tình vẫn liên tục lôi kéo lại, thấp giọng nói, "Dì à, được rồi, chuyện này dì đừng đi mà!"

Giờ phút này mẹ Diệp thật hận không thể sai người ném cô ta ra khỏi hội trường, nhưng hiện tại bà ta là mẹ của cô dâu. Tất cả mọi người đều đang chú ý, sao có thể làm ra hành động kinh thiên động địa gì được.

"Thẩm Tĩnh! Em ngồi xuống cho chị! Việc này không cần em làm náo loạn đâu."

Ánh mắt mẹ Lục nhìn thì giống như đang tập trung đặt trên người Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn, lỗ tai lại nghe lấy mẹ Diệp và em gái của bà ta nói chuyện với nhau, lại cố tình giả bộ không nghe thấy, bất động thanh sắc vỗ tay.

Một trận tiếng vỗ tay vang lên, vị dì họ này liền tránh thoát khỏi mẹ Diệp và Diệp Tình, vội vã chạy lên khán đài.

Cha Diệp trên khán đài vừa nhìn thấy được Thẩm Tĩnh, liền biết người đàn bà này chỉ sợ là đang muốn gây chuyện, ông ta vội vàng kéo cô ta lại, "Làm gì vậy! Mau đi xuống đi!"

"Anh rể! Người hiền bị bắt nạt, Diệp Trăn là con gái của anh, Tình Tình thì không phải sao? Người làm cha mẹ không thể quá thiên vị được!"

"Chuyện này về sau anh sẽ giải thích cho em, bây giờ em đi xuống trước đi, đừng đứng ở đây chuốc thêm mất mặt nữa!"

"Mất mặt? Thế nào là mất mặt? Em hỏi thế nào là mất mặt! Thật đúng là chưa từng thấy người làm cha mẹ nào như hai người!" Cô ta đẩy cha Diệp ra, nhìn Lục Bắc Xuyên, cao giọng nói: "Lục tiên sinh, tôi muốn hỏi cậu, tôi nhận được thiệp cưới của cậu và Diệp Tình, tại sao vừa lên khán đài lại trở thành Diệp Trăn rồi? Cậu coi Diệp Tình nhà chúng tôi là cái gì vậy hả?"