“…”
Ngài rộng lượng quá nhỉ?
Khóe môi Ôn Thư Duy giật giật, cô đứng im ở chỗ cũ, trong tay vẫn cầm chiếc bật lửa vừa đón được, không dám nhúc nhích, cũng không lên tiếng trả lời. Chỉ biết ngạc nhiên giương mắt nhìn vị đại ca trên áo cộc tay dưới dép lê trước mặt.
Vị đại ca ấy đang đứng tựa vào cửa, miệng cắn điếu thuốc, không hề mở miệng thúc giục mà vẫn lạnh mặt rủ mắt nhìn cô. Khó mà nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt nâu ấy.
Trời cao vợi, biển mênh mông, gió sớm dìu dịu.
Hai người một cao một thấp đứng bất động trên hàng lang, trừng mắt nhìn nhau.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng nói chuyện vọng lại từ phía xa. Ôn Thư Duy quay đầu sang theo phản xạ, chợt thấy hai quân nhân trẻ tuổi mặc đồ rằn ri, một người với nước da ngăm đen, người còn lại cao dong dỏng, hẳn là vừa rời khỏi khu văn phòng để trở lại gian phòng ở.
Hai người họ đang cười nói rôm rả thì chuyển mắt sang nhìn, người đầu tiên đập vào mắt là Thẩm Tịch – đại đội trưởng Thẩm thân yêu với chiều cao gần một mét chín đầy áp đảo.
“Anh Tịch!” Hai người họ hô to, rồi hớn hở vẫy tay chào.
Thẩm Tịch liếc mắt nhìn bọn họ, thuận miệng hỏi: “Nghỉ ngơi à?”
“Bọn em về lấy đồ rồi đi giao con dấu cho bên hậu cần.” Hai người trả lời xong thì định trở về phòng mình, chợt cúi đầu xuống thì mới nhìn thấy người qua đường nho nhỏ mang tên Ôn Thư Duy – cô gái với chiều cao ‘khiêm tốn’ hơn hẳn bọn họ.
Hai quân nhân trẻ tuổi thoáng chốc đều sững sốt.
Nam giới trên chiến hạm chiếm phần đông, nhìn đâu cũng thấy đám một đàn ông thô kệch, số lần gặp những cô gái trẻ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói đến việc gặp được một cô nàng xinh tươi thế này. Bọn họ không kìm được mà nhìn Ôn Thư Duy thêm mấy lần.
Cô gái ấy khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc chiếc váy sơ mi, mái tóc dài, đôi mắt to, cổ tay nhỏ nhắn, đôi má đỏ hây hây, nước da trắng nõn nà. Đứng cạnh anh Tịch cao lớn của bọn họ, trông cô nàng càng nhỏ xinh đáng yêu như búp bê.
Người với nước da ngăm đen tò mò lên tiếng hỏi: “Anh Tịch, cô gái này là….”
Thẩm Tịch lười nhác đáp: “Hành khách trên tàu Kỳ An.”
“À.”
Ôn Thư Duy thấy mình không thể giả vờ tàng hình được nữa, đành phải lịch sự cười nói: “Chào hai anh.”
“Chào cô.” Hai người họ cũng thân thiện gật đầu chào cô. Người da ngăm mấp máy môi như định nói gì đó Thẩm Tịch, chưa kịp lên tiếng thì đã bị người cao gầy bên cạnh ngăn lại.
“Mày làm gì thế, tao…”
“Có gì quan trọng đâu mà mày nói nhiều thế, đợi giờ ăn rồi nói cũng được mà. Không thấy anh Tịch đang bận à, có mắt mà không biết nhìn!” Thanh niên cao gầy hạ giọng nói, sau đó bèn đẩy cậu chàng da ngăm vào phòng.
Cửa phòng đóng sập.
Bầu không khí trên hàng lang lại rơi vào tĩnh lặng.
Hai giây nữa trôi qua, Ôn Thư Duy mím môi, ngón tay siết chặt chiếc bật lửa, ý chí bắt đầu dao động – kỳ thật chỉ là châm một điếu thuốc mà thôi, cũng đâu phải yêu cầu gì quá đáng.
Huống hồ gì, đêm qua anh ta còn mạo hiểm tính mạng để cứu mình.
Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không hẳn là không được.
Ôn Thư Duy chuẩn bị tinh thần, sau đó nhắm mắt lại, quyết tâm liều mạng. Cô siết chặt cái bật lửa, rồi thình lình sải một bước dài đến ngay dưới tầm mắt của Thẩm Tịch.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn.
Thẩm Tịch thoáng ngửi thấy mùi thơm tươi mát mà ngọt ngào. Anh hơi cúi đầu, thản nhiên rủ mắt nhìn cô từ trên cao.
Khuôn mặt trắng nõn của cô chìm trong nắng ban mai vàng nhạt, khiến đường nét gương mặt trở nên dịu dàng mà mờ ảo, làn da trắng sứ như trong suốt. Từ góc nhìn của anh có thể thấy đôi mắt đen láy, hàng chân mày thanh mảnh, rèm mi dày cong vυ't, vẻ mặt như thể sắp anh dũng hy sinh, nhìn rất buồn cười. Trông vừa ngây ngô vừa quyến rũ đến kỳ lạ.
Bên này, Ôn Thư Duy hít sâu một hơi rồi thở ra, hạ quyết tâm đánh chiếc bật lửa.
Bàn tay phải trắng nõn của cô run rẩy nâng ngọn lửa nhỏ đến bên môi Thẩm Tịch, khiến ngọn lửa cũng run run theo.
Thẩm Tịch không nhúc nhích, chỉ cắn điếu thuốc rồi đảo nó một vòng, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh lửa chập chờn chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt không rõ cảm xúc, đôi mắt nâu càng trở nên sâu thẳm mà sáng rực như sao trời.
Ôn Thư Duy mím môi, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp. Cô cố gắng bình tĩnh lại, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tịch nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêng đầu thổi tắt ngọn lửa, sau đó đột ngột khom người ghé sát bên cô.
Hơi thở đàn ông xa lạ ập đến bao vây lấy Ôn Thư Duy.
Hàng mi cô rung động, trái tim rơi vào hoảng loạn, cô vô thức lùi lại nửa bước.
Thẩm Tịch nhướng mày nhìn cô bối rối tránh lui, anh cong môi cười tự giễu. Sau đó vươn tay lấy lại chiếc bật lửa từ Ôn Thư Duy, rồi uể oải đứng thẳng người.
“Tôi sực nhớ ra La Tuấn bảo tôi nên cai thuốc nửa tháng.” Anh dời mắt đi rồi thờ ơ nói.
Ôn Thư Duy: “…”
Thế nên, lúc nãy bảo cô châm thuốc chỉ đơn giản là vì nổi hứng muốn trêu cô thôi sao?
Sực nhớ ra cái khỉ gì.
Ôn Thư Duy câm nín.
Không để cô kịp lên tiếng, Thẩm Tịch đã nghiêng người dợm bước về phòng, anh cất giọng đều đều quẳng lại một câu cho cô: “Không còn chuyện gì khác thì trở về đi.”
Ôn Thư Duy ngước mắt nhìn bóng lưng ấy.
Vài giây sau, cô khẽ nói một cách trịnh trọng: “Thẩm Tịch, cảm ơn anh.”
Nghe thế, bước chân Thẩm Tịch khựng lại. Sau một lúc, anh mới chậm rãi đáp: “Là trách nhiệm của tôi, cô Ôn không cần khách khí.” Lạnh nhạt mà bình tĩnh, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại.
*
Một cơn ác mộng kinh hồn bạc vía trôi qua. Từ lúc con tàu Kỳ An bị cướp biển uy hϊếp, đến lúc đội xung kích Giao Long khẩn cấp nhận nhiệm vụ đến giải cứu, rồi đến khi nhóm hành khách thành công thoát thân lên chiến hạm, hết thảy chỉ xảy ra trong vỏn vẹn một ngày.
Hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, Ôn Thư Duy gặp được nhóm người Jess và Jennifer.
Vừa trải qua một hồi đại nạn, sau khi được cứu thoát, trong lòng mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Người đàn ông Mỹ gốc Phi tên Jess đỏ bừng hai mắt, tâm trạng vẫn vô cùng kích động. Anh ta ngồi trên ghế, nghẹn ngào nói với Ôn Thư Duy bằng Tiếng Anh: “Ôi Sue, bạn của tôi, được gặp lại cô tôi mừng lắm!”
“Thượng đế phù hộ.” Vành mắt Jennifer cũng đỏ hoe, cô ấy ôm chầm lấy Ôn Thư Duy, vừa khóc vừa nói, “Tôi còn tưởng chúng ta đều sẽ chết, đám cướp biển ấy thật là đáng sợ… Bọn chúng đúng là ma quỷ từ địa ngục, hung hăng cầm súng tàn sát, chúng nói với bọn tôi rằng ai phản kháng sẽ bị đánh bầm dập rồi ném xuống biển. Sue, tôi thật sự tưởng chúng ta sẽ chết ở đó…”
Ôn Thư Duy ôm Jennifer, rồi vỗ vai trấn an cô bạn, “Tất cả đã qua rồi. Đừng sợ, mọi chuyện đều đã ổn.”
“Nhờ có quân đội Trung Quốc.” Jess vuốt mặt, nói, “Nếu như không có bọn họ, bây giờ chúng ta đã trở thành mấy chục cỗ thi thể lạnh băng… Cảm ơn trời, cảm ơn Hải quân Trung Quốc.”
Mấy người trẻ tuổi vừa thoát chết trò chuyện với nhau, an ủi động viên cho nhau, tâm trạng mọi người cũng dần ổn định.
Lúc này Ôn Thư Duy chợt nhớ ra gì đó, nhíu máy nói: “Chết rồi.”
Jennifer hỏi: “Sao thế?”
“Hành lý của tôi… tất cả đồ đạc của tôi vẫn còn trên tàu Kỳ An.” Trong latop của Ôn Thư Duy chứa toàn bộ bài viết và tài liệu công việc của cô, trong máy ảnh cũng chứa rất nhiều cảnh quay cho vlog, nếu đánh mất sẽ là một tổn thất rất lớn đối với cô.
“Đừng lo lắng.” Jess nói “Hạm trưởng Lưu đã phái Hải quân tuần tra quanh tàu Kỳ An rồi. Nếu như đám cướp biển đã rời đi, bọn họ sẽ mang tất cả hành lý của chúng ta về, còn nếu như cướp biển vẫn còn ở đó, bọn họ sẽ dùng vũ lực để bắt giam bọn chúng.”
Bốn giờ chiều theo giờ địa phương, quân đội mang hành lý của tất cả hành khách trên tàu Kỳ An về chiến hạm.
Qua vài trận đọ súng chiến đấu kịch liệt, hành lý của tất cả mọi người cũng bị mất và hư hại ít nhiều. Ôn Thư Duy xem như may mắn, ngoại trừ một chiếc vali đựng quần áo không cánh mà bay, laptop và máy ảnh của cô đều còn nguyên vẹn không hỏng hóc gì, tài liệu bên trong cũng không bị mất.
Vali và túi chất đống trên boong tàu, nhóm hành khách vội vàng ra nhận lấy.
Ôn Thư Duy chạy tới chạy lui tìm kiếm giữa đám người, sau khi tìm được laptop và máy ảnh của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa định ngẩng đầu nói gì đó với người bạn nước ngoài, lại thoáng nhìn thấy một bóng người.
Loài chim biển sải cánh tung bay, có con sóng khẽ vỗ rì rào, mặt trời lặn đằng Tây nhuộm cả mặt biển thành một màu cam vàng ấm áp.
Ôn Thư Duy ngẩng đầu nhìn trong cơn gió biển và nắng chiều, chỉ nhìn thoáng qua thì không thể nhận ra người nọ.
Có lẽ nên nói chính xác hơn rằng – cô không dám thừa nhận.
Dáng dấp Thẩm Tịch thực sự quá nổi bật.
Một đôi mắt đào hoa hẹp dài, tựa đại dương sâu thẳm không thấy đáy. Sóng mũi cao vυ't, đôi môi luôn mím lại theo thói quen, đường nét khuôn mặt rõ là đẹp trai tuấn tú, nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác phong lưu bạc tình mà vẫn quyến rũ mê người. Anh tựa người vào lan can trên boong tàu, trên người khoác bộ quân phục chiến đấu rằn ri màu xanh biển, trên cổ áo là quân hàm hai gạch một sao*, quân trang phẳng phiu khiến anh trông đầy uy nghiêm. Ánh mắt anh sắc lạnh hờ hững, anh đang lắng nghe đồng đội nói gì đó, vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc.
*Hai gạch một sao: quân hàm thiếu tá.
Cảnh tượng ấy đẹp như một bức họa. Dường như người mặc áo cộc tay xỏ dép lê xuề xòa mấy phút trước không phải là anh.
Ôn Thư Duy vô thức híp mắt lại.
Cô ôm laptop và camera, nghiêm túc ngắm nhìn một lúc, lòng bồi hồi cảm thán: Chỉ có bộ quân trang này mới trấn áp được khí chất hung tàn ác liệt, gian tà ngả ngớn của Thẩm đại ca mà thôi.
Nào ai ngờ rằng, trải qua năm rộng tháng dài gột rửa, chàng thiếu niên ngỗ ngược ương bướng năm ấy đã trở thành một quân nhân Trung Quốc đầy vĩ đại.
Chậc.
Cuộc đời biết đâu được chữ ngờ.