Tư Thính Tuyết thản nhiên nói:
“Đến lúc đó chúng ta phải thi đấu như thế nào?”
Nghe thấy lời này, mấy người Vu lão đều sững sờ, hơi nhíu mày lại, liếc nhìn Lục Duyên một cái, mặt trở nên nghiêm túc.
Lục Duyên bị họ nhìn bằng ánh mắt như vậy thì cảm thấy không tốt cho lắm.
Vu lão chậm rãi mở miệng nói:
“Ban đầu, phương thức so tài mà chúng ta thương lượng với người đầu chó là thi đấu trên lôi đài, mỗi người chỉ được lên lôi đài một lần, có thể chiến đấu liên tục, cuối cùng bên nào vẫn còn người đứng trên lôi đài, thì Băng Mạch Tinh sẽ thuộc về người đó. Nhưng sau đó người đầu chó lại đột nhiên lật lọng, muốn có thêm một trận chiến nhóm sau trận chiến trên lôi đài, hơn nữa khu vực chiến đấu còn là ở bên trong thế giới nhỏ. Người đầu chó đã lật lọng sau khi bạn học Lục Duyên gϊếŧ chết người đầu chó tên là Phỉ Ba, có lẽ là họ đã nhận ra mối đe dọa từ bạn học Lục Duyên, và muốn lợi dụng trận chiến nhóm để sớm tiêu diệt mối đe dọa là ngươi từ trong nôi.”
Tư Thính Vũ lạnh lùng nói:
“Chủ ý này của họ ngược lại rất hay, ở trận chiến trên lôi đài, sẽ có cường giả của hai bên quan sát, chỉ cần đủ cảnh giác, thì sẽ không đến nỗi mất mạng, nhưng ở trận chiến nhóm trong thế giới nhỏ, không để chúng ta đi vào, họ rõ ràng là nhằm vào mạng của Lục Duyên.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tư Thính Tuyết trở lên lạnh hơn nhiều, sắc mặt của Rebecca kịch biến, hắn nhíu mày, bất mãn nói:
“Vậy sao lại có thể đồng ý loại thi đấu này?! Cùng lắm là khai chiến với bọn chúng! Đúng là quá đáng, lại dám lật lọng!”
Sắc mặt của mấy người Willie cũng thay đổi, họ lo lắng nhìn Lục Duyên.
Có điều, nghe thấy Rebecca nói vậy, họ vẫn mang vẻ mặt cổ quái, và có chút kỳ lạ nhìn Rebecca.
Khóe miệng của Vu lão và mấy chiến hoàng cũng hơi giật giật, kỳ quái liếc nhìn Rebecca.
Sau đó họ lại quay sang nhìn Lục Duyên sắc mặt không chút thay đổi.
Được lắm tiểu tử, tên tiểu tử này không hổ được mọi người trong giới gọi là vua ăn bám.
Chị nuôi là đại tiểu thư của Lý gia, đạo sư là trưởng công chúa của hoàng gia, nghe nói còn được công chúa điện hạ Sương Nguyệt của bộ lạc tinh linh Phỉ Thúy nhận làm em trai nuôi, còn sát cánh chiến đấu cùng với Cửu công chúa của hoàng gia, có quan hệ không rõ với đại tiểu thư của gia tộc Algebi, thậm chí có người nghe nói tên tiểu tử này có quan hệ với công chúa Dạ Dạ của đế quốc Thiên Minh.
Họ đều không biết là làm thế nào mà tên tiểu tử làm được.
Cái thằng này ăn bám mà lớn à?
Họ biết thân phận của Rebecca.
Bởi vì cuộc so tài thay đổi, nên người phụ nữ này nghĩ đến việc đánh một trận là được?
Lại thêm một kẻ ăn bám ư?
Còn nữa, đây chính là phụ nữ sao?
Có thể nói là không chút lý trí.
Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, rút dây động rừng, vậy thì không biết sẽ tổn thất nhiều như thế nào.
Tư Thính Vũ thản nhiên nói:
“Thực ra cũng không có vấn gì, ban đầu chúng ta định dùng trận lôi đài để định thắng bại, xác định quyền sở hữu của Băng Mạch Tinh, bây giờ biến thành hai trận thi đấu, cho dù có thua một trận, chúng ta cũng sẽ có một nửa quyền sở hữu. Đến lúc đó chúng ta nhận thua ở trận chiến nhóm, chỉ cần thắng ở trận chiến trên lôi đài là được. Nhường bọn chúng một nửa Băng Mạch Tinh cũng chẳng sao.”
“Đạo sư, không cần nhận thua. Trận chiến nhóm để ta lên là được rồi.”
Lục Duyên cười nói.
Nghe thấy lời của Lục Duyên, tất cả mọi người đều sững sờ, có hơi ngạc nhiên nhìn Lục Duyên.
Tư Thính Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Lục Duyên, ngươi có biết mình đang nói gì không? Những thiên tài người đầu chó ở trận chiến nhóm e rằng đều nhắm vào mạng của ngươi đấy.”
Có lẽ là bởi vì phẫn nộ mà giọng nàng cao hơn vài phần.
Rebecca cũng gật đầu đồng tình:
“A Duyên, ngay cả Tư Vũ tỷ cũng nói ngươi có thể không đi, vậy nên đừng đi nữa.”
Mấy người Vu lão nhìn nhau rồi lại nhìn sang Tư Thính Vũ.
Tư Thính Vũ dù sao cũng là đạo sư của Lục Duyên, họ không hiểu nổi cách nghĩ của Lục Duyên, nên định để Tư Thính Vũ đi tìm hiểu.
Tư Thính Vũ trầm mặc nhìn Lục Duyên, chậm rãi nói:
“A Duyên, tại sao lại muốn tham gia trận chiến nhóm, cho ta một lý do.”
Lục Duyên cười cười:
“Bây giờ ta rất mạnh, cho dù có bị tất cả những thiên tài người đầu chó kia nhằm vào, thì có lẽ bọn chúng cũng không gϊếŧ được ta đâu.”
Tư Thính Vũ khẽ nhíu mày:
“Chỉ là có lẽ thì không được, thiên phú của ngươi rất mạnh, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả, không nhất thiết phải ở đây tranh giành thắng thua nhất thời. Cho dù có xảy ra khả năng ngoài ý muốn, thì ta cũng sẽ không để cho ngươi đi.”
Mặc dù giọng điệu của Tư Thính Vũ rất cứng rắn, nhưng Lục Duyên cũng có thể nghe ra sự quan tâm của Tư Thính Vũ.
Hắn nghĩ một hồi, sau đó nói:
“Bọn chúng có thể sử dụng những thứ trong không gian chiến văn không? Lỡ như đem theo thứ kỳ lạ gì đi vào, vậy không phải là rất không công bằng sao?”