Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 517: Khiêu Chiến.

Sau đó hắn nghĩ tới gì đó, híp mắt lại, cười gằn:

"Nếu Hồng Phong đế quốc lại có thiên tài tiềm ẩn như vậy, không khỏi còn có những thiên tài khác, cho người đi thử xem con át chủ bài của bọn chúng là gì. Đã muốn đá chúng ta khỏi Khởi Nguyên chi địa, vậy thì hãy để cuộc so tài giữa các thiên tài lần này sớm bắt đầu thôi"

"Vâng"

Banas rời đi.

Trong phòng, Hắc Minh nghĩ một lúc, sau đó lấy máy liên lạc ra, gọi một cú điện thoại.

Rất nhanh, đã có hình ảnh giả lập xuất hiện trên không trung.

Đó là một Người đầu chó cường tráng.

"Phụ thân..."

Hắc Minh mở miệng, thông báo tin tức về Lục Duyên cho người đó.

Hồng Phong thành, tại một võ đài làm từ nham thạch.

Trên võ đài đang diễn ra một trận chiến nảy lửa.

Một bên là một Người đầu chó da lông hai màu đen trắng.

Hai tay của hắn cầm hai thanh trường kiếm, thân hình linh hoạt vô cùng, trên trường kiếm kiếm quang chớp lóe nhoay nhoáy.

Đối thủ của Người đầu chó này là một thanh niên nhân loại.

Trong tay nhân loại này cầm một thanh trường thương, khuôn mặt trầm lắng, toàn thân từng đường sáng vàng xoay chuyển.

Bên cạnh hai người đâu chó còn có rất nhiều chiến sĩ gen nhân loại vây quanh.

Có mạnh có yếu, có người trẻ, cũng có người đã lớn tuổi.

Tất cả nhìn màn so tài, mặt mũi vô cùng căng thẳng.

Mà bên Người đầu chó bên kia còn có ba Người đầu chó khác. Một trong số đó là một Người đầu chó rất trẻ có tóc màu đỏ, ánh mắt của hắn quét qua tất cả những nhân loại chung quanh, trong mắt tràn đầy ngạo mạn khinh thường.

Mà bên cạnh hắn, còn có hai Người đầu chó đã đứng tuổi.

Hai Người đầu chó này đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười.

Khí chất của họ sâu không lường được, cực kì khủng bố.

Một trong hai Người đầu chó lớn tuổi tóc màu trắng cười nhẹ, cất giọng nói:

"Popp thắng chắc rồi"

Một người khác có tóc màu nâu cười ha ha:

"Chuyện như dự liệu, mặc dù Popp chỉ là chiến tướng, nhưng là tốt xấu gì cũng mang gen vương giả. Đứng thứ ba trong số những chiến tướng của bộ lạc Huyết Cốt chúng ta. Tên nhân loại này rõ ràng chỉ cấy gen lãnh chúa mà thôi, sao so sánh được với Popp-Lúc hai người đang nói chuyện, Popp hai tay cầm song kiếm trong mắt thoáng qua nụ cười, một khắc sau, mắt của hắn lóe lên một vệt sáng xanh, phía sau trường kiếm nổi lên từng trận cuồng phong.

Giây tiếp theo, trường kiếm của hắn đã biến mất, nháy mắt hóa thành hai cơn lốc, quét về phía thanh niên nhân loại kia.

Lốc xoáy khủng khϊếp ẩn chứa ty tỷ lưỡi kiếm, không khí phát ra tiếng vù vù chói tai.

Thanh niên nhân loại biến sắc, con ngươi co lại, nhìn Popp nở nụ cười dữ tợn, vẻ mặt hung ác, hai tay nắm chặt trường thương, gầm lên một tiếng, ánh sáng vàng nở rộ khắp toàn thân, từng đường thương vọt theo hai dường như gió bão.

Uỳnh! !

Tiếng nổ ầm vang lên, trong chớp mắt, hai lốc xoáy đã nuốt chửng loạt thương, thôn tính thanh niên nhân loại, gió bão lập tức bị nhuộm đỏ.

Tất cả những chiến sĩ gen nhân loại xem cuộc chiến sắc mặt tái dại, hô lên.

Đúng lúc này, một khối linh áp mạnh mẽ ép xuống, gió bão tiêu tán trong nháy mắt, lộ ra thanh niên nhân loại toàn thân máu me be bét bên trong.

Popp cười gằn nhíu mày, nhếch miệng:

"Hừ, chẳng có gì, không gϊếŧ được ta đâu"

Một cái nam tử nhân loại khuôn mặt uy nghiêm xuất hiện trên võ đài.

Hắn lạnh lùng nhìn Popp, Popp hừ một tiếng, hơi lùi lại phía sau một bước.

Đúng lúc này, Người đầu chó tóc trắng cũng xuất hiện trên võ đài, đứng đối mặt với nam tử nhân loại.

Người đầu chó ung dung cười:

"Đô Tham sao? Ngươi một Chiến Hoàng chẳng lẽ lại muốn ra tay với một tiểu bối sao?

Còn ra thể thống gì?"

Đô Tham lạnh lùng nhìn người đầu chó tóc trắng, trên mặt nổi lên một tia sát ý:

"Các ngươi giỏi lắm"

Hắn phất phất tay, hai cái chiến sĩ gen nhân loại lên võ đài, đưa thanh niên nhân loại kia xuống dưới, đồng thời còn có một đội ngũ chiến sĩ gen hệ chữa trị cấp cứu cho hắn.

Người đầu chó tóc trắng liếc nhìn thanh niên nhân loại kia, cũng không ngăn cản, hắn cười híp mắt vuốt ria mép của mình:

"Hồng Phong các ngươi cũng chỉ có dạng này có thể lên đài thôi à? Hơi yếu một chút.

Thế này thì làm sao tranh giành Băng Mạch tinh với bọn ta được? Chẳng bằng trực tiếp nhường cho bọn ta, tránh cho đời sau chết hết."

Đô Tham sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng:

"Cái này không phiền các ngươi phải bận tâm, quan tâm chính mình đi"

Người đầu chó tóc trắng chỉ cười cười.

Hắn nói:

"Còn người khác không? Bọn ta đánh vẫn chưa đã đâu"

Popp nghe nói như thế, cũng cười phụ họa:

"Đúng vậy, tên vừa nãy quá yếu, không đã chút nào. Hồng Phong đế quốc các ngươi chỉ có thế này?"

Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cười chế nhạo.

Đúng lúc này, một tiếng nói lành lạnh vang lên:

"Ta đánh với ngươi"

Đô Tham quay đầu lại, thì thấy ba người Tư Thính Tuyết, Lục Duyên và Rebecca ngay dưới võ đài.

Người vừa mới nói chính là Tư Thính Tuyết.

Lúc này, sắc mặt Tư Thính Tuyết băng lãnh, lặng yên nhìn Người đầu chó trên võ đài.

Ba người vừa đến, đã nghe thấy tên Người đầu chó này đang gièm pha Hồng Phong đế quốc. Là công chúa của đế quốc, Hồng Phong đế quốc chính là nhà của nàng, nàng yêu đế quốc hơn tất thảy mọi công dân khác. Nghe có người dám lăng mạ Hồng Phong đế quốc như vậy, nàng rất tức giận.