Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 514: Thiên Linh Đan.

Lục Duyên nói:

"Để ta đi trước, phòng ngự của ta rất mạnh"

Cả Tư Thính Tuyết và Rebecca đều không có phản đối, cả hai đều thuộc hệ nguyên tố, so với Lục Duyên thì tấm thân này quá dễ vỡ.

Lục Duyên vận chuyển bạch ngọc linh thể, lại tăng thêm cương thể, bước vào không gian thứ nguyên.

Bản thân hắn sở hữu gen hệ không gian, đương nhiên có thể cảm nhận được sóng dao động kỳ lạ bên trong không gian.

Không gian thứ nguyên này dường như đã được người ta khai phát rồi, sau đó được cố định như thế này.

Tương tự như di tích cơ giới Aiur, là một cách vận dụng sức mạnh của không gian.

Tầm nhìn thay đổi, Lục Duyên xuất hiện ở một quảng trường.

Phía trước quảng trường là một tòa kiến trúc còn khá nguyên vẹn, là một tòa nhà kỳ dị được làm bằng đá trắng, phong cách kiến trúc có phần khác so với của đế quốc Hồng Phong.

Phía sau Lục Duyên, cánh cổng thứ nguyên dao động, Tư Thính Tuyết và Rebecca bước vào.

Khi cả hai nhìn thấy tòa nhà kỳ dị này, họ cũng lộ ra về tò mò.

"Có vẻ như đó là một không gian thứ nguyên chưa được khám phá?"

Rebecca hơi ngạc nhiên:

"Chúng ta may mắn thế sao?"

Tư Thính Tuyết nhàn nhạt nói:

"Không phải chúng ta may mắn, mà là mấy người Carman đó may mắn, nhưng đáng tiếc họ không đủ sức để giữ lấy vận may này"

Lục Duyên mỉm cười:

"Ai may cũng không quan trọng, chúng ta đi vào tìm thử, biết đâu tìm được một ít bảo vật"

"Ừm"

Cả ba đi dọc quảng trường về phía cổng.

Sau khi bước vào cổng, có một đại điện rất lớn.

Hai bên đại điện có hơn chục cột đá to bằng mười mấy người ôm, phía xa ở một thi hài đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại tinh xảo.

Trên đầu của thi hài này có hai chiếc sừng, xương cốt khắp người đều có màu bạch ngọc.

Theo thời gian dài máu thịt đều đã thối rữa, nhưng xương cốt lại toát ra một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi, không hề có dấu hiệu mục nát theo thời gian.

Trên thực tế, khi đạt đến cấp chiến đế trở lên thì có thể sống được rất lâu rất lâu.

Cho dù là chết đi nữa, cơ thể cũng sẽ mất một thời gian dài mới phân hủy, đương nhiên xương cốt rã ra cũng cần thời gian lâu hơn nữa.

Hiển nhiên, nhân loại này trước khi chết đã từng là một đại lão.

Ba người Lục Duyên nhìn nhau, Rebecca nhìn người đó:

"Đây hẳn là nơi an nghỉ của vị tiền bối cùng tộc này, chúng ta có cần bái tế hắn không?"

Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu:

"Nên như vậy"

Lục Duyên cũng mỉm cười:

"Chúng ta đã vào đây rồi, thì cũng nên tôn trọng người chết"

Cả ba người họ bái lạy thi hài của đại lão rồi tiến vào bên trong qua cánh cửa bên hông đi tìm kiếm báu vật.

Bên ngoài đại điện có một số gian phòng.

Ba người Lục Duyên kiểm tra từng gian phòng, phát hiện hầu hết các phòng đều trống không, trên mặt đất có bám rất nhiều bụi.

Chẳng mấy chốc, họ đến căn phòng ở trong cùng.

Bên trong cùng là một phòng luyện đan.

Ở trung tâm có một cái lò luyện đan rất lớn, hai bên có những hàng giá đỡ bằng gỗ, trên giá có vài bình đan dược, còn có một số thiên tài địa bảo.

Nhưng mà, những thiên tài địa bảo lúc này đã mất hết linh khí, dù sao cũng đã qua một thời gian dài, cũng không biết bên trong lọ đan dược có còn đan dược nguyên vẹn hay không.

Nhìn căn phòng luyện đan này, ánh mắt của Tư Thính Tuyết lóe lên, nàng nhẹ nhàng nói:

"Đây là phòng luyện đan, ta đọc trong một cuốn sách nói rằng ngoài sử dụng thiên tài địa bảo để chế tạo thuốc gen ra thì còn có luyện đan, nhưng nghe nói luyện đan khó hơn chế tạo thuốc gen một chút, rất ít tộc chọn cách này, không ngờ ở đây lại có. Giá gỗ này chắc là đan dược, nói không chừng có thứ thích hợp cho chúng ta, tìm thử đi"

Nghe vậy, mắt Rebecca mắt sáng lên, lộ ra vẻ phấn khích.

Lục Duyên cũng tò mò nhìn lọ đan dược.

Cả ba lấy một lọ đan dược.

Họ không cần mở đan dược ra, khi cảm đan dược lên, tin tức của Khởi Nguồn Chi địa sẽ truyền ra.

Phế đan, phế đan, phế đan...

Tất cả những gì Lục Duyên nhặt được đều là phế đan, rõ ràng là không còn dùng được.

Vào lúc này, Rebecca thốt lên:

"Này! Các ngươi đến xem! Bình đan dược này của ta còn dùng được!"

Lục Duyên và Tư Thính Tuyết nhìn sang thì thấy Rebecca đang cầm trên tay một lọ sứ trắng, trên mặt nở một nụ cười ngạc nhiên.

Lục Duyên và Tư Thính Tuyết bước tới.

Tư Thính Tuyết nhận lấy lọ sứ của Rebecca, sau đó nàng hơi mở to mắt, trong mắt hiện lên về ngạc nhiên.

Lục Duyên tò mò nhìn Tư Thính Tuyết, có thể khiến cho Tư Thính Tuyết lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng như thế, xem ra viên đan dược này có chút khác thường?

Tư Thính Tuyết đưa lọ sứ cho Lục Duyên.

Lục Duyên cầm lấy lọ sứ, thông tin của Khởi Nguồn Chi địa hiện ra trong đầu Lục Duyên.

Thiên Linh Đan (đan dược cấp đế): Sau khi uống có thể gia tăng vĩnh viễn độ tương tác với linh lực, cải thiện tốc độ hấp thụ và hiệu quả sử dụng của linh lực, bất kỳ ai cũng chỉ có thể sử dụng một lần trong đời.

Lục Duyên hơi nheo mắt lại.

Đan dược cấp đế!

Cải thiện tốc độ hấp thụ và hiệu quả sử dụng của linh lực đã được coi là cải thiện thiên phú tu luyện.

Thảo nào mà hai tên này lại vui mừng đến thế.