Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 511: Bây.

Trong lúc thốt ra câu này, Tư Thính Tuyết và Rebecca đã phát đòn tấn công, phóng băng thương và cầu lửa về phía Chu Nhĩ.

Thân hình Chu Nhĩ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một tàn ảnh, né qua một bên.

Tiếng ầm vang lên từ chỗ hắn đứng khi nãy, sóng dư âm vẫn nhiễu loạn tàn phá, phế tích hư hỏng càng thêm trầm trọng.

Chu Nhĩ nhìn khu phế tích, trên mặt không có chút hoảng sợ, hắn chế nhạo:

"Các ngươi thật sự tưởng rằng bọn ta không biết suy nghĩ của các ngươi sao? Đã đợi các ngươi rất lâu rồi!"

Chốc lát sau, bóng ảnh của Chu Nhĩ đột nhiên nhúc nhích.

Bốn cái bóng tách ra từ cái bóng của Chu Nhĩ, sau đó từ trong cái bóng có bốn tên người đầu chó dần dần hiện ra.

Trong số đó có một người đầu chó mặc hắc bảo, trong tay cằm pháp trượng, một người đầu chó cầm cung nỏ, một người đầu chó cầm mặc áo giáp cầm cự thuẫn, cuối cùng là người đầu chó mặc huyết bảo cầm theo quyền trượng.

Khí tức của bốn người đầu chó này cực kỳ mạnh mẽ, trong đó khí tức của người đầu chó mặc hắc bào cầm pháp trượng không hề yếu hơn Tư Thính Tuyết.

Có lẽ cũng là thiên tài tam giai đang bắt đầu ghi chép gen vương giả đầu tiên.

Nhìn thấy bốn người đầu chó đột nhiên xuất hiện, nét mặt của Tư Thính Tuyết và Rebecca đều thay đổi.

"Hắc Minh, Tòng Bang, Hạnh La, Ruskin... lại có bốn cái tên thiên tài trên danh sách săn gϊếŧ?

Bốn người này, bất kể là ai, đều là thiên tài tam giai có gen siêu phàm cấp lãnh chúa, gen cuối cùng mà tên Hắc Minh trong đó ghi lại thậm chí còn là cấp vương giả.

Thiên phú không hề yếu hơn Tư Thính Tuyết.

Không ngờ, chỉ là săn gϊếŧ một Chu Nhị, lại có thêm bốn người đột nhiên vọt ra.

Hơn nữa còn là một tiểu đội chiến sĩ rất hoàn chỉnh, có hệ thủ hộ, có hệ cường công, có hệ nguyên tố, thậm chí còn có hệ trị thương.

Chỉ thiếu hệ ám sát.

Tư Thính Tuyết và Rebecca không ngốc, hiển nhiên họ biết Chu Nhĩ chỉ là mồi nhử.

Bây giờ người đầu chó biết nhân loại sẽ đi ám sát thiên tài của họ, cho nên tương kế tựu kế, sử dụng cách thần kỳ che giấu mấy người họ vào trong cái bóng của Chu Nhĩ.

Thấy nét mặt của hai người thay đổi, Hắc Minh mặc hắc bào mỉm cười quái gở:

"Chiến kỹ ẩn nấp của ta không tệ chứ? Đây là sự bất ngờ chuẩn bị cho các ngươi đấy"

Ánh mắt hắn đảo qua, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lùng:

"Không ngờ lại có thêm ba tên thiên tài của nhân loại? Vì ám sát một Chu Nhĩ, nên các ngươi mới cẩn thận như thế? Hay là gan các ngươi nhỏ như chuột, sợ chết quá?"

Mấy tên thiên tài người đầu chó đều phá lên cười.

Chu Nhĩ bên cạnh cũng cười gằn:

"Bọn ta đã biết nhân loại các ngươi sẽ đến đây ám sát bọn ta, các ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị gì hết sao? Ta dám xuất hiện một mình, chắc chắn sẽ không sợ các ngươi. Bây giờ, đến lúc các ngươi ngoan ngoãn chịu chết rồi"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Thính Tuyết có chút lạnh lùng, nàng nắm chặt pháp trượng nhìn Hắc Minh.

Còn Rebecca thì truyền âm sang hai người:

"Tiểu Tuyết, A Duyên! Làm sao đây? Có vẻ như bị người ta giở trò rồi, chúng ta chạy thôi?"

Lúc này, Lục Duyên đột nhiên bật cười.

"Ẩn thân dưới mi mắt ta, muốn đánh lén? Đúng là không xem ta ra gì thật rồi?"

Hắn đột nhiên giơ tay ra, nhanh như chớp túm lấy phía sau Rebecca.

Không gian bắt đầu méo mó, một người đầu chó mặc giáp da màu đen, tay cầm hai thanh đoản kiếm bị Lục Duyên túm lấy cổ.

Trong mắt hắn hiện lên một sự sợ hãi, hoàn toàn không hiểu sao mình lại bị phát hiện Ta.

Nhưng động tác của hắn cực kỳ nhanh, đoản kiếm trong tay mang theo một luồng kiếm quang sắc lạnh, muốn đâm vào mắt Lục Duyên.

Tốc độ của Lục Duyên còn nhanh hơn hắn, ngón tay dùng lực.

Rắc rắc...

Tiếng xương vỡ nứt vang lên, Lục Duyên trực tiếp bóp gãy cổ hắn.

Trong mắt người đầu chó hiện lên vẻ kinh hãi và sự không cam tâm, rồi biến thành một xác chết.

Lục Duyên phất tay một cái, ném cái xác vào vị trí chính giữa hai phe.

Cái xác chết lặng rơi xuống đất, bầu không khí bỗng chốc im lặng.

Năm người Hắc Minh trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn Lục Duyên, trong mắt tràn đầy vẻ không tin.

Tư Thính Tuyết nắm chặt pháp trượng trong tay, lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn về phía năm người Hắc Minh.

Rebecca giật mình và nhìn chằm chằm vào thi thể của sát thủ người đầu chó.

Tuy nàng lúc nào cũng khởi động khiên lửa, nhưng thực lực của sát thủ này không hề yếu, nếu bị ám sát ở cự ly gần thì ngay cả nàng cũng sẽ rất nguy hiểm.

Đôi mắt màu cam của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó giận dữ nói:

"Không ngờ bọn người đầu chó các ngươi lại xảo quyệt như vậy! Các ngươi thu hút sự chú ý của bọn ta, rồi cho người ám sát bọn ta? Các ngươi còn nói bọn ta gan nhỏ như chuột, các ngươi mới là kẻ nham hiểm xảo quyệt nhất? Hừ! Cũng may là A Duyên của bọn ta mạnh, nếu không thì để bọn ngươi đắc thắng rồi!

Vừa nói, nàng vừa lặng lẽ đứng bên cạnh Lục Duyên, truyền âm:

"A Duyên, còn sát thủ nào nữa không?"

Lục Duyên có chút bất lực:

"Không, yên tâm đi, có ta ở đây"

Người này đúng là nhát.