Suy cho cùng Tư Thính Tuyết lớn lên xinh đẹp, thiên phú lại cao, tiềm lực bất phàm, mặc dù dựa vào tiềm lực của nàng ấy thì cũng không lo bị quốc vương của đế quốc Hồng Phong áp dụng hôn nhân chính trị, nhưng chắc chắn sẽ bị vương tử của rất nhiều quốc gia quấn lấy.
Dù sao, với tiềm lực thiên phú của Tư Thính Tuyết thì tương lai vẫn có hy vọng đạt được thành tựu chiến đế, dù không đạt được chiến đế, thì ít nhất cũng là một chiến hoàng.
Nếu như cưới một công chúa như vậy về nhà, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn, huống chỉ bản thân nàng ấy còn đẹp như tiên nữ thế này?
Đó chắc chắn sẽ là một sự cám dỗ khó có thể cưỡng lại đối với các vương tử muốn tranh quyền.
Lục Duyên cũng khá hiểu tính tình của Tư Thính Tuyết, chắc chắn nàng ấy không hy vọng trường hợp kia xảy ra, thế cho nên đã chạy đến đây.
Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết, lộ ra một nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa:
"Không nghĩ tới khối băng như ngươi còn rất được chào đón đó?"
Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết tràn đầy lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng lạnh xuống, nàng ấy lườm Lục Duyên rồi nói:
"Ngươi gọi ta là gì cơ? !"
Rebecca ở bên cạnh cũng nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt cổ quái.
Lục Duyên sững sờ, sau đó nhận ra mình lại nói biệt danh mà mình đặt cho Tư Thính Tuyết ở trong lòng ra ngoài.
Hắn xấu hổ hắng giọng một cái:
"Khu, ta nói là Tư Thính Tuyết ngươi hóa ra lại được chào đón như vậy, có diều việc này cũng nằm trong dự đoán rồi, ta có thể hiểu được! Đến lúc đó có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói!"
Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết với vẻ mặt đã hiểu, sau đó dùng ánh mắt tỏ ý mình đứng về phía nàng ấy.
Tư Thính Tuyết nghe thấy lời của Lục Duyên thì khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, lại lườm Lục Duyên một cái rồi mới dời ánh mắt đi, hai tai bỗng chốc hơi đỏ lên.
Lục Duyên thấy mình lại bị lườm thì cảm thấy hơi khó hiểu.
Rõ ràng mình đã nói là đứng ở bên phía nàng ấy rồi, mà sao cô gái này còn lườm mình? !
Còn có thể ổn hay không?
Rebecca ở bên cạnh liếc nhìn Lục Duyên, rồi lại liếc nhìn Tư Thính Tuyết, sắc mặt vô cùng cổ quái.
Nàng ấy cỡi giày ra để lộ hai bàn chân nhô tuyết trắng, sao đó co cả người trên sofa.
Thấy bầu không khí hơi yên tĩnh, Rebecca mở miệng cười nói:
"Hay là chúng ta chơi cái gì đi? Ta mang đến mấy cái trò chơi mũ giáp giả lập khá vui, cùng chơi không?"
Lục Duyên và Tư Thính Tuyết nhìn nhau rồi cùng nhẹ gật đầu.
Sau đó, ba người cùng chơi game giả lập.
Không thể không nói, khoa học kỹ thuật ở đế quốc Hồng Phong phát triển hơn nhiều so với nơi Lục Duyên ở kiếp trước, kiếp trước không hề có loại game giả lập này.
Có một số trò chơi đóng vai nhân vật từ các nhà phát triển trò chơi là trò chơi nhập vai phát triển dựa trên các loại thu hoạch của chiến sĩ gen khi tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa.
Đối với ba người Lục Duyên mà nói thì cũng có chút thú vị, nhưng họ còn có thể chơi những loại trò chơi khác, ví dụ như là loại thi đấu, còn có cả loại trò chơi dưỡng thành.
Không thể phủ nhận rằng, Rebecca biết chơi hơn so với Lục Duyên cùng Tư Thính Tuyết, đều là nàng ấy dẫn theo hai người cùng nhau chơi game.
Nói tóm lại là chơi rất vui vẻ.
Cho đến tận khi Lý Thanh Hòa gọi ba người vào ăn cơm, thì cả ba vẫn chưa thỏa mãn lắm mà rời khỏi trò chơi.
Phần lớn đồ ăn đều là Sương Nguyệt làm, còn có một ít món mặn là Tư Thính Vũ làm, không thể không thừa nhận là hương vị cũng không tệ.
Ở trong suy nghĩ của Lục Duyên, chỉ cần không phải Lý Thanh Hòa nấu cơm là được, hắn thực sự không muốn đi mở hộp mù, vì vận may của hắn vẫn luôn đặc biệt tệ.
Ăn xong cơm tối, ba người Lý Thanh Hòa cũng tham gia vào, cùng chơi một vài loại trò chơi đánh bài.
Tất cả đều không nhắc tới chuyện liên quan đến tu luyện và Khởi Nguyên Chi địa.
Suy cho cùng, ngày bội thu chính là lúc để nghỉ ngơi và vui chơi hết mình.
Vì không muốn nhìn thấy vương tử của những đế quốc kia, cho nên Tư Thính Tuyết trực tiếp cùng ở lại đây với Tư Thính Vũ.
Nếu như Tư Thính Tuyết ở lại đây, thì tất nhiên Rebecca cũng là như thế.
Cũng may biệt thự của Lý Thanh Hòa không nhỏ, vẫn còn một căn phòng nữa, có thể để hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca ở cùng nhau.
Sương Nguyệt hiển nhiên cũng ở lại đây.
Mấy ngày tiếp theo, họ đều chơi ở trong nhà, hoặc là ra ngoài dạo phố, vì là ngày bội thu nên người trên đường phố cực kỳ đông đúc, còn có rất nhiều hoạt động tế điển, vô cùng náo nhiệt.
Ngày bội thu năm ngoái của nguyên thân... Cũng không thể nói như thế, mà sau khi gia đình gặp chuyện ngoài ý muốn vào thời thơ ấu, thì về sau hắn đều một mình lẻ loi trải qua ngày bội thu, đại khái chính là dùng số tiền mà bình thưởng tích cóp được, mua một ít thịt để ăn, ăn ngon hơn một chút.
Trong trí nhớ của Lục Duyên vẫn còn hồi ức như vậy, nhưng hiển nhiên năm đã khác.
Ở một quán phi tiêu, Lý Thanh Hòa nhắm mắt lại rồi ném ra năm đến sáu phi tiêu bằng một tay, mỗi một cái đều trúng giải thưởng lớn.
Khiến cho ông chủ của quán bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, mà tất cả mọi người cũng đều sững sờ.