Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 488: An Ui.

Lúc này, Rebecca đi từ trên lầu xuống, ngâm nga giai điệu vui tai, trở lại đại sảnh.

Thấy bầu không khí trầm mặc trong đại sảnh, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn bảng chiến lực, trong mắt nàng thoáng chút nghi hoặc.

"Hở? Mọi người làm sao thế?"

Rebecca có chút tò mò quay ra nhìn bảng chiến lực, sau đó hai mắt nàng trừng lớn, cũng ngây ngẩn cả người.

Hạng thứ hai, Lục Duyên.

Rebecca lắp bắp, không dám tin:

"A Duyên mạnh đến vậy sao? !"

Sau đó mặt nàng biến sắc:

"Chết rồi, Tiểu Tuyết!"

Nàng vội vàng nhìn xuống, rất nhanh đã thấy tên của Tư Thính Tuyết xếp thứ 8.

Nhưng mà, trên mặt của nàng vẫn mang về buồn râu như cũ.

Là bạn thân của Tư Thính Tuyết, Rebecca rất hiểu thực lực của Tư Thính Tuyết.

Hạng 8 đã là cực hạn của nàng rồi, muốn đạt được thành tích cao hơn, e là phải đợi đến khi độ tôi luyện của Tư Thính Tuyết tăng thêm chút nữa.

Mà bây giờ, rõ ràng Lục Duyên vừa mới đột phá đến bậc ba, vậy mà đã có thể xếp tới hạng 2, Rebecca thấy đây cũng là chuyện khó mà tin nổi.

"Thế này thì Tiểu Tuyết thua rồi à, hỏng rồi hỏng rồi"

Rebecca có chút buồn râu gãi gãi mái tóc ngắn cũn màu cam của mình, đã tưởng tượng ra bộ dạng không vui của Tư Thính Tuyết.

"Ừm... Không biết chốc nữa phải an ủi Tiểu Tuyết thế nào đây?"

Mà lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Tư Thính Tuyết đột ngột vang lên ngay bên cạnh Rebecca:

"An ủi ta cái gì?"

Thân thể Rebecca cứng đờ, cả người thẳng tắp như con mèo bị dẫm phải cái đuôi:

"Hả? Không có gì! Không có gì hết!"

Tư Thính Tuyết hơi nghi hoặc nhìn Rebecca một cái, sau đó vào đại sảnh nhìn bảng chiến lực.

Sau khi nhìn thấy xếp hạng của Lục Duyên, người Tư Thính Tuyết hơi cứng lại, cũng mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên trên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng xuất hiện khá nhiều biến hóa.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tư Thính Tuyết, Rebecca vội ho một tiếng, ôm lấy cánh tay nàng:

"À, Tiểu Tuyết à, thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà, ngươi đừng quá để tâm.

Tên A Duyên đó chắc chắn là một quái vật, chúng ta không so đo với hắn"

Tư Thính Tuyết nhìn xếp hạng của Lục Duyên, ánh mắt lóe lên, nhớ lại lúc trước ở phòng ngự doanh, mình và Lục Duyên nói chuyện với nhau, cắn cắn môi dưới màu anh đào.

Lặng im một lúc, gương mặt xinh đẹp của nàng dân bình tĩnh lại:

".. Là do ta còn quá yếu"

Lần đầu tiên Rebecca thấy Tư Thính Tuyết bình tĩnh lại nhanh như vậy, nàng hơi sửng sốt, đánh giá Tư Thính Tuyết:

"Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ?"

Tư Thính Tuyết lắc đầu:

"Không sao, cố gắng cho tốt là được"

Nàng nhìn Rebecca, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Ngươi cũng vậy, phải thật cố gắng, thiên phú của ngươi cũng không kém người ta bao nhiêu, sau này rèn luyện cùng với ta"

"Hả? Không phải chúng ta nên là khổ nhàn kết hợp sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Rebecca lập tức xụ xuống tới, có chút phiền não gãi mái tóc ngắn, thật ra nàng chẳng thích rèn luyện tí nào, nàng thích chơi hơn.

Tư Thính Tuyết khẽ lắc đầu:

"Một thời gian ngắn nữa, ông Rafael sẽ trở về, nếu như ông thấy ngươi lười biếng, nhất định sẽ mắng ngươi"

"Hì hì hì, Tiểu Tuyết, ngươi không nói với ông của ta chẳng phải là được rồi sao?"

Tư Thính Tuyết liếc Rebecca:

"Ngươi muốn ta lừa ông Rafael sao?"

Nụ cười của Rebecca cứng đờ, gượng gạo gãi đầu, thở dài:

"Được thôi được thôi, ta chăm chỉ luyện tập được chưa"

Hai người đang nói chuyện thì Lục Duyên đi xuống, hắn nhìn thấy Tư Thính Tuyết và Rebecca đứng ở ngoài hành lang, tò mò hỏi:

"Sao hai người các ngươi lại đứng ở đây?"

Tư Thính Tuyết và Rebecca đều quay đầu về phía Lục Duyên.

Tư Thính Tuyết trừng mắt liếc Lục Duyên, mặc dù không thể hiện gì, nhưng dù sao thì Lục Duyên cũng đã biết Tư Thính Tuyết rất lâu rồi, có thể thấy được nàng có chút khó chịu.

Mà Rebecca ở bên cạnh thì giống như chú mèo con phồng miệng với Lục Duyên, dáng vẻ cùng mối thù chung với chủ nhân.

Trong đầu Lục Duyên đầy dấu chấm hỏi.

Hai người này đang làm gì vậy?

Lục Duyên cũng không nghĩ nhiều, đi đến xem bảng chiến lực.

Thấy mình vậy mà xếp hạng hai, Lục Duyên sững sờ, hơi kinh ngạc.

Hắn vốn cho là bản thân có lẽ xếp tầm hạng thứ năm.

Thứ hạng này lại cao hơn so với hắn nghĩ.

Thế này xem ra, kẻ mạnh nhất thiên tài doanh có lẽ là cấp vương giả?

Xếp thứ nhất có lẽ mạnh hơn một chút?

Cái này với Lục Duyên không sao cả, hắn nhìn xuống, khi thấy Tư Thính Tuyết hạng thứ tám, khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, nở một nụ cười:

"Y da, bạn học Tư Thính Tuyết, xếp hạng bảng chiến lực này không sai chứ? Xem ra hình như ta thắng rồi?"

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hai nàng không mấy vui vẻ.

Thì ra là thế.

Với du͙© vọиɠ chiến thắng của Tư Thính Tuyết, thua đúng là không vui nổi.

Ngược lại, Lục Duyên thì vô cùng vui vẻ.

Hắn quay lại đắc ý nhìn Tư Thính Tuyết.

Tư Thính Tuyết trừng mắt với Lục Duyên, hừ lạnh một tiếng:

"Đương nhiên, tối nay đến nhà chị của ta!"

Lục Duyên mỉm cười:

"Được"

Rebecca đã không còn dữ dằn nhìn Lục Duyên như vừa nãy nữa, nàng vui vẻ giơ tay, cười hì hì nói:

"Ta cũng muốn đi! Ta cũng muốn đi! Lâu lắm rồi ta không được ăn đỏ Tiểu Tuyết làm"

Lục Duyên nhìn thoáng qua Rebecca, hơi kinh ngạc.

Hóa ra Tư Thính Tuyết lại còn biết nấu cơm nữa à?