Chỉ hơn mười phút sau Tư Thính Vũ đã quay lại.
Với tốc độ của nàng, đến doanh địa số 306, thậm chí cũng không cần đến một phút, đi đi về về cũng rất nhanh.
Sở dĩ nàng đi lâu vậy, có lẽ là bàn giao một số đô.
Sau khi vào cửa, nàng thấy Lý Thanh Hòa đặt chân lên đùi Lục Duyên, khóe miệng hơi giật.
Nàng lặng lẽ lên tiếng nói:
"Thanh Hòa, có thể về rồi"
"Ừm- đi thôi!"
Lý Thanh Hòa đứng dậy đi giầy, Lục Duyên cũng đứng lên theo.
Tư Thính Vũ có chút nghi ngờ nhìn Lục Duyên:
"Lục Duyên cũng muốn đi?"
"Ừm, lão gia nhà ta muốn gặp hắn"
Tư Thính Vũ giật mình gật đầu.
Ba người ra khỏi ký túc xá, Lý Thanh Hòa tóm lấy bả vai của Lục Duyên, bay lên trời, gió gào thét, cây cối phía dưới gần như bị kéo thành một đường.
Lục Duyên có chút khϊếp sợ với tốc độ của cường giả chiến vương, rất nhanh, họ đã đến trước một tòa pháo đài khổng lồ.
Ba người bay về phía quân khu, vì Tư Thính Vũ không cần gặp Chiến Đế nhà họ Lý, bèn tạm biệt Lục Duyên và Lý Thanh Hòa.
Còn Lý Thanh Hòa đưa theo Lục Duyên bay đến một tòa tiểu viện ở sâu trong quân khu.
Ánh mắt Lục Duyên đảo qua, phát hiện tiểu viện này khác với tiểu viện của Thiên La Chiến Đế mà Lục Duyên gặp trước đây, rất mộc mạc, không có nhiều hoa cỏ vậy.
Lý Thanh Hòa dẫn theo Lục Duyên gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói:
"Vào đi"
Lý Thanh Hòa đẩy cửa rồi đi vào.
Lục Duyên thấy trong đại sảnh có hai ông lão ngồi uống rượu với nhau.
Một ông lão có da đầu xám trắng, nhìn có về gầy yếu, mặc áo choàng đen, một ông lão tóc hoa râm, dáng người cường tráng dị thường, mặc trang phục võ đạo.
Lúc này, ông lão mặc áo choàng đen vui vẻ uống rượu, trên khuôn mặt của ông lão cường tráng tràn đầy vẻ đau lòng, ánh mắt nhìn ông lão mặc áo choàng đen mang theo về u oán.
Lục Duyên nhìn mà trong lòng ớn lạnh, ông lão này bị làm sao vậy?
Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, Lý Thanh Hòa đã đi qua đó, lên tiếng nói với ông lão mặc áo choàng đen:
"Lão gia, ta đưa Duyên đệ đến rồi "
"Ừm?"
Nghe thấy câu này, ông lão mặc áo choàng đen buông chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên.
Ông lão cường tráng khác cũng nhìn qua, khuôn mặt nở nụ cười.
"Ôi? Duyên đệ? Thanh Hòa, gọi thân thiết vậy, đây là người tình nhỏ của ngươi à?"
Cho dù là Lý Thanh Hòa, nghe thấy lời thẳng thắn vậy, cả người cũng tê dại.
Nàng trừng mắt nhìn Rafael một cái, lên tiếng nói:
"Lão gia Rafael, ta cảm thấy lão gia nhà ta uống trùng vương nhưỡng vẫn hơi ít..."
Rafael:
Lần này đến lượt hắn cũng tê dại.
Lý Tinh Hải cười lớn ha ha, sau đó nhìn Lục Duyên lên tiếng nói:
"Ngươi chính là Lục Duyên? Nghe nói thú triều lần này, ở hậu phương trong phòng tuyến, có một em bé của Thiên Tài Doanh đưa theo lãnh chủ cơ giới giúp mấy doanh địa phòng ngự tiêu diệt thú triều, chắc là ngươi phải không?"
"Cái gì? Lục Duyên đó chính là hắn? Ta nói mà, sao nghe có chút quen tai?
Rafael nhìn Lục Duyên, sau đó nhếch miệng cười:
"Nhóc con, rất tốt, tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh vậy, còn mạnh hơn so với ta năm đó. Ta rất xem trọng ngươi!"
Lục Duyên có chút xấu hổ cười:
"Hai vị tiền bối quá khen rồi"
Rafael nhắc nói:
"Nhưng... ngươi cũng không thể quá mức ÿ lại vào vật bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân"
"Vãn bối hiểu"
Lục Duyên nghiêm túc gật đầu.
Lý Tinh Hải cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, lên tiếng nói:
"Bạch Ma lão quái, việc này ngươi không cần lo lắng, tên nhóc này thức tỉnh bình thường, ở bậc hai đã có thể ghi lại gen cấp lãnh chúa, yêu cầu với thực lực bản thân không nhỏ. Không phải loại người dựa vào vật bên ngoài"
"Ừm? Bậc hai đã ghi lại gen lĩnh chúa? Nhóc con, không tôi đấy"
Nghe thấy câu này, Rafael kinh ngạc nhìn Lục Duyên.
Hắn thở dài, lên tiếng nói:
"Nghĩ năm đó ta cũng thức tỉnh bình thường, năm đó ở bậc hai ta mới ghi lại gen thủ lĩnh, nhưng cố gắng từng bước, không sợ nguy hiểm, mới đi đến bước hiện tại. Nếu ngươi chuyên tâm vào bản thân, có lẽ có thể đi xa hơn ta. Có rất nhiều người thừa kế trời sinh tuy rằng xuất phát điểm rất cao, nhưng không có can đảm theo đuổi gen cấp cao hơn, cuối cùng ngược lại trở nên mờ nhạt. Xuất phát điểm không đại diện cho điều gì, chỉ cần ngươi có thiên phú, có nghị lực lớn, cũng có thể bước lêи đỉиɦ cao"
Có lẽ vì cũng là thức tỉnh bình thường, cảm quan của Rafael đối với Lục Duyên tốt hơn.
Lục Duyên gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc:
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm"
Tuy rằng hắn khác với vị tiền bối này.
Vị tiền bối này bất chấp nguy hiểm bị phản phệ, ghi lại gen mạnh hơn, từng bước đi lên vị trí Chiến Đế, có thể nói từng bước đều kinh hãi.
Nhưng hắn chỉ tiến hóa là được rồi.
Nói đến cùng, hắn chỉ tiêu tốn linh tinh, độ khó thấp hơn nhiều so với vị tiền bối này.
Đúng vậy, Lục Duyên vẫn rất kính phục vị cường giả có thể thức tỉnh bình thường tăng lên cấp Chiến Đế này.
Lý Tinh Hải ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn.
Hắn bảo Lục Duyên đến đây, một phần nguyên nhân chính là muốn gặp Lục Duyên.
Dù sao, mỗi ngày Thanh Hòa thiên tài nhất nhà hắn đều kể chuyện của Lục Duyên, đương nhiên hắn cũng hiếu kỳ.
Có một phần nguyên nhân chính là hy vọng mượn sự tích của Rafael, khích lệ Lục Duyên.
Dù sao, hai người đều thức tỉnh bình thường.