Tư Thính Tuyết quay đầu nhìn qua, sau đó nhìn thấy Lục Duyên dãy dụa càng dữ dội.
Nàng giật khóe miệng, sau đó thản nhiên nói:
"Thanh Hòa tỷ, có người sắp bị ngươi ép chết rồi"
Lý Thanh Hòa nghe vậy, cười buông Lục Duyên ra, lên tiếng nói:
"Đã là chiến sĩ bậc hai rồi, sao có thể bị ép chết? Đây là một chút phần thưởng của ta dành cho Duyên đệ đệ! Nghe nói dạo này biểu hiện của Duyên đệ đệ rất tuyệt"
Lục Duyên được buông ra phát hiện Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Tracy đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ quái.
Da mặt hắn đỏ ửng.
Tuy rằng được Thanh Hòa tỷ ôm như vậy rất dễ chịu, nhưng nên tìm nơi không có người để hai người ôm nhau chứ bị nhiều người nhìn như vậy thật xấu hổ?
Dù sao Lục Duyên cũng cảm thấy da mặt mình luôn rất mỏng.
Hắn bị mấy người nhìn đến có chút xấu hổ, quả quyết chuyển chủ đề:
"Khu, Thanh Hòa tỷ nói không sai, biểu hiện dạo này của ta đúng là rất tốt! Đạo sư, không phải ngươi muốn hỏi tại sao Tư Tính Tuyết ở đây sao? Ta giải thích với ngươi..."
Sau đó, Lục Duyên kể lại chuyện sau khi thú triều bùng phát một lượt.
Nghe lời kể của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt của Lý Thah Hóa lấp lánh phát sáng nhìn Lục Duyên nói:
"Duyên đệ đệ ngươi lại lợi hại như vậy? Bây giờ đã là quân đoàn trưởng của một quân đoàn rồi?"
Nàng bốp bốp bốp vỗ vào Lục Duyên, nói với vẻ mặt đắc ý:
"Không hổ là Duyên đệ đệ của ta, rất giỏi!"
Tư Thính Vũ bên cạnh cũng gật đầu, nghiêm túc nhìn Lục Duyên:
"Có thể nghĩ đến giúp đỡ doanh địa phòng ngự khác, rất tốt"
Lục Duyên được hai người khen đến mức có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, lên tiếng nói:
"Chúng ta vừa quay về, còn phải đến chỗ quân đoàn trưởng báo cáo tình hình"
Lý Thanh Hòa cười nói:
"Chúng ta cũng đi cùng"
Vậy là mấy người cùng đi tìm La Hưu.
Sau khi Lục Duyên và Tracy báo cáo tình hình, phát hiện La Hưu lại là học trưởng của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ.
Sau khi hắn sắp xếp ký túc xá dành cho khách đặc biệt cho hai người, rồi bảo Lục Duyên đưa họ đến ký túc xá.
Thực ra bất kể là Tư Thính Vũ hay là Tư Thính Tuyết, thậm chí là ba người Lý Thanh Hòa đều vừa trải qua trận đại chiến, họ đều rất mệt.
Bây giờ họ đều cần nghỉ ngơi.
Khi nghe nói Lý Thanh Hòa vừa về đã đến tìm hắn, trong lòng Lục Duyên vô cùng cảm động.
Sáng sớm hôm sau.
Lục Duyên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ.
Đêm qua hắn cũng ở lại ký túc xá nghỉ ngơi, vì thú triều trước đó, hắn phải điều khiển lãnh chủ cơ giới, đã hai ngày liên tục không nhắm mắt.
Thực ra không chỉ có Tư Thính Tuyết mệt, hắn cũng rất mệt mỏi.
Nghỉ ngơi cả đêm, ngủ rất thoải mái, bây giờ tâm trạng của Lục Duyên rất khoan khoái.
Lục Duyên ra khỏi phòng, nhìn mấy căn phòng khác một cái, cửa phòng vẫn đóng.
Đó là phòng của Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết, có lẽ các nàng còn đang nghỉ ngơi.
Lục Duyên ra khỏi ký túc xá, đến nhà ăn của quân khu.
Trên đường, một đoàn lính canh phòng thấy Lục Duyên đều tỏ vẻ mặt kích động và chào hỏi hắn, trong ánh mắt còn mang theo về tôn kính.
Hai ngày nay gần như tất cả lính canh phòng của doanh địa số 257 đều nghe nói đến sự tích khi xảy ra thú triều của Lục Duyên.
Lục Duyên gật đầu đáp lại từng người, đến nhà ăn mua đồ ăn sáng, sau đó về ký túc xá.
Vừa quay về, Lục Duyên đã nghe thấy phòng bếp có tiếng động.
Hắn sửng sốt, thò đầu vào phòng bếp nhìn, thì thấy một bóng dáng cao gầy tóc vàng.
Là Tư Thính Vũ.
Tư Thính Vũ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại.
Sau khi thấy Lục Duyên, nàng mỉm cười, lên tiếng nói:
"Mới ngủ dậy à? Ta đang làm bữa sáng, đợi một chút nhé"
Lục Duyên có chút kinh ngạc:
"Đạo sư, ngươi còn biết nấu ăn?"
Tuy rằng trước đây khi ở Thiên Tài Doanh, Lục Duyên đã từng ăn cơm mấy lần ở trong ký túc xá của Tư Thính Vũ, nhưng đều do người máy thông minh làm.
Trước nay Lục Duyên không biết, đạo sư nhà mình còn biết nấu ăn.
Tư Thính Vũ vừa thái rau vừa lên tiếng nói:
"Có hứng thôi"
Lục Duyên nhìn bữa sáng trong tay mình một cái, lặng lẽ để đồ ăn sáng vào trong không gian chiến văn.
Hiếm khi được ăn bữa cơm do đích thân đạo sư làm, đúng là không cần nói mình đã mua bữa sáng sẽ tốt hơn.
Lục Duyên yên lặng ngồi ở phòng khách, đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, Tư Thính Tuyết đi ra.
Nàng thấy Lục Duyên ngồi trên sofa, dừng một chút, sau đó đóng cửa lại đi vào.
Nàng ngồi xuống sofa bên cạnh Lục Duyên.
Lục Duyên cười chào hỏi:
"Chào buổi sáng Tư Thính Tuyết"
Tư Thính Tuyết gật đầu:
"Ừm"
Sau đó hai người không nói gì.
Rất nhanh, Tư Thính Vũ bưng cháo ra, đặt trên bàn ăn, mỉm cười nói:
"Ăn sáng thôi"
Tư Thính Tuyết lặng lẽ đứng lên, đi về phía bàn ăn, Lục Duyên đi theo phía sau.
Tư Thính Vũ nhìn về phía cửa phòng một cái, khẽ cau mày:
"Thanh Hòa đâu?"
Lục Duyên cười:
"E rằng Thanh Hòa tỷ lại ngủ nướng rồi"
Sau khi cùng Lý Thanh Hòa đến Đế Đô, họ ở cùng nhau, Lục Duyên cũng coi như hiểu rõ thói quen sống của Lý Thanh Hòa.
Đừng thấy thực lực của Lý Thanh Hòa rất mạnh, thiên phú rất cao, nhưng thực ra nàng là một cô gái rất lười biếng.
Mỗi ngày ngủ đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, còn muốn nằm trên giường thêm một lúc, ngay cả quần áσ ɭóŧ cũng vứt bừa bãi.
Lục Duyên đã từng thấy mấy lần rồi.
Ừm... Đa số là màu đen.