Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 453: Đoàn Trưởng Quân Đoàn Người Máy.

Giống như doanh địa số 257, xác hung thú dưới chân núi cũng chất thành đống, máu trên sườn núi nhuộm đỏ mặt đất, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Tracy tấn công ở phía trước, các ngươi máy lãnh chúa thì tiếp ứng ở phía bên, cũng chặn đánh ở phía sau, phân công khá rõ ràng.

Chẳng bao lâu, họ đã tiến lêи đỉиɦ núi, đến bên dưới bức tường thành.

Sau đó, Tracy, Lục Duyên và một nhóm người máy lãnh chúa bay vọt lên, nhảy lên tường thành.

Hơn hai trăm người máy lãnh chúa đáp xuống tường thành, khiến tường thành rung chuyển.

Thân thể bằng sắt thép còn cao mười thước vốn không hề nhẹ.

Vừa đến tường thành, Tracy và Lục Duyên nhìn lướt qua bức tường thành và bên trong thành.

Vào lúc này, trên tường thành có rất nhiều hung thú, một nhóm quân phòng vệ cận chiến đang chống lại chúng, bảo hộ cho các quân phòng vệ đánh tầm xa.

Các vệ binh tầm xa tiếp tục gϊếŧ chết những con hung thú bên dưới bức tường thành.

Ngoài ra, một số hung thú cũng tiến vào bên trong bức tường thành, bên trong cũng nghe thấy âm thanh va chạm chiến đấu vang lên.

Tracy và Lục Duyên nhìn nhau, Lục Duyên nói:

"Phó quân đoàn trưởng Tracy, trước tiên ta sẽ giúp gϊếŧ chết hung thú trên tường thành, sau đó sẽ ngăn chặn hung thú bên ngoài thành, còn đám hung thú trong thành thì trông cậy ở ngươi rồi"

Tracy khẽ mỉm cười, linh lực dâng trào, mái tóc dài đỏ bay trong gió:

"Cứ giao cho ta"

Cơ thể của nàng ta hóa thành tàn ảnh lao vào trong nội thành.

Lục Duyên cũng phần ứng nhanh nhạy, điều khiển người máy lãnh chúa bắt đầu tản ra trên tường thành.

Một quân phòng vệ tay cầm trọng kiếm chiến đấu với con Thiết Tí Viên" tam giai.

"con khỉ Là một doanh trại phòng thủ gần tuyến phòng thủ biên giới nên sức mạnh trung bình của các vệ quân trong quân đoàn phòng vệ 306 mạnh hơn nhiều so với quân đoàn 257.

Ngay cả quân phòng vệ tam giai cũng có nhiều hơn của quân đoàn 257.

Quân phòng vệ đang chiến đấu lúc này cũng là tam giai.

Hai bên chiến đấu qua lại, trọng kiếm của quân phòng vệ và nắm đấm của Thiết Tí Viên va vào nhau tạo ra âm thanh giống như tiếng kim loại vang.

Thiết Tí Viên gầm lên một tiếng giận dữ.

Đúng lúc này, một cỗ pháo linh lực kèm theo sóng linh lực mạnh mẽ rơi trúng đầu con Thiết Tí Viên đó.

Ẩm!

Đầu Thiết Tí Viên trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể to lớn cao hơn năm thước chao đảo lắc lư rồi từ từ rơi xuống đất.

Các quân phòng vệ đã sững sờ trong giây lát, rồi nhìn về hướng pháo linh lực bắn ra.

Chỉ nhìn thấy người máy lãnh chúa từ từ chạy về phía hắn bằng những bước chân nặng nề, không ngừng bắn những khẩu pháo linh lực vào đám hung thú.

Chỉ cần không phải là hung thú cấp thủ lĩnh tam giai trở lên, thì cơ bản chỉ cần ăn một pháo là sẽ lập tức chết ngay.

Đây không chỉ là một người máy lãnh chúa, mà có tới hàng chục người máy lãnh chúa đang chạy về phía hắn, gặp hung thú thì gϊếŧ, chỉ trong thời gian ngắn, đám hung thú trên tường thành đều đã bị giải quyết kha khá.

Chỉ có một số hung thú trên cấp thủ lĩnh tam giai là đang chiến đấu với người máy lãnh chúa.

Quân phòng vệ này phát hiện, không chỉ có hắn mà những quân phòng vệ khác không có đối thủ cũng đang bày ra về mặt ngơ ngác.

Đám hung thú này bị giải quyết quá nhanh, nhất thời họ không biết mình nên làm gì nữa.

Ngay sau đó, từng con hung thú cấp thủ lĩnh tam giai đã bị gϊếŧ dưới sự bao vây của một số người máy lãnh chúa và quân phòng vệ cấp đoàn trưởng.

Những vệ quân cấp cao lúc này cũng lần lượt phóng ra.

Với sự giúp đỡ của gần mười người máy lãnh chúa, một người đàn ông trung niên đã gϊếŧ chết một con trăn lửa mặt đất cấp thủ lĩnh tam giai, hắn nhìn chăm chăm vào người máy lãnh chúa khổng lồ, sau đó ánh mắt quét nhìn xung quanh, gầm lên:

"Mấy người đang rảnh rỗi, đừng có đứng ngơ ra đó nữa! Ai nên đi bảo vệ cho các chiến sĩ đánh tầm xa thì đi đi! Những người khác vào trong thành hoặc các khu vực khác, giúp đỡ các chiến hữu!"

Nghe thấy lời này, mấy quân phòng vệ lúc này không còn đối thủ bỗng chốc hoàn hồn lại.

Không ít quân phòng vệ bảo vệ cho các chiến sĩ đánh tầm xa lúc này vẫn chưa chết, họ đương nhiên vẫn đang bảo vệ bên cạnh chiến hữu của mình.

Còn những quân phòng vệ có chiến hữu đã chết thì hai mắt đỏ hoe nhìn thi thể của chiến hữu mình, sau đó gào thét chạy về phía những tường thành khác.

Lục Duyên đang điều khiển người máy lãnh chúa, chính ngay lúc này, có mấy quân phòng vệ đang chạy về phía hắn, trong ánh mắt còn lộ vẻ cảm kích.

"Tiểu huynh đệ này, ngươi thuộc doanh trại nào?"

Một người đàn ông trung niên hỏi.

Lục Duyên mỉm cười nói:

"Ta đến từ doanh địa số 257... ừm, Lục Duyên, đoàn trưởng quân đoàn người máy"

Lục Duyên còn định nói mình là quân tiên phong, nhưng hình như bây giờ bị La Hưu khai là quân đoàn người máy rồi, nên hắn báo tên quân đoàn của mình.

"Quân đoàn người máy?"

Mấy người sững sờ, nhìn nhau có chút ngỡ ngàng.

Bố trí của doanh địa phòng ngự về cơ bản là khá giống nhau, doanh địa số 306 họ không có quân đoàn người máy gì đó.

Quân đoàn người máy của doanh địa số 257 rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Thấy mọi người dường như có vẻ ngờ vực, Lục Duyên giải thích:

"Những người máy lãnh chúa này đều là chiến sĩ của ta, vì vậy quân đoàn trưởng La Hưu đã đặc biệt thành lập một đội quân người máy cho ta"