Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 433: Lợi Hại Vậy Sao?.

Tư Thính Vũ về tới ký túc xá. Nàng kể lại tình huống với nhà họ Tư, nhờ họ gửi quân chỉ viện rồi gọi điện thoại cho Lý Thanh Hòa.

Điện thoại reo một lúc mới được kết nối.

Tư Thính Vũ nghe thấy giọng nói quyến rũ có chút lười nhác của Lý Thanh Hòa truyền qua từ đầu dây bên kia:

"Alo, Vũ ngực bự, sao tự nhiên gọi cho ta thế này? Không phải ngươi đang ở phòng tuyến miền Nam sao?"

Nghe thấy biệt danh Vũ ngực bự, Tư Thính Vũ vốn đang nghiêm trang không nhịn được cười nắc nẻ, gương mặt còn hơi đỏ lên.

Nàng nghiêm túc nói:

"Thanh Hòa, đã bảo đừng gọi ta bằng biệt danh này nữa mà, rất... Rất là ấy"

Lý Thanh Hòa bên kia lập tức lên tinh thần, giọng nói mang theo sự trêu đùa:

"Ấy thế nào?"

"Thì...

Tư Thính Vũ cười đến mặt đỏ bừng, Sau khi dừng một lúc lấy hơi, nàng thở dài bất lực:

"Lần này tìm ngươi là có việc"

"Hửm? Nghe nghiêm trọng thế? Chuyện gì đó?"

Giọng nói có chút kinh ngạc của Lý Thanh Hòa vang lên.

"Lần này phòng tuyến miền Nam xuất hiện làn sóng hung thú đó ngươi biết không?"

"Biết mà, không phải vùng cấm thường có làn sóng hung thú sao? Có gì ghê gớm đâu?

Chờ khi nào tỷ tỷ đây đến chiến đế, ta sẽ đi san bằng hai vùng cấm đó!"

Tuy giọng nói của Lý Thanh Hòa đây hờ hững nhưng câu từ lại vô cùng khí phách.

Tư Thính Vũ không phản bác, còn nghiêm túc nói tiếp:

"Tình hình làn sóng hung thú lần này khác với lúc trước, có dấu vết của hiện tượng dị hóa:

"Hả?"

Tư Thính Vũ nghe được đầu kia điện thoại phát ra những tiếng động ma sát sột soạt, có lẽ Lý Thanh Hòa nằm trên giường đang ngồi dậy.

Giọng nói Lý Thanh Hòa nghiêm chỉnh hơn:

"Ngươi nói dị hóa sao?"

"Ừ, mới vừa xảy ra vụ bạo động quy mô lớn của đám hung thú, xuất hiện mấy con hoàng thú và rất nhiều vương thú. Phần lớn hoàng thú và vương thú đều có dấu vết bị dị hóa, thực lực tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ trong dãy núi vô tận có ngọn nguồn dị hóa đang ăn mòn hung thú dị hóa"

Tư Thính Vũ kể lại những chuyện đã xảy ra lúc trước.

Lý Thanh Hòa im lặng lắng nghe. Một lát sau, nàng lên tiếng:

"Vậy là ngươi gọi cho ta vì muốn nhờ người gác đêm bọn ta giúp đỡ sao?"

Tư Thính Vũ cười khẽ:

"Vụ dị hóa này vốn do các ngươi xử lý mà?"

"Hì hì, đúng là như ngươi nói... Nhưng trong dãy núi vô tận à.. Chuyện này hơi nguy hiểm, có khả năng ngọn nguồn dị hóa xuất hiện trong khu vực đó, không cẩn thận thì ngay cả hung thú cấp đế cũng bị ăn mòn như chơi"

Những lời này làm Tư Thính Vũ sửng sốt, đồng tử nàng co rụt:

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Đương nhiên, ngươi không hay tiếp xúc với những vụ dị hóa nên chắc không để ý, chứ thứ đó quái lạ hơn ngươi nghĩ nhiều lắm đấy"

Tư Thính Vũ im lặng một lúc rồi nói:

"... Xem ra ta nhờ giúp đỡ là đúng"

"Đương nhiên đúng rồi, nếu cho thủ vệ quân của các ngươi đi thì có lẽ chẳng mấy ai về được đâu. Ta sẽ đến tổng bộ dẫn người qua ngay. Phải gọi lão gia tử nhà ta mới được, nếu không thì hơi không an toàn. Chuẩn bị kĩ càng vẫn tốt hơn"

Tư Thính Vũ gật đầu:

"Làm phiền ngươi rồi"

"He he he, nếu thấy làm phiền tỷ thì hỏi về nhớ tắm với tỷ một lần nhá. Lâu rồi không được nắn bóp Vũ ngực bự..."

Lý Thanh Hòa còn chưa nói xong thì Tư Thính Vũ đã cúp điện thoại với gương mặt không chút biểu cảm.

Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, lông mày hơi nhíu lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn lầm bầm:

"To thật sao? Của Thanh Hòa cũng không nhỏ mà?"

Nàng lắc đầu, đang muốn ra ngoài thì điện thoại lại reo lên.

Tư Thính Vũ nhìn, là Lý Thanh Hòa gọi.

Nàng thắc mắc nhưng vẫn nhấn nghe.

Vừa kết nối thì giọng nói hờn giận của Lý Thanh Hòa truyền tới:

"Má nó Vũ ngực bự nhà ngươi! Ta chưa nói xong mà!"

Tư Thính Vũ cố nén suy nghĩ cúp điện thoại, nàng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Dạo này Duyên đệ đệ của ta sao rồi? Có an toàn không?"

Lý Thanh Hòa hỏi.

Tư Thính Vũ sửng sốt, nàng trừng to đôi mắt:

"Ngươi không liên lạc với hắn à?"

"Cơ bản thì mỗi ngày đều có liên lạc, ngoại trừ lúc ở Khởi Nguyên Chi Địa thì không. Ta chỉ lo hắn toàn kể tin tốt, giấu tin xấu thôi"

Lý Thanh Hòa rất hiểu tính tình của Lục Duyên. Nàng có hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên hắn đi vào phòng tuyến của vùng cấm.

Tư Thính Vũ trả lời:

"Còn sống nhăn răng đây. Nghe nói đêm qua phát hiện bầy hung thú nhỏ, một mình tiêu diệt một nửa số hung thú"

Lúc nói đến đây, trong mắt Tư Thính Vũ còn hiện lên một tia cảm thán, giọng điệu cũng không còn đều đều như bình thường.

Lý Thanh Hòa có hơi kinh ngạc:

"Giờ Duyên đệ đệ đã lợi hại như vậy rồi sao?"

Tư Thính Vũ bình tĩnh nói:

"Hắn lấy được không ít đỏ ở di tích cơ giới Aiur. Chắc ngươi cũng biết, nếu dùng để đối phó hung thú bình thường thì đủ mà"

Nghe nàng nói vậy, Lý Thanh Hòa không phản bác.

Sau đó, giọng nói tò mò của Lý Thanh Hòa lại vang lên:

"Đúng rồi, sao Vũ ngực bự ngươi biết rõ thế? Ta có nhờ ngươi trông thằng nhóc kia đâu?"

Ti Thinh Vũ thản nhiên đáp lời:

"Lục Duyên là đệ tử của ta, ta chú ý đến hắn là chuyện bình thường mà? Nếu hắn có chuyện, tự nhiên ta sẽ ra tay, ngươi không cần lo lắng"

"Ây, xem ra Vũ ngực bự xem Duyên đệ đệ của ta là đệ tử thật rồi. Không tồi không tôi~Lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Cúp máy nhé"

Nói xong, Lý Thanh Hòa cúp điện thoại.

Nghe tiếng tu tu vang lên trong điện thoại, Tư Thính Vũ ngán ngẩm lắc đầu, cũng cất điện thoại rồi ra khỏi phòng.