Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 431: Không Ôn.

Mấy người rời khỏi hang động, thủ vệ quân bên ngoài đã gϊếŧ rất nhiều hung thú, thu nhỏ vòng vây và tiến về khu đất trống.

Giờ phút này, tất cả hung thú đều cùng đường, bắt đầu liều mạng.

Nhưng đối diện là thủ vệ quân có kỹ năng phối hợp rất tốt, bọn chúng có liều chết cũng đừng hòng làm nên trò trống gì.

Chiến sĩ gen là thế đấy. Một cây làm chẳng nên non, nhưng nếu đoàn kết thành một đội thì thậm chí có thể gϊếŧ hung thú mạnh hơn mình đáng kể.

Không lâu sau, họ tiêu diệt hết toàn bộ hung thú, đến khu đất trống.

Nhìn thấy mấy cái hố lớn nhỏ cùng với một đống thi thể hung thú trên đất, họ đều ngây ra, ngờ vực.

Chuyện gì thế này? !

Họ tới đây để diệt hung thú mà?

Sao ở đây có nhiều xác hung thú thế này trong khi họ còn chưa tới?

Ngay khi tất cả mọi người còn sững sờ, Uông Gia Thụ dẫn nhóm Lục Duyên tới.

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, thấy tiên phong quân người nào người nấy nghệt mặt ra đó bèn nhếch mép:

"Ta biết các ngươi đều đang thắc mắc. Những hung thú tại đây đều do chiến sĩ Lục Duyên của đội trinh sát số 22 gϊếŧ!"

Câu này làm ai nấy đều trợn trừng hai mắt, ngơ ngẩn quay sang nhìn Lục Duyên.

Rất nhiều người trong họ tham gia tiệc chào mừng vừa rồi nên biết hắn là ai.

Nhưng họ đâu có ngờ Lục Duyên mạnh đến vậy.

Lục Duyên bị tiên phong quân nhìn chăm chú đến nỗi hơi ngượng ngùng.

Uông Gia Thụ nói tiếp:

"Được rồi, bầy hung thú đã bị diệt thì về thôi"

Tại ký túc xá của quân khu.

"Phù... Cuối cùng cũng về, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng lần này thật sự xong đời rồi"

Đinh Văn ngồi vạ vật ra ghế sô pha, cả người đều mềm nhũn.

Hắn sợ chết khϊếp.

Groat nhìn Lục Duyên, nhếch mép:

"Lần này may mà có A Duyên, nếu không thật sự rất nguy hiểm"

"Ù"

Những người khác đều gật gật đầu.

Lục Duyên cười cười: "Đây là chuyện ta phải làm mà"

Tâm trạng của hắn cũng rất vui vẻ. Sau khi về tới quân khu, Uông Gia Thụ đã ghi lại chiến công trong trận chiến vừa rồi của hắn.

Sau này hắn có thể cẩm đi đổi học phần ở Thiên Tài doanh rồi.

Lần này không những phát hiện bầy hung thú mà còn diệt được một nửa số hung thú, chắc công trạng cũng không ít.

"Tốt lắm, giờ cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Bầy hung thú mới là bắt đầu thôi, chỉ sợ sau này sẽ còn có nhiều hung thú tiến vào khu vực này hơn nữa. Nghỉ ngơi lấy sức đi"

Groat đứng lên nói.

Mấy người Lục Duyên gật đầu, lần lượt về ký túc xá của mình.

Rạng sáng ngày hôm sau.

Tuyến đầu phòng tuyến, phòng hội nghị cứ điểm trung tâm.

Một người đàn ông tóc vàng và một đám cường giả đang ngồi trên ghế, bầu không khí khá căng thẳng.

Những cường giả từng chiến đấu với hung thú cấp hoàng vừa rồi chỉ còn lại mấy người ở nơi này, kể cả người đàn ông cường tráng đang mang găng tay kia.

Giờ phút này, sắc mặt của người đàn ông cường tráng mang găng tay hơi tái nhợt, thở nhẹ hơn lúc trước rất nhiều.

Người đàn ông tóc vàng người đàn ông tóc vàng nhìn hắn và những người khác, thản nhiên nói:

"Chữa thương thế nào rồi?"

Người đàn ông cường tráng nhoẻn môi:

"Cũng tạm, nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục hoàn toàn rồi"

Nghe thế, người đàn ông tóc vàng chau mày:

"Không ngờ ngay cả hung thú cấp hoàng cũng bị dị hóa, rốt cuộc thể dị hóa trong dãy núi vô tận là cái gì? Sao lại mạnh đến như thế?"

Những người khác càng trở thêm trầm mặc hơn.

Đây là cuộc giao chiến của cấp hoàng giả và cấp vương giả thế mà có rất nhiều hung thú bị dị hóa.

Sau khi dị hóa, thực lực của chúng tăng lên đáng kể, thậm chí còn ảnh hưởng đến tinh thần của chiến sĩ gen.

Không ít chiến sĩ cấp hoàng giả và cấp vương giả bị áp chế, còn bị thương khá nặng nữa.

Số người có thể hành động lúc này rất ít, đa số vẫn còn nằm trên giường bệnh.

"Lần này cũng may có các vị lão sư từ Thiên Tài doanh đến giúp đỡ"

Nếu không có sự trợ giúp của các lão sư Thiên Tài doanh thì hơi khó khăn để chống lại đám hung thú đông như nêm ấy chỉ với bấy nhiêu chiến vương và chiến hoàng trong phòng tuyến.

Giờ đây, hầu như ai cũng nhìn về Tư Thính Vũ đang ngồi nghiêm trang.

Cái danh thiên tài Tư Thính Vũ được lưu truyền trong cả đế quốc Hồng Phong nhưng số người thật sự biết được chiến lực của nàng không nhiều.

Lúc này đây, mọi người ở nơi này đều biết được Tư Thính Vũ mạnh mẽ thế nào.

Năng lực phòng ngự đáng sợ kia, sức mạnh khủng khϊếp kia.

Tư Thính Vũ chỉ mới đến cấp chiến vương nhưng dùng hết toàn lực lại có thể chiến đấu với hung thú cấp hoàng dị hóa, sức chiến đấu thật đáng kinh ngạc.

Tư Thính Vũ không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng đôi mày nàng hơi nhăn lại vì lo lắng.

"Lần này còn một ít hung thú vương giả và hoàng giả không chết, bỏ chạy đi rồi, có lẽ lần tới chúng sẽ tiếp tục đến đây. Nhỡ đâu lại có hung thú dị hóa mới thì lại là một trận chiến gian khổ nữa"

Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu.

Tư lệnh nhìn Tư Thính Vũ, từ tốn hỏi:

"Trưởng công chúa điện hạ có đối sách gì không?"

Trong đôi mắt màu đỏ vàng của Tư Thính Vũ hiện lên một tia lạnh như băng. Nàng nói:

"Ý kiến của ta là chủ động ra quân đi tìm ngọn nguồn dị hóa trong dãy núi vô tận, sau đó tiêu diệt tận gốc"

"Cái gì? !"