Sắc mặt Groat vô cùng khó coi nói:
"A Duyên! Ngươi muốn làm gì?"
Lục Duyên quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng:
"Đội trưởng, chắc ngươi đã thông báo cho quân tiên phong rồi nhỉ? Ta đứng ở cửa động chặn mấy con hung thú đó, đợi quân tiên phong đến là được rồi"
"Cái gì? ! Muốn cản cũng phải để ta lên cản! Ngươi là Thiên Kiêu của thiên tài doanh!
Nếu ngươi chết ở nơi này, chính là tổn thất của đế quốc, chẳng bằng để ta chết ở đây!"
Groat nghe vậy thì không làm nữa, lập tức đi về phía Lục Duyên.
Lục Duyên một mặt im lặng, đảo cặp mắt trắng dã:
"Đội trưởng, thôi đi, sức phòng ngự của ta còn mạnh hơn ngươi nhiều, ta cản cũng không việc gì"
"Ngươi."
Groat còn muốn nói gì đó nhưng khí tức đã đến gần.
Lục Duyên không nhiều lời với Groat nữa, hắn quay đầu, gương mặt nghiêm túc, lộ một nụ cười xán lạn.
Hắn bắt đầu lấy thuốc ra uống.
Dưới công dụng mạnh mẽ, thuốc tăng trưởng biên độ phòng ngự cực phẩm bậc hai, thuốc lực lượng cực phẩm bậc hai.
Sau đó hắn lại lấy chú phù ra, bắt đầu sử dụng.
Chú phù Cuồng Dã Chi Lực, chú phù Cương Thiết Chi Khu.
Lại ném ra trước mặt một cái điện từ trói buộc lập trường.
Dùng hết một loạt át chủ bài, trên người Lục Duyên có từng luồng ánh sáng chớp động, mảnh đất rỗng trước mặt xuất hiện một phiến lập trường màu lam kỳ lạ.
Sau khi dùng xong mấy thứ này, Lục Duyên liền ngừng lại.
Trong lòng hắn tính toán, dù sao cũng không có hung thú bậc bốn, với thực lực hiện tại của hắn, dùng chừng ấy con át chủ bài để đối phó với lũ hung thú này là đủ, không cần dùng tới những cái khác.
Đám người Groat đứng sau Lục Duyên đều trợn mắt há mồm, về mặt đầy mơ hồ.
Dương Thu nuốt một ngụm nước bọt:
"A Duyên này... Sao ngươi lại có nhiều đồ tốt thế? !
Những người khác cũng mờ mịt.
Đường Tể hiếm khi nói:
"Chẳng phải A Duyên đã nói rồi sao? Là đô lấy được từ di tích máy móc Aiur khi trước đấy"
Dương Thu vẫn hơi ngây người, khẽ gật đầu:
SÀ"
Groat lấy lại tinh thần, gương mặt vẫn còn chút lo lắng:
"Cho dù có mấy thứ đồ tốt này nhưng sao A Duyên có thể ngăn được nhiều hung thú đến vậy chứ?"
Đây là thú triều đấy!
Có khoảng mấy nghìn con hung thú!
Nhưng người khác nghe vậy thì trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng.
Nếu Lục Duyên không thể đỡ nổi, họ cũng không có hy vọng.
Sắc mặt Stacy ngưng trọng, mở miệng nói:
"Ta sẽ chữa trị thật tốt cho A Duyên!"
Những người khác liếc nhau, có chút chua xót.
Họ được Lục Duyên che chở ở phía sau, đến hỗ trợ cũng không được.
Đúng lúc này đã có hung thú xông ra khỏi rừng rậm.
Một con hắc lân ma lang cực lớn rống giận, đánh về phía hang động chỗ họ.
Khí tức của Ma Lang Hắc Lân này mạnh mẽ đến mức thậm chí đã đạt tới trình độ thủ lĩnh tam giai.
Vì nó không quá mạnh, nếu không với tốc độ vượt qua thú triều nhanh như thế, nó đã đuổi kịp bọn người Lục Duyên rồi.
Thân thể nó hóa thành tàn ảnh, vọt vào chỗ đất trống trước sơn động.
Nhưng mà, ngay lúc vọt vào khoảng đất ấy, phạm vi ràng buộc từ trường tác dụng lên người nó, từng dòng điện quay vòng trên thân thể nó.
Tuy không có cách nào trói buộc Ma Lang Hắc Lân tại một chỗ, nhưng lại làm giảm tốc độ của nó đi rất nhiều.
Ma Lang Hắc Lân vọt tới trước mặt Lục Duyên, còn chưa kịp công kích, trong mắt Lục Duyên lóe lên tia sáng sắc bén, hắc cương kình, bạch ngọc linh thể và người máy phụ tải đều được hắn sử dụng.
Hơn nữa hắn còn đang sử dụng sức mạnh từ dược đem đến và phù chú sức mạnh điên cuồng.
Thực lực của Lục Duyên lúc này không hề yếu hơn thủ lĩnh tam giai.
Đối mặt với Ma Lang Hắc Lâm đã bị giảm tốc độ đi rất nhiều, Lục Duyên dùng kiếm chém vào lân giáp màu đen che kín trên cổ nó.
Ẩm!
Lân giáp vỡ vụn, máu tươi trào ra, Ma Lang Hắc Lân bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn trước đó.
Bóng dáng to lớn cao gần bốn mét nặng nề đáp xuống, mặt đất cũng bị chấn động.
Trông thấy một màn này, mấy người Groat đều trợn to hai mắt, mặt đầy hoảng sợ.
"Thật, thật mạnh!"
Dương Thu không nhịn được kinh ngạc thốt lên:
"Khí tức của Ma Lang Hắc Lân này, hẳn là thủ lĩnh tam giai nhỉ? Hung thú mạnh mẽ như thế, lại bị đánh bay nhẹ nhàng vậy à? Thực lực của A Duyên rốt cuộc đã đến mức nào?"
Groat mở miệng nói.
Đinh Văn thở phào ra, nhếch miệng:
"Quản nhiều vậy làm gì? Thực lực của A Duyên càng mạnh, chúng ta sẽ càng có cơ hội sống sót"
Nghe vậy, những người khác cũng đều gật đầu.
Sau khi Ma Lang Hắc Lân bị gϊếŧ chết, lại có vài hung thú xông ra.
Có Hắc Nhận Liệp Báo to lớn, Cương Giác Lân Long, Phong Bạo Ma Hổ, vân vân.
Khí tức các hung thú này đều cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất cũng là thủ lĩnh tam giai cấp thấp, thậm chí còn có sự tồn tại của trung cấp tam giai và thủ lĩnh cấp cao.
Tất cả hung thú đều nhảy vào phạm vi từ trường, tốc độ chúng giảm đi rất nhiều, rồi chúng ồ ạt lao tới trước mặt Lục Duyên, linh lực phun trào, phát động công kích về phía Lục Duyên.
Lục Duyên vung trọng kiếm lên, những đường kiếm va chạm vào những hung thú đang công kích, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Lục Duyên có thể nghiêng người tránh né một vài công kích, còn những quả cầu lửa đỏ thẫm ở cự ly xa kia, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.