Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 415: Khó Khăn Chồng Chất.

Hầu hết lũ hắc lân ma lang đều xông tới chỗ Lục Duyên, muốn báo thù cho mục đầu trước đó, nhờ vậy mà áp lực của nhóm Groat được giảm thiểu đáng kể, có thể rảnh tay gϊếŧ chết đám hắc lân ma lang.

Con hắc lân ma lang mục đầu còn lại đến trước mặt Lục Duyên, giận dữ vung trảo ảnh tấn công Lục Duyên.

Nhưng Lục Duyên lại phát hiện thực lực của con mục đầu này yếu hơn con lần trước một chút.

Ngay cả hắc lân ma lang mục đầu trước đó cũng không phải là đối thủ của Lục Duyên, huống chỉ là con này?

Dưới những đòn tấn công của đám hắc lân ma lang tinh nhuệ, Lục Duyên chỉ chạm kiếm với nó hai lần, trọng kiếm đã xoẹt qua cổ và gϊếŧ chết nó.

Hai mục đầu mạnh nhất của đám hắc lân ma lang đã chết, những con tinh nhuệ còn lại không thể tạo ra chút uy hϊếp nào cho Lục Duyên, lần lượt bị gϊếŧ hết.

Khi chỉ còn lại khoảng hơn chục con, những con hắc lân ma lang cuối cùng cũng biết sợ và định bỏ chạy, nhưng không may, Lục Duyên và những người khác đã gϊếŧ hết tất cả, không cho bọn chúng cơ hội chạy thoát.

Toàn bộ khu vực rộng hàng chục mét đều la liệt xác chết của những con hắc lân ma lang, máu chảy đầy đất.

Trận chiến này khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên hỗn độn, trên thân cây có rất nhiều vết móng vuốt, thậm chí có những cây nhỏ còn bị bẻ gãy, đổ rạp xuống đất.

Lục Duyên vảy vảy máu còn dính trên trọng kiếm, khẽ thở ra một hơi.

Số lượng những con hắc lân ma lang này không hề ít, Lục Duyên lại là người gϊếŧ nhiều nhất, dù có là hắn thì cũng tiêu hao không ít linh lực. Nhưng trước đó hắn đã có chuẩn bị sẵn linh tinh, hiện tại vẫn duy trì được trạng thái tràn đầy linh lực mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Lục Duyên quay đầu và bước về phía đám người cách đó không xa.

"Đội trưởng, ngươi không sao chứ?"

Nhìn Lục Duyên với ánh mắt kinh ngạc, Groat gật đầu, vỗ vỗ vai hắn rồi bước đến chỗ đội 8:

"Giúp họ trước đã!"

Lục Duyên và những người khác cũng đi tới.

Đến trước mặt đội 8, Lục Duyên mới thấy rõ tình hình của họ.

Hai thành viên của đội 8 đang nằm trên mặt đất, một người mặc giáp chiến với chiếc khiên khổng lồ bên hông, đầu bê bết máu, người còn lại mặc áo giáp da, một cánh tay đã bị mất, ngực thì bị xé toạc ra.

Cả hai dường như đều đã chết.

Những người còn lại đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ngồi dưới đất.

Người đàn ông trung niên triệu hồi người gỗ trước đó là người bị thương ít nhất, người bị thương nặng nhất là một người đàn ông mặc áo choàng xanh với ba vết móng vuốt trên ngực và một bàn tay trái bị gãy.

Stacy bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Các ngươi đều bị thương rất nặng, ta sẽ chữa trị dựa vào tình hình vết thương"

Groat hỏi:

"Có đủ thuốc chữa trị không?"

Người đàn ông trung niên đầu gật đầu:

"Đã uống rồi"

Hắn ta ho ra một ngụm máu, liếc nhìn hai cái thi thể trên mặt đất, sắc mặt khẽ co lại, sau đó nói tiếp:

"Cảm ơn, Groat, nếu các ngươi không đến kịp thì chúng ta đã chết hết rồi. Tiếc là lão Lâm và Palmer đã..."

Groat lắc đầu:

"Việc nên làm thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi"

Hắn ta không nói gì thêm, quay lại nhìn đám người Lục Duyên rồi nói:

"Đường Tể, hãy canh gác cho đến khi vết thương của họ đố hơn"

Đường Tể gật đầu rỏi biến mất tại chỗ, đi canh gác khu vực gần đó.

Lục Duyên liếc nhìn thi thể trên mặt đất một lần nữa, cũng bắt đầu chú ý tới xung quanh.

Mặc dù vết thương của các chiến binh gen rất nghiêm trọng, nhưng tác dụng của thuốc trị liệu rất tốt, lại có thêm Stacy ở đây chữa trị cho họ.

Chỉ trong vòng hơn mười phút, màu da của họ đã hồi phục rất nhiều, họ đã có thể đứng dậy di chuyển được trong phạm vi nhất định.

Sau khi đứng dậy, người đàn ông trung niên lấy ra hai cái túi màu đen rất lớn.

Họ bỏ thi thể hai người trên mặt đất vào trong một cái túi màu đen. Sau khi buộc chặt, người đàn ông trung niên đặt hai cái túi màu đen vào trong chiến văn không gian.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng và u ám, nhóm người Lục Duyên chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Làm đâu ra đấy xong, người đàn ông trung niên khẽ thở dài.

Groat chậm rãi nói:

"Tình hình hiện tại của các ngươi không còn thích hợp đi tuần tra nữa. Trở về chữa trị đi, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi trở về"

"Được"

Người đàn ông trung niên gật đầu.

Nhóm Groat hộ tống nhóm của người đàn ông trung niên đến trại phòng thủ.

Khi đến, Lục Duyên và những người khác chỉ tốn có hai phút, nhưng lúc trở về, họ phải mất gần hai mươi phút mới tới được trại phòng thủ.

Sau khi đưa các thành viên của đội 8 trở về, Groat khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị:

"Lần này thật tiếc cho đội 8, một nhiệm vụ mà tới hai người chết. Nếu không bổ sung kịp thời thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao thì thú triều cũng sắp đến rồi"

"Đúng vậy, những con hung thú này ngày càng mạnh hơn. Đáng lí ra, hắc lân ma lang phải sống ở nơi sâu hơn mới phải, vậy mà lại chạy hết đến chỗ này"

"Để bảy hắc lân ma lang chạy được tới đây, chắc phòng tuyến phía trước đã phải chịu nhiều áp lực rồi"

"Xem ra thú triều sẽ bùng phát sớm thôi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, e rằng sẽ có một luồng thú triều nhỏ đột phá tiền tuyến và chạy vào phòng tuyến trung tâm của chúng ta. Đến lúc đó mới là nguy hiểm"