Dạ Dạ ra vẻ lạnh lùng, không nói chuyện, vẫn tiếp tục tấn công.
Dưới sự tấn công của Dạ Dạ, Barton vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng sau khi bốn người máy lãnh chúa gia nhập, Barton lập tức bị cỗ linh năng khổng lồ bao trùm bên trong.
Âm!
Cả người của hắn bay ra đập vào tường của một tòa nhà cao, làm bức tường lõm vào một cái lỗ sâu, thân thể hắn từ trên không rơi xuống.
Trong lúc rơi xuống, hắn miễn cưỡng lật người, hai chân giẫm lên tường, rồi lập tức biến mất khỏi chỗ đó, một luồng kiếm quang đen kịt vụt qua nơi hắn đứng trước đó.
Barton đã xuất hiện trên nóc một tòa nhà cao tầng khác.
Mặc dù chiến giáp của hắn không có một vết thương, nhưng trên người hắn đã có máu tươi ứa ra, sắc mặt gần dữ, không ngừng thở dốc.
"Đáng chết!"
Barton quay đầu nhìn lá chắn điện từ ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng.
Hắn lần lượt lấy ra các lá bùa và bom linh năng và ném chúng vào lá chắn điện từ.
Âm ẩm âm!
Từng tiếng nổ vang lên, lá chắn điện từng rung lên từng đợt, rồi bắt đầu trở nên mở ảo.
Lục Duyên ở phía xa cảm thấy sự bất ổn của lá chắn điện từ, hắn khẽ cau mày.
Hắn lại lấy ra một thiết bị hình kim tự tháp màu trắng bạc, tiếp tục bơm linh lực vào.
Lá chắn điện từ thứ hai bay lên.
Nhìn thấy lá chắn điện từ sắp vỡ tan, mặt Barton đơ ra.
"CMN.."
Một cái không đủ, ngươi lại dùng đến cái thứ hai sao?
Có phải chơi không nổi rồi không?
Sắc mặt Barton sa sầm lại, hắn đã lên kế hoạch tiêu hao tất cả những món đồ có tính hủy diệt cao mà hắn phát hiện được từ di tích cơ giới này.
Thế nhưng, dự định của hắn còn chưa thực hiện triệt để, Dạ Dạ khẽ cau mày, sau đó miễn cưỡng lấy ra một lá bùa màu xanh tím.
Bùa cấm chế từ năng tam giai 100%: Bùa cấp lãnh chúa.
Nàng truyền linh lực vào, lá bùa màu xanh tím biến thành một khối năng lượng điện từ, lập tức lao vào không gian, giam giữ Barton tại chỗ.
Barton bị giam cầm trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã bị bom linh năng của người máy lãnh chúa phía xa nổ trúng, máu tươi màu xanh mực phun ra khắp không trung.
Khi đang bay trên bầu trời, từng ánh kiếm đen vụt qua, Barton không có khả năng phòng ngự lập tức bị gϊếŧ chết.
Sau khi hắn chết, rất nhiều vật phẩm rơi ra, chất thành đống cao hơn ba mươi mét, gần giống một ngọn đồi.
Đây là toàn bộ những thu hoạch của Barton trong di tích cơ giới Aiur.
Dạ Dạ nhìn về phía ngọn đồi, nhưng lông mày hơi nhăn lại, nhẹ giọng nói:
"Lãng phí"
Lá bùa khi nãy là một trong những món đỏ thu hoạch lần này của nàng.
Đó là lá bùa cấp lãnh chúa đỉnh phong tam giai!
Cho dù là trong lần thu hoạch này, cũng là một trong những vật phẩm quý báu.
Vốn dĩ nàng không định sử dụng nó, nhưng nếu không dùng, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Trong lúc bất lực, Dạ Dạ đành phải dùng đến.
Dùng một cái, nàng chỉ còn lại mười lăm cái.
Quá lãng phí.
Ở phía bên kia của Barton.
Bạch Lân hóa thành sương trắng và lao về hướng khác.
Đương nhiên hắn hiểu, hắn tách khỏi Barton, phân tán hỏa lực từng người, áp lực phải chịu cũng sẽ giảm đi.
Nhưng dù sao hắn cũng là chiến sĩ gen hệ nguyên tố, cho dù có biến thành sương trắng tăng tốc độ, hắn vẫn bị bốn phân thân bóng tối của Dạ Dạ ngăn lại.
Từng luồng kiếm quang màu đen từ Ám Ảnh Chỉ Kiếm trong tay bốn phân thân chém ra, lao về phía Bạch Lân.
Bạch Lân buộc phải thoát khỏi trạng thái sương băng.
Hắn nhìn bốn phân thân bóng đen, sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày.
"Tưởng dùng bốn phân thân này thì có thể đối phó được ta sao?"
Bạch Lân vung pháp trượng trong tay, sương băng ngưng tụ lại hóa thành từng ngọn băng thương xoắn ốc, bắn vào bốn phân thân bóng đen, đúng lúc này, toàn thân hắn có sương băng lưu chuyển, bắt đầu lan tới bốn phân thân bóng tối đó.
Phân thân bóng tối đang né tránh những băng thương xoắn ốc, thỉnh thoảng chém ra từng luồng kiếm quang, nhưng đã bị băng thuẫn phía trước Bạch Lân chặn lại.
Khi sương băng lan ra, thân hình của bốn phân thân bóng tối dân trở nên cứng ngắc, tốc độ cũng chậm hơn.
Một tia giễu cợt lóe lên trong mắt Bạch Lân, chỉ bốn phân thân nhỏ bé mà muốn ngăn cản hắn, có hơi xem thường hắn qua rồi chăng.
Lúc này, trong lòng Bạch Lân hiện lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Sắc mặt hắn thay đổi, thân hình hóa thành sương băng, biến mất khỏi chỗ đó.
Tại vị trí ban đầu của hắn, một vật kim loại màu tím rơi xuống.
Tiếp theo, con ngươi của Bạch Lân cách đó không xa lập tức giãn ra.
Hòn sáng màu tím đó nứt ra, sức mạnh sấm sét hung hãn lan ra khắp nơi.
Ngay cả khi Bạch Lân biến thành sương băng né khỏi trung tâm khu vực vụ nổ, nhưng hắn cũng không thoát được sức mạnh sấm sét.
Sức mạnh hủy diệt đáng sợ dâng trào, băng thuẫn của hắn xuất hiện những vết nứt, sau đó, cả người hắn bi hất bay ra ngoài, sấm sét tràn vào trong cơ thể của hắn, vốn dĩ cơ thể băng sương không tì vết của hắn giờ đã dần dần hóa thành màu cháy đen.
Chỉ với một đòn, suýt nữa đã gϊếŧ chết Bạch Lân.
Từ phía sau sân thượng cách đó không xa phóng ra từng sợi tử đằng thiên la, ngay lập tức trói Bạch Lân thành một cục.