Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 325: Lưu Dư.

Chỉ tiếc một điều là càng về sau, càng nhiều thành phố nổi trên không bị người khác chiếm đóng. Trong ba ngày đâu, Lục Duyên và Amy đã vơ vét được tới năm thành phố nổi trên không.

Nhưng tới hai ngày cuối cùng thì bọn họ chỉ thu được hai thành phố.

Tuy rằng Lục Duyên và Amy tìm được những thành phố nổi khác nhưng trên đó đều có người rồi.

Lục Duyên không có ý định xung đột với những chiến sĩ gen khác nên lướt qua, tìm kiếm thành phố nổi trên không mới.

Lục Duyên và Amy đang ngồi ở vị trí của mình trên Hắc Hùng số một, vẻ mặt Amy đầy chán chường.

"Mấy thành phố nổi trên không gần đây đều có người, chúng ta có nên gϊếŧ bọn họ rồi cướp sạch không? Dù sao bọn họ cũng chưa từng ra khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, chết thì lấy được gì cũng rơi ra ngay"

Lục Duyên nhìn thoáng qua Amy, cười nói:

"Ai lên được thành phố nổi trên không chắc chắn đều là thiên tài của một số thế lực lớn. Amy, ngươi có pha lê dịch chuyển thì có lẽ bọn họ cũng có, chắc còn nhiều con bài chưa lật khác nữa. Tuy thực lực của hai chúng ta không kém nhưng không chắc đủ khả năng giữ họ lại trước khi họ sử dụng pha lê dịch chuyển"

Nghe được lời nói của Lục Duyên, Amy suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

"Cũng đúng, mấy người như thế thường có rất nhiều cách để chạy trốn. Vậy chúng ta làm sao đây?"

Lục Duyên nghĩ ngợi: "Hiện tại chúng ta đang tiến về khu vực trung tâm, chắc sẽ đến thành phố nổi trên không ở đó nhanh thôi. Đến lúc đó chúng ta xem có thể lên thẳng thành phố được không, được thì vào trộm hết mấy thứ tốt đi. Nói như vậy thì lần này có lẽ không ai trong di tích cơ giới Aiur bội thu hơn chúng ta đâu"

Nghe thế, đôi mắt Amy sáng lên, nàng liên tục gật đầu:

"Đúng rồi! Cứ làm thế đi! Hừm? Phía trước lại là một thành phố nổi trên không kìa!"

Lục Duyên liếc nhìn thành phố nổi trên không ở phía trước, nhíu mày:

"Qua đó xem có người trên đó không"

Lục Duyên điều khiến Hắc Hùng số một bay về phía thành phố nổi trên không.

Sau khi đi qua phòng tuyến phi hành khí đang vây trên không trung, Hắc Hùng số một tiến vào thành phố nổi trên không.

Sau đó Lục Duyên điều khiển Hắc Hùng số một bay qua khu vực trung tâm.

Với vận tốc gấp ba lần vận tốc âm thanh, Hắc Hùng số một đi vào khu vực trung tâm trong vòng chưa tới một phút.

Vừa nhìn thấy robot hộ vệ tuần tra ở ngã tư đường, đôi mắt của Lục Duyên và Amy đều sáng lên, hai người đều cười tươi rói.

"Là một thành phố nổi trên không chưa bị khám phá! Chúng ta thật là may mắn!"

Lục Duyên cười tươi rói.

"Nhanh nhanh! Mau qua đó! Vào tòa nhà cao nghìn mét trước!"

Amy thúc giục.

Hắc Hùng số một bay xẹt qua bầu trời tạo thành một vệt sáng, nhanh chóng bay tới gần một tòa nhà nghìn mét.

Lục Duyên và Amy đi xuống Hắc Hùng số một, sau đó Lục Duyên lại điều khiển robot hộ vệ tự hủy tuần tự các bước như cũ.

Tiếp đó, hai người bọn họ cùng tiến về cửa lớn của tòa nhà cao nghìn mét.

Ngay lúc hai người tới gần cánh cửa, không gian cạnh cửa bỗng vặn vẹo, một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ truyền đến.

Lục Duyên cảm nhận được linh lực dao động mạnh mẽ bên kia thì đồng tử hơi co lại.

Thân thể hắn biến mất tại chỗ rồi chắn trước người Amy.

Amy cũng kích phát ra Thiên La Từ Đằng để chúng che chắn cho mình và Lục Duyên.

Hai người vừa chuẩn bị xong thì từng đợt tấn công vô cùng khủng khϊếp từ trong không gian vặn vẹo bắn vào Thiên La Tử Đằng.

Âm!

Thiên La Từ Đằng bị gãy lìa dưới sự tấn công kinh khủng ấy, những đòn tấn công còn thừa lại tiếp tục bắn tới Lục Duyên.

Hắn hơi nheo mắt, linh thể bạch ngọc bùng nổ toàn phương diện. Hàng loạt vệt sáng trắng nhấp nháy trên người hắn.

Lục Duyên nắm chặt trọng kiếm Trấn Thủ Giả trước người. Một vâng hào quang trắng sắc bén hiện ra trên trọng kiếm, chém về phía đòn tấn công đang hướng đến hắn.

Ẩm!

Kiếm quang bạch sắc bén nhọn đánh vào các đòn tấn công khiến chúng tán loạn trong nháy mắt.

"Cái gì? !"

"Không thể nào!"

Từng tiếng thét kinh ngạc vang lên.

Chín người Carman bước ra ngoài không gian dao động.

Giờ phút này, chín người kia đều nhìn chằm chằm vào Lục Duyên với vẻ kiêng dè.

Sau khi thấy mặt hắn, năm trong chín người Carman biến sắc.

Một người Carman có thân hình cao lớn, cầm một trường đao màu đen thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Con người kia, sao lại là ngươi? !"

Lục Duyên sửng sốt, vừa liếc nhìn người Carman nọ thì mở to hai mắt:

"Ngươi là người tên Lưu gì đó hỏi trước ấy hả? Không ngờ ngươi cũng ở trong này!"

Nghe xong, sắc mặt người Carman kia tối sầm:

"Lưu Dư! Ta chính là một trong bốn thuộc hạ đắc lực của Ngưỡng Thiên điện hạ, Lưu Dư!"

Lục Duyên gật đầu.

Thấy hắn đáp qua loa cho có, mặt Lưu Dư sa sầm, toàn thân hắn tức giận đến phát run.

"Con người kia, ngươi dám xem thường ta?"

Ngay lúc hắn định tiến lên thì một người Carman khác mặt áo giáp trắng đứng trước mặt hắn, thản nhiên lên tiếng:

"Lưu Dư, ngươi lui ra!"