Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 317: Hắc Hùng Số Một 2.

Còn có một phòng ngủ để ở lại và một phòng vệ sinh.

Tổng cộng gộp lại, tàu con thoi chiến đấu này cũng tương đương hơn một trăm mét vuông.

Dù sao tổng thể của tàu con thoi chiến đấu cũng chỉ có thể lớn đến như vậy, không gian bên trong thực ra cũng xấp xỉ con số này.

Nói tóm lại, Lục Duyên vẫn rất yêu thích nó.

Đặc biệt là Lục Duyên không nghĩ tới nó còn có phòng ngủ, đây được xem như là niềm vui ngoài ý muốn.

Thử nghĩ xem, Lục Duyên vốn luôn là dựng lều vải ở dã ngoại, sau này hắn có thể ngủ bên trong phi thuyền rồi.

Chất lượng cuộc sống được tăng lên rất nhiều.

Thật đáng mừng.

Sau khi xem xong tàu con thoi chiến đấu, Amy và Lục Duyên cùng ra khỏi tàu con thoi.

Lúc sau, Lục Duyên đè tay lên trên vỏ kim loại của tàu con thoi.

Tàu con thoi chiến đấu khổng lồ này lập tức hóa thành một chùm sáng, sau đó dung nhập vào trong thân thể Lục Duyên.

Cuối cùng, hư ảnh của tàu con thoi chiến đấu này xoay tròn ở bên rìa chuỗi gen.

Vì là linh vật phi hành, tàu con thoi chiến đấu loại 1 Hắc Ưng này cũng giống như vũ khí gen, có thể trực tiếp dung hợp.

Có điều vẫn khác với vũ khí gen, không thể nào mang đến bất cứ hiệu quả tăng cường cái gì cho Lục Duyên.

Thật ra cái này cũng không đáng kể, đối với Lục Duyên mà nói, tăng cường hay không cũng không quan trọng, quan trọng là sau này hắn ra ngoài cũng không cần chạy bằng hai chân nữa.

Chạy thế kia mệt muốn chết.

"Được rồi, chúng ta đi xuống đi"

Kết thúc thăm dò căn phòng cuối cùng của cao ốc ba ngàn mét, đến lúc rời đi rồi.

Bên trong đại sảnh, mấy người Lâm Tịch Tịch đang đứng chờ đợi, khi thấy hai người đi xuống thì đều tiến lên đón.

"Tiểu thư, Lôi tiên sinh. Đã thăm dò xong rồi sao?"

Lâm Tịch Tịch hỏi.

Amy nhẹ gật đầu:

"Ừm, kết thúc rồi. Chúng ta có thể rời khỏi tòa phù không thành này, tới những tòa phù không thành khác"

Lục Duyên cười nói:

"Trước hết đi quảng trường thang máy trên không, sau đó trở về thành phố đi"

Cả đoàn người ra khỏi cao ốc ba ngàn mét, đi vào trên quảng trường.

Lục Duyên nở nụ cười:

"Chúng ta ngồi Hắc Hùng số một đi đi, tốc độ nhanh hơn chút"

Nghe thấy lời của Lục Duyên, mấy người Lâm Tịch Tịch đều sững sờ.

"Hắc Hùng số một? Đó là gì?"

Chúc Du hiếu kỳ hỏi.

Lục Duyên cười khẽ, một luồng ánh sáng màu đen lóe lên, Hắc Hùng số một lập tức lơ lửng giữa không trung.

Thấy tàu con thoi chiến đấu này, mấy người Lâm Tịch Tịch đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đây kinh ngạc.

"Đây là gì thế?"

"Chiến cơ này thật đẹp!"

"Đây là Lôi tiên sinh lấy ra từ trong cơ thể sao? Có thể dùng chiến cơ ở Khởi Nguyên Chi Địa sao? !"

Lâm Tịch Tịch nhìn về phía Lục Duyên:

"Lôi tiên sinh, đây là cái gì?"

Lục Duyên cười nói:

"Một trong số những thứ thu hoạch được trong lần này, tàu con thoi chiến đấu loại 1 Hắc Ưng"

Chúc Du nghi ngờ hỏi:

"Thế nhưng vì sao lại gọi là Hắc Hùng số một?"

Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.

Khóe miệng Lục Duyên giật một cái, nhìn thoáng qua Amy rồi nói:

"Tiểu thư của các ngươi đặt tên"

Amy hơi đắc ý:

"Có phải rất hay đúng không?"

Mọi người:

Cả nhóm đều im lặng, khóe miệng Lâm Tịch Tịch giật giật, cười nói:

"Không hổ là tiểu thư, đặt tên thật đáng yêu"

"Cái đó là đương nhiên!"

"Được rồi, lên tàu con thoi thôi"

Lục Duyên không còn hơi sức để phỉ nhổ Amy nữa - một người không biết tự biết lấy mình gì cả.

Cả đoàn người cùng lên tàu con thoi, Lục Duyên chuyển động suy nghĩ một chút, trong nháy mắt tàu con thoi đã hóa thành chùm sáng, biến mất ngay tại chỗ.

Sử dụng tàu con thoi chiến đấu cần phải tiêu hao linh lực.

Nơi khởi nguồn linh lực, tất nhiên là linh tinh.

May mắn là, vì vừa mới tiếp nhận, hiện tại linh lực dự trữ trên Hắc Hùng số một vẫn còn đây, trị số max tổng lượng linh lực là một trăm viên linh tinh tứ giai.

Xét theo thông tin mà Hắc Hùng số một truyền đến, lúc duy trì tốc độ cực hạn, tức gấp mười lần vận tốc âm thanh là tiêu hao linh lực lớn nhất.

Một phút cần tiêu hao một viên linh tinh tứ giai, cũng chính là một trăm viên linh tinh nhị giai.

Nếu trong tình huống đây năng lượng, thì có thể phi hành cực hạn một trăm phút, cũng chính là hơn một tiếng.

Nhưng nếu như phi hành bình thường với tốc độ gấp ba đến năm lần tốc độ âm thanh, thì một viên linh tinh tứ giai có thể dùng trong một giờ.

Đương nhiên, đây chỉ là tiêu hao về mặt phi hành.

Nếu như trong lúc đó cần phải mở ra tinh thể hộ thuẫn, cần phải công kích, thì linh lực công kích kia sẽ tính kiểu khác.

Hắc Hùng số một cất cánh, duy trì tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh thông thường, một giây đồng hồ có thể phi hành một cây số, từ khu vực trung tâm đến bên rìa quảng trường thang máy trên không, gần ba mươi cây số, tổng thể không mất đến một đồng hồ.

Đám người xuống khỏi Hắc Hùng số một, sau đó Lục Duyên thu nó lại vào trong thân thể.

Tất cả mọi người vẫn có chút hoảng hốt.