Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 270: Mưa Ma Tiễn.

Người Carmen dẫn đầu là một chiến sĩ cầm cự phủ, hắn lạnh lùng nhìn tên người đầu chó:

"Ngươi muốn nói gì?"

Người đầu chó mỉm cười nói:

"Ý ta là, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt tất cả vệ binh người máy này, sau khi tấn công khống chế được tòa cao ốc này, rồi dựa vào bản lĩnh của các bên, tranh đoạt chiến lợi phẩm, các ngươi cảm thấy thế nào?"

Lục ma nhân dẫn đầu cầm một pháp trượng màu xanh sẫm, xung quanh có một lớp sương mù màu xanh lưu chuyển.

Hắn nhìn người đầu chó, rồi lại nhìn sang Carman, có chút âm thanh lanh lảnh vang lên:

"Ai biết các ngươi có âm mưu gì trong đó hay không?"

Người Carman cũng nhìn người đầu chó và lục ma nhân với về ngờ vực.

Dẫu sao nơi này cũng là di tích cơ giới Amy, bên trong tòa cao ốc trăm mét đó có thể có không ít thứ đồ tốt, bọn họ đều không cùng chủng tộc, cũng chẳng quen biết nhau, sao có thể dễ dàng tin tưởng một người lạ mặt chứ.

Khi nãy ba đội này đều đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, trong lòng ai nấy cũng kiêng dè lo sợ.

"Ta là Ngư Ô, là con trai thứ ba của tù trưởng bộ lạc Thiết Nha. Ta lấy danh nghĩ của bộ lạc Thiết Nha để đảm bảo, trước khi đánh chiếm cao ốc, người đầu chó bọn ta chắc chắn sẽ không hạ thủ đoạn bỉ ổi với minh hữu"

Ngư Ô nhếch miệng, cười gằn:

"Bọn ta không có nhiều thời gian, đừng quên, khu vực này không chỉ có người của chúng ta, ai cũng không dám bảo đảm liệu có cường giả khác đến đây hay không.

Chúng ta lãng phí ở đây một giây, rủi ro sẽ càng lớn. Đến lúc đó, bảo vật bên trong có thể không còn là của chúng ta nữa! Lẽ nào các ngươi muốn chờ như thế này sao?"

Nghe những lời của Ngư Ô, ánh mắt của người Carman và lục ma nhân đều lóe lên.

Đây là điều họ đang lo lắng.

Có quá nhiều chiến sĩ gen đã đến di tích cơ giới Amy.

Mặc dù một số lượng lớn kẻ yếu đã bị loại ngay từ đầu, nhưng số cường giả ở lại chắc chắn không phải ít.

Thậm chí, có thể sẽ có những cường giả còn mạnh hơn bọn họ.

Lõ như có người đang lăm le tòa cao ốc này, thế thì bọn họ phải đối diện với nhiều đối thủ hơn nữa.

Bầu không khí im lặng một hồi, thủ lĩnh của người Carman lên tiếng trước:

"Vậy thì hợp tác! Ta là Palmer!"

Đôi mắt đỏ của thủ lĩnh lục ma nhân lóe lên tia sáng, lộ ra một nụ cười hèn hạ:

"Ta là Ninna, hợp tác vui về"

Ngư Ô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười.

"Tốt lắm! Chiến sĩ người máy canh cửa trông rất mạnh, nhưng với thực lực của ba đội chúng ta, muốn đột phá tòa nhà cao tầng này không khó"

"Việc không thể chậm trễ, thế thì động thủ đi!"

Palmer háo hức nói.

Ninna gật đầu, khi hắn vừa định nói, sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía con đường phía sau.

Ở con đường phía xa đó, một người đàn ông mặc áo giáp đen đang chầm chậm chạy tới.

Nhìn thấy người đàn ông này, ba đội đều sửng sốt.

Ngư Ô nở một nụ cười nham hiểm:

"Nhân loại? Hắn còn có một mình? Vậy mà cũng dám tới đây?"

Palmer cầm chiếc rìu chiến trên tay:

"Gϊếŧ hắn đi, sau đó nhanh chóng hành động, kẻo lại có thêm nhiều người chạy tới"

Ninna mỉm cười, pháp trượng trong tay tỏa ra một luồng sáng màu xanh lục.

Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xanh bắn về phía nhân loại đằng xa kia.

Lục Duyên dọc theo con đường đến gần tòa nhà cao trăm mét, phát hiện càng đến gần tòa cao ốc này, đường xá xung quanh càng thưa dần.

Như thể tất cả các đường nhánh đều hội tụ về phía đường chính, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đại lộ.

Lục Duyên chạy dọc theo đại lộ và nhìn thấy mười mấy chiến sĩ gen đang tập trung ở cuối đại lộ.

Những chiến sĩ gen này được chia thành ba nhóm, đối diện với nhau.

Lục Duyên nhướng mày, không có dừng lại, tiếp tục tới gần chỗ bọn họ.

Theo như hắn cảm thấy, ba đội này dường như không phải là mối đe dọa lớn đối với hắn.

Hắn dự định qua đó sẽ giải quyết sạch ba đội này, sau đó đi đến tòa cao ốc kia.

Lục Duyên vừa chạy vài bước, một mũi tên màu xanh lục bắn về phía Lục Duyên.

Chính là do lục ma nhân đó bắn ra.

Lục Duyên sững sờ.

Hắn còn chưa tấn công mà, những người này vậy mà lại tấn công hắn trước.

Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, lộ ra ý cười.

Không tệ nhỉ.

Hắn nắm chặt lưỡi kiếm màu đỏ sẫm, hai chân bùng nổ sức mạnh.

Ẩm!

Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt to như mạng nhện, tốc độ của Lục Duyên tăng vọt, trong nháy mắt đã tránh được mũi tên xanh, lao thẳng về phía ba đội.

"Cái gì?"

Sau khi Lục Duyên bỗng nhiên bộc phát tốc độ tránh khỏi mũi tên màu xanh lục, Ninna hơi trợn tròn mắt lên, hắn ta hơi kinh ngạc.

Palmer nhướng mày, nhìn thoáng qua Ninna:

"Chúng ta không có nhiều thời gian, nhanh kết thúc đi"

Ngư Ô không nói gì, chỉ là cau mày lại.

Ninna nghe vậy, trong lòng nổi lên phẫn nộ.

Nhân loại đáng chết này, thế mà dám làm hắn ta xấu mặt trước Palmer và Ngư Ô.

Mọi người đều là người dẫn đầu một đội, chẳng lẽ hắn ta không cần mặt mũi à?

Trong mắt Ninna lóe lên ánh sáng đỏ sậm, lạnh lùng nói:

"Không cần ngươi nhắc nhớ, hắn sẽ lập tức phải chết thôi, nhân loại đáng chết, chạy nhanh thì có ích gì?"

Pháp trượng trong tay hắn ta chợt chớp nháy hiện lên ánh sáng màu xanh lục.

Từng luồng mũi tên màu xanh lục ngưng tụ trên không trung rồi hóa thành ánh sáng lập lòe bao trùm về phía Lục Duyên.

Chiến kỹ: Mưa ma tiễn.

Mưa ma tiễn màu xanh lục che phủ trước người Lục Duyên rồi hoàn toàn bao phủ hắn lại.

Râm rầm rầm!