Đạn năng lượng bay rất nhanh, sóng năng lượng không hề yếu.
Thế nhưng lại chẳng có sức uy hϊếp nào đối với Lục Duyên.
Thậm chí hắn còn không né tránh, mặc cho những viên đạn đó bắn trúng người mình.
Bùm bùm bùm!
Tiếng ầm vang lên, dư âm hình thành từ vụ nổ của đạn năng lượng lan ra khắp nơi.
Lục Duyên lao ra từ vụ nổ năng lượng màu xanh đó, vung trường kiếm đỏ sẫm trong tay lên, xet qua thân thể của sáu tên vệ binh người máy kia, trực tiếp chém chúng thành nhiều mảnh.
Phần thân của mấy tên bảo vệ người máy có những luồng điện chạy xung quanh, phát ra âm thanh rẹt rẹt.
Không trung xuất hiện sáu hòn sáng trắng.
Lục Duyên đi tới, nhặt những hòn sáng đó lên.
Hắn phát hiện bên trong hòn sáng này đều là dịch gen linh lực.
Hai mắt Lục Duyên sáng lên.
Thật hay giả đây?
Lễ nào mỗi người máy bảo vệ đều rơi ra dịch gen linh lực sao?
Không hổ là di tích thế giới có thể khiến các chiến sĩ gen nhất giai khắp Bạch Vân châu phát điên, tài nguyên này cũng phong phú quá rồi!
Nói không chừng, không những hắn có thể tôi luyện "hạt giống tự nhiên" đến viên mãn, mà còn có thể bổ sung năng lượng, đợi sau khi đột phá hắn cũng sẽ tiến hóa xích đồng chỉ quang.
Thậm chí hắn có thể đưa ra giả thiết bạo gan hơn một chút, biết đâu khi có linh lực tiến hóa hạt giống tự nhiên đến cấp lĩnh chủ rồi, sau đó cũng tiến hóa gen đã ghi chép lại thì sao nhỉ?
Trong lòng Lục Duyên đang vẽ ra một chuyện tốt đẹp, hắn bắt đầu di chuyển về phía Amy.
Suốt chặng đường, Lục Duyên đã gặp không ít vệ binh người máy trên phố.
Sức mạnh từ súng năng lượng của những vệ binh người máy này ngang ngửa với chiến sĩ tinh nhuệ trung cấp nhất giai, không hề yếu hơn.
Nó có thể rất nguy hiểm đối với các chiến sĩ gen nói chung, nhưng đối với Lục Duyên, nó thậm chí còn không đánh phá được lớp phòng ngự của hắn.
Lục Duyên đón lấy những viên đạn năng lương đó, trực tiếp xông thẳng tới chém sạch đám vệ binh người máy.
Đúng như Lục Duyên đã đoán, mỗi vệ binh người máy đều sẽ rớt ra một lọ dịch gen linh lực.
Chỉ trong một hành trình ngắn ngủi, Lục Duyên đã thu hoạch được hàng trăm dịch gen linh lực, tất cả đều bị hắn hấp thu, tiếp tục nâng cao trình độ luyện hóa.
Ngoài những vệ binh người máy, Lục Duyên còn chạm trán với rất nhiều chiến sĩ gen của các chủng tộc khác.
Tinh linh, miêu nhân, người đầu chó, nhân loại... số lượng cũng không ít.
Cách một đoạn sẽ có một trận chiến xảy ra.
Một số trận chiến là chiến sĩ gen đấu với vệ binh người máy, một số là trận chiến các chiến sĩ gen đấu với nhau.
Lục Duyên cũng đã gϊếŧ rất nhiều chiến sĩ gen, thu được mấy lọ dịch gen linh lực.
Lục Duyên cũng chẳng bất ngờ khi ở đây lại có nhiều chiến sĩ gen như thế.
Suy cho cùng, cả Bạch Vân châu cũng có hơn mười chủng tộc, những chủng tộc này đều sở hữu một lượng lớn chiến sĩ gen.
Mặc dù không phải chiến sĩ gen nhất giai nào cũng sẽ tiến vào di tích cơ giới Amy.
Nhưng đại đa số chiến sĩ gen biết rõ thực lực của mình còn non yếu cũng muốn xông Vào.
Dù sao sau khi chết, cùng lắm cũng chỉ không được tiến vào khởi nguyên chi địa một thời gian.
Tốc độ tu luyện sẽ chậm lại một chút.
Chút tổn thất này, đối với phần lớn các chiến sĩ nhất giai mà nói có thể tạm thời chấp nhận được.
Ngược lại, nếu như có khí vận nghịch thiên, thu hoạch được nhiều bảo vật ở đây, thì có thể một bước lên trời rồi.
Sợ là vì thế mà có khá nhiều chiến sĩ nhất giai đều muốn tiến vào di tích cơ giới Amy.
Có đến hàng trăm triệu chiến sĩ gen nhất giai ở đây.
Đương nhiên, với sức chiến đấu cấp tinh nhuệ trung cấp nhất giai của các vệ binh người máy tuần tra ở đây, e rằng số lượng chiến sĩ nhất giai có thể sống sót được là rất ít.
Từ sự hỗn loạn ban đầu, chiến sĩ gen còn tồn tại, đều có một chút bản lĩnh.
Hoặc là tìm được đối tác cùng nhau hành động, hoặc là cường giả thiên tài thực sự.
Sau hơn một giờ, âm thanh giao chiến xung quanh Lục Duyên cũng đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu.
Hầu hết các chiến sĩ gen định thử vận may cũng đã rút lui.
Hoặc là bị các vệ binh người máy tiêu diệt, hoặc là gặp phải cường giả, bị săn gϊếŧ cướp đoạt.
Lục Duyên cũng săn gϊếŧ gần hàng trăm chiến sĩ gen của các chủng tộc khác.
Đương nhiên, nếu đối phương là người, chỉ cần không tấn công Lục Duyên, Lục Duyên cũng sẽ không chủ động tấn công.
Suy cho cùng, gặp được người cùng tộc ở đây cũng là duyên số.
Đáng tiếc là suốt chặng đường, nhân loại gặp phải Lục Duyên đa phần đều chủ động tấn công hắn, Lục Duyên cũng tiện tay tiễn bọn họ ra ngoài.
Trên đường, Lục Duyên tiến chậm về phía trước.
Khi hắn chạy đến một ngả rẽ thì đột nhiên dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chính giữa những tòa nhà bằng thép cao gần ba mươi, bốn mươi mét, có một tòa cao ngất ngưởng hơn một trăm mét.
Ánh mắt Lục Duyên sáng lên, lộ ra vẻ thích thú.