"Lục Duyên mạnh như vậy sao? !"
Mãn Nhi nghiêm túc gật đầu:
"Rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn"
Dương Bình bĩu môi: "Đáng tiếc Thạch Giáp Man Ngưu đá đó lại mạnh hơn, không phải bây giờ tên Lục Duyên kia cũng phải bỏ chạy sao?"
Mãn Nhi nhìn thoáng qua Dương Bình:
"Ngươi có bản lĩnh cũng lên bị đuổi thử một chút?"
Dương Bình:
Sắc mặt hắn ta cứng đờ, hắn ta đâu có ngốc!
Mặc dù có lẽ tốc độ của hắn ta nhanh hơn một chút so với tên Lục Duyên kia, nhưng lại chậm hơn Thạch Giáp Man Ngưu đá.
Hắn ta có thể thấy được, sức mạnh và phòng ngự của Lục Duyên cực kỳ mạnh, mới có thể chống lại được công kích của Thạch Giáp Man Ngưu đá.
Nếu là hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ nguy hiểm hơn.
Với thể chất của hắn ta, nếu bị Thạch Giáp Man Ngưu đá đánh trúng trực diện, nói không chừng sẽ chết ngay.
Lâm Vi có chút kỳ quái nhìn hai người:
"Cho nên hai người chạy theo Lục Duyên và Thạch Giáp Man Ngưu đá, là muốn xem kịch sao? Không nhân cơ hội này tiếp tục săn gϊếŧ quái thú để đạt tích phân à?"
Nghe được lời Lâm Vi nói, Mẫn Nhi và Dương Bình cứng đờ người.
Khóe miệng Dương Bình giật giật, lộ ra về mặt tỉnh ngộ:
"Đúng vậy! Bây giờ tên Lục Duyên kia vẫn còn bị đuổi gϊếŧ mà! Không biết tên đó có bao nhiêu tích phân, còn lại mấy chục phút, gϊếŧ quái thú trước rồi tính!
Mẫn Nhi cũng có chút ngượng ngùng cười:
"Vừa rồi quá giật mình, không tự chủ được muốn nhìn xem Thạch Giáp Man Ngưu đá đó có thể đuổi kịp được Lục Duyên hay không. Chưa nghĩ tới việc này. Vậy ta đi săn quái thú đây"
Nói xong, Mẫn Nhi liền chạy"
"Ta cũng đi đây"
Dương Bình nói xong cũng xoay người rời đi.
Lâm Vi bị bỏ lại, lắc đầu không nói nên lời, chạy về phía trước tìm dấu vết của chó săn giáp thạch.
Lục Duyên bị Thạch Giáp Man Ngưu đá kia đuổi theo, rất nhanh đã chạy tới biên giới hoang dã.
Phía xa xa chính là khu vực rừng rậm.
Lục Duyên nhìn thấy rừng rậm, hai mắt sáng lên, tăng nhanh tốc độ chui vào rừng, thân hình hóa thành tàn ảnh, lóe lên giữa rừng cây.
Thân hình Lục Duyên nhỏ, tốc độ trong rừng cũng không bị chậm lại.
Nhưng Thạch Giáp Man Ngưu đá phía sau anh lại không may mắn như vậy.
Cơ thể khổng lồ kia trong rừng rậm tươi tốt có vẻ không thuận tiện cho lắm.
Mặc dù cây cối không thể chống lại sự tấn công của Thạch Giáp Man Ngưu đá, liên tục bị Thạch Giáp Man Ngưu đá đâm ngã.
Nhưng cùng lúc những cái cây bị ngã, tốc độ của Thạch Giáp Man Ngưu đá cũng bị chậm lại.
Hơn nữa với tầm nhìn tối tăm trong rừng, chưa tiến vào rừng được bao lâu, con bò giáp đá đã hoàn toàn bị Lục Duyên bỏ lại.
Nó không nhịn được giận dữ gầm lên, không ngừng dậm chân tại chỗ, mặt đất cũng khẽ rung chuyển lên.
Phía xa xa, Lục Duyên nghe được tiếng gầm giận dữ đằng sau, khóe miệng nhếch lên, lộ ra về tươi cười.
Hắn không hề dừng lại, nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Thời gian kế tiếp, Lục Duyên tiếp tục săn gϊếŧ quái thú trong rừng rậm.
Xoạt! !
Anh đã gϊếŧ được một con trăn rừng cấp tinh nhuệ, tìm được điểm đánh dấu, định ghi lại vào dụng cụ.
Đúng lúc này, dụng cụ tích lên một tiếng, phát ra âm thanh máy móc.
"Cuộc khảo sát kết thúc, mời các thí sinh rời khỏi tiểu thế giới"
Nghe được lời này, Lục Duyên nhướng mày.
Mười giờ trôi qua nhanh như vậy sao?
Anh nhìn thoáng qua tích phân của minh.
114886 Hơn mười một vạn tích phân, vẫn xem là không tôi nhỉ?
Không biết sẽ được xếp hạng mấy?
Lục Duyên có chút chờ mong.
Hắn tiện tay vứt điểm đánh dấu, chạy về phía lối ra của tiểu thế giới.
Bên ngoài tiểu thế giới, lối vào như gợn nước dao động, Lục Duyên bước ra.
Hắn vừa đi ra, Lý Thanh Hòa liền cười tủm tỉm duỗi tay ôm lấy vai hắn.
"Duyên đệ đệ, thực lực không tồi nha, có thể chiến đấu cùng mục đầu cấp hai luôn"
Lục Duyên nghe vậy, sửng sốt:
"Thanh Hòa tỷ ngươi có thể thấy lúc ta chiến đấu khi nãy sao?"
"Đương nhiên, nếu không ngươi có gặp nguy hiểm, chúng ta cứu các ngươi như nào?"
Lục Duyên bừng tỉnh, gật đầu.
Hắn tò mò hỏi: "Ta xếp hạng mấy vậy?"
Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm chỉ vào quãng sáng cách đó không xa.
"Thứ hạng ở chỗ đó, ngươi tự xem đi"
Lục Duyên nhìn về phía quầng sáng.
1. Lục Duyên 114886 tích phân 2. Mẫn Nhi. Ailann 53146 tích phân 3. Dương Bình 46887 tích phân 4. Lâm Vi 46045 tích phân Lục Duyên mỉm cười:
"Ta hạng nhất?"
Tuy rằng đã đoán trước được, nhưng nhìn thấy thành tích, hắn vẫn có chút vui vẻ.
Đúng lúc này, cửa vào tiếp tục dao động, ba người Dương Bình nối đuôi nhau ra ngoài.
Sau khi ba người đi ra, đầu tiên liền thấy được Lục Duyên.
Nhìn thấy bộ dạng Lục Duyên không chút thương tích, ba người đều co rút đồng tử lại, có chút kinh ngạc.
Bị Thạch Giáp Man Ngưu đá đuổi gϊếŧ, nhưng Lục Duyên vẫn như không có việc gì.
Rất nhanh, bọn họ phát hiện tầm mắt của Lục Duyên dường như đang nhìn về một hướng nào đó.
Cả ba người cùng nhìn sang.