Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 213: Chiến Đấu 2.

Thấy vậy, Tiết Vượng nổi giận gầm lên một tiếng, từng sợi ánh sáng bạc xẹt qua toàn thân, da lông trên người lại tăng lên, thậm chí hình thể cũng thay đổi lớn hơn một chút, đến cả gương mặt cũng có chút méo mó.

Giống như một người sói đứng thẳng.

Trông thấy vậy, đông tử Tiết Nhân co rút dữ dội.

"Chủ động biến dị? ! Ngươi điên rồi? !"

"Ngao ô! ! ! Tới đây, bố à! Dưới sự chứng kiến của mẹ ở trên trời. Hãy làm đi!"

Tiết Vượng ngẩng đầu gầm thét.

Hai chân hắn đạp mạnh, tốc độ tăng lên rất nhiều, thân thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiết Nhân.

Chiếc găng tay nhọn quét về phía mặt Tiết Nhân.

Tiết Nhân bỗng nhiên nghiêng đầu, trên mặt hiện rõ bốn vết cào.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, một chân Tiết Vượng đá ra, liên tiếp đá vào ngực Tiết Nhân.

Âm!

Thân thể Tiết Nhân bay ra ngoài, đâm vào trên tường tạo thành một cái hố sâu.

Tiết Vượng không dừng lại chút nào, trực tiếp lao tới Tiết Nhân ở trong hố sâu.

Trong hố sâu, sương mù trong mắt Tiết Nhân xoay chuyển, trên khuôn mặt máu me đầm đìa hiện lên vẻ dữ tợn.

"Ngươi muốn chết!"

Sau phút chốc, trên mặt hắn hiện ra một ít nếp nhăn, máu thịt khô quắt lại một chút, lại lần nữa trở nên già nua một chút.

Kèm theo sau đó là hơi thở của hắn tăng vọt lên.

Âm!

Tiết Nhân xông ra khỏi hố sâu, đυ.ng nhau với Tiết Vượng.

Trận chiến giữa hai người còn kịch liệt hơn trước, chém gϊếŧ càng thêm mãnh liệt.

Hầu như mỗi một cú đánh, đều có máu tươi phun ra từ trên người hai người.

Trận chiến lớn mạnh chấn động đó khiến Lục Duyên không thể không lui lại.

Trong khoảng thời gian ở trong rừng rậm Mê Vụ, Lục Duyên vẫn luôn hấp thụ Linh Tinh, tiếp tục rèn luyện chuỗi gen.

Độ tôi luyện của Xích Đông đã đạt đến 100, ngay cả độ tôi luyện Hồi xuân đã đạt đến 6.

Sức mạnh của hắn đã xem như là rất mạnh ở trong giới rồi.

Nhưng đối mặt với hai cường giả cấp chiến sư đỉnh cao đang liều mạng chém gϊếŧ, Lục Duyên vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Trận chiến mới kéo dài vài phút, lại sau một lần va chạm, một quyền của Tiết Nhân đánh vào vai trái của Tiết Vượng.

Ẩm!

Bả vai Tiết Vượng nổ tung ra, cánh tay buông thõng xuống.

Tiết Vượng không cam chịu yếu thế, tay phải nắm lấy cánh tay của Tiết Nhân, dùng sức vặn mạnh.

Rắc rắc rắc.

Cánh tay của Tiết Nhân trực tiếp bị vặn gãy.

Hai người đồng thời gầm lên, giơ chân phải lên đá vào đối phương.

Rảm rầm rầm!

Chân phải hai người lần lượt va đυ.ng vào nhau, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên.

Dư âm biến thành sóng khí quét về bốn phương tám hướng.

Ngay cả Lục Duyên ở xa cũng cảm nhận được trận gió đánh tơi.

Rắc rắc!

Cả hai hoàn toàn đánh tới đồ cả mắt, đến khi âm thanh xương cốt đứt gãy từ trên đùi truyền đến mới dừng lại.

Tay phải của bọn họ vẫn còn nguyên vẹn lại lần nữa đánh tới đối phương.

Lại đồng thời đánh vào trên ngực đối phương.

Rảm! Ỏ!

Cơ thể hai người bay ngược ra ngoài, lần lượt rơi xuống đất.

Dưới chấn thương nghiêm trọng, hơi thở bọn họ trở nên suy yếu rất nhiều.

Ngay cả khi như vậy, bọn họ lại đứng lên.

Dù bị gãy một chân nhưng bọn họ dường như không hề hay biết lại lao vào đối phương lần nữa.

Đúng lúc này, Tiết Nhân rống lên một tiếng, nếp nhăn trên mặt lại nhiều hơn một chút, hơi thở trên người lại được cải thiện.

Nắm đấm hai người va vào nhau.

Âm!

Tiết Vượng bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn ngã xuống đất, chật vật gượng dậy.

Nhưng Tiết Nhân đã vọt tới trước mặt hắn.

Trong mắt Tiết Nhân có một làn sương đen, cả khuôn mặt đầy sát khí ngưng kết.

Hắn đấm ra một quyền, rơi vào ngực Tiết Vượng.

Ẩm!

Tiết Vượng lại ho ra một ngụm máu, xương cốt xuất hiện tiếng răng rắc.

Hắn nằm trên mặt đất, những vết nứt như mạng nhện lan rộng.

Vẻ mặt Tiết Nhân dữ tợn, không dừng lại chút nào, lại là một cú đấm rơi xuống.

Ẩm!

Tiết Vượng trợn to mắt, máu không ngừng trào ra khóe miệng, hơi thở suy yếu đi rất nhiều.

Đồng tử Lục Duyên ở nơi xa co rụt lại, nắm chặt trọng kiếm.

Tiết Nhân lại giơ nắm đấm lên, muốn tấn công.

Đúng lúc này, động tác của hắn đột nhiên dừng lại.

Sương mù màu đen trong mắt hắn mãnh liệt tiêu tán, nhìn về phía Tiết Vượng, trên mặt hắn hiện lên vẻ giãy dụa kịch liệt.

Aaal Tiết Nhân rống giận đấm xuống, nhưng không có rơi vào trên người Tiết Vượng, mà là rơi xuống một bên mặt đất.

Mặt đất bị Tiết Nhân đấm thành một hố sâu.

Thấy vậy, Tiết Nhân gầm lên, ánh mắt có phần tán loạn lại ngưng tụ một lần nữa.

"Ngao! ! ?

Hắn dùng hết sức đấm vào ngực Tiết Vượng.

Ngực Tiết Vượng lõm xuống, bay ngược ra hơn mười mét, tiếp đất nặng nề, há mồm phun ra máu tươi.

Ánh bạc toàn thân Tiết Vượng tiêu tán, thân hình dần dần thu nhỏ lại, da lông màu bạc cũng chui vào trong cơ thể.

Hai mắt hắn khép lại, hôn mê đi.

Tiết Nhân ngã xuống đất, vẻ mặt hung tợn, hắn nhìn về phía Tiết Vượng ngã xuống, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ.