Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 192: Là Ta Quê Mùa

Lục Duyên cố gắng sửa, rõ ràng đây là chuyện mà ai cũng biết mà.

Lục Duyên cảm thấy hắn cần phải uốn nắn lại đồng chí Dạ Dạ mới được.

Dạ Dạ trừng mắt với Lục Duyên. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, gằn giọng hơn lúc nãy:

"Cá sấu là cá!"

Lục Duyên:

"..."

Hắn liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt trường kiếm của Dạ Dạ rồi nghiêm túc nói:

"Dạ Dạ đại nhân giỏi quá! Vừa nhìn đã biết cá sấu là cá rồi! Ta sai rồi!"

Lúc này Dạ Dạ mới vừa lòng gật đầu, biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện trên lưng con Mê Vụ Địa Long kia.

Lục Duyên nhìn thoáng qua, trên người con Mê Vụ Địa Long tỏa ra một nhúm ánh sáng màu xanh và hai nhúm ánh sáng màu xanh biếc, còn có một đống linh tinh lớn ở bên cạnh nữa.

Dạ Dạ đang nhặt những thứ đồ này lên, trong mắt Lục Duyên hiện lên sự hâm mộ.

Con Mê Vụ Địa Long này có nhiều đồ tốt thật nha.

Hắn tự hỏi rồi cũng nhảy từ cành cây xuống đất.

Hắn tò mò hỏi:

"Dạ Dạ đại nhân định đi đâu sao?"

Dạ Dạ đã tới Mê Vụ sâm lâm thì hiển nhiên là có dự định đến thành phố khác chứ không dừng lại tại đây, nhưng dường như thành phố của miêu nhân có tới vài cái, Lục Duyên lập tức hỏi.

Sau khi gom hết đồ, Dạ Dạ đặt chúng xuống đất, vung trường kiếm qua, mở lân giáp của Mê Vụ Địa Long một cách thoải mái và bắt đầu thu thập vật liệu.

"Ta muốn đi U Minh thành."

Đôi mắt Lục Duyên sáng lên, hắn cười tươi:

"Ta thì muốn đi Thiên La thành, đúng lúc tiện đường, hay là chúng ta đi chung đi?"

Thực lực của Dạ Dạ rất mạnh, nếu đi theo nàng thì Lục Duyên cảm thấy bản thân sẽ được an toàn thêm chút nữa.

Có đùi để ôm thì đương nhiên cứ ôm thôi.

Lục Duyên luôn luôn kén chọn, chỉ thích cái gì mềm mềm.

Dạ Dạ khựng lại, nhìn về phía Lục Duyên, có hơi do dự.

Lục Duyên cười nói:

"Ta có thể nướng thịt cho đại nhân."

Sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt Dạ Dạ sáng rực, nàng gật đầu:

"Được."

Lục Duyên nhe răng cười.

Lúc này Dạ Dạ đã thu xếp vật liệu xong xuôi cả rồi. Không chỉ thế, nàng còn thu thập được không ít thịt của Mê Vụ Địa Long, hiển nhiên là định nướng ăn.

"Đi thôi."

Dạ Dạ xoay người đi vào Mê Vụ sâm lâm, Lục Duyên cũng đi theo.

Không lâu sau, một con Mê Vụ Độc Mãng cấp tinh nhuệ vọt xuống từ trên một thân cây trong rừng và lao về phía của Lục Duyên.

Thực lực của con Mê Vụ Độc Mãng cấp tinh nhuệ này xem như khá mạnh nhưng không có tính uy hϊếp quá lớn đối với Lục Duyên.

Hắn nheo mắt, đang định ra tay thì một đạo kiếm quang xẹt qua thân thể con Mê Vụ Độc Mãng.

Chỉ trong nháy mắt, nó bị cắt thành hai đoạn rồi rơi xuống đất. Chết.

Đồng tử Lục Duyên co rụt, hắn quay sang Dạ Dạ.

Nhưng trường kiếm vẫn còn nguyên trong tay Dạ Dạ như chưa từng bị động qua.

Lục Duyên trầm trồ:

"Đại nhân Dạ Dạ mạnh thật."

Dạ Dạ không chú ý tới lời nói của Lục Duyên, nàng xem thi thể con rắn độc rồi khẽ nói:

"Hình như thịt rắn ngon lắm đấy, lấy nhiều nhiều chút..."

Lục Duyên:

“…”

Ngài thích là tốt rồi.

Sau đó hắn thấy Dạ Dạ lấy từng miếng thịt rắn trắng tuyết thật to bỏ vào trong không gian, còn những thứ trân quý nhất như da rắn hay răng nọc thì lại bỏ đi, nàng bỏ luôn cả những nội tạng như túi nọc.

Chỉ cần thịt rắn thôi.

Lục Duyên hơi bối rối:

"Dạ Dạ đại nhân, ngươi không cần da rắn, răng nọc và túi nọc sao?"

Dạ Dạ lắc đầu:

"Những thứ đó không ăn được."

"? ? ?"

Lục Duyên há hốc mồm:

"Nhưng những thứ đó có thể bán được mà."

Sắc mặt của Dạ Dạ vẫn bình thản như trước:

"Không được, không gian của ta chỉ để đựng đồ ăn."

Lục Duyên:

"..."

Xin lỗi.

Là ta quê mùa.

Ta có thể nói một câu xin phú bà bao nuôi không?

Dạ Dạ nhìn về phía Lục Duyên:

"Nếu ngươi muốn thì ta cho ngươi hết đống này."

Lục Duyên lập tức cười toe toét như được mùa:

"Tốt quá, cảm ơn Dạ Dạ đại nhân."

Sau đó hai người đi trong Mê Vụ sâm lâm không ngừng nghỉ, Lục Duyên không có cơ hội nào để ra tay, tất cả hung thú muốn đánh lén họ đều bị Dạ Dạ gϊếŧ chết chỉ bằng một nhát kiếm.

Sau đó là thời gian Dạ Dạ tập hợp đủ nguyên liệu nấu ăn.

Dạ Dạ không thích thịt của hung thú bình thường, nàng chỉ cần thịt của hung thú tinh nhuệ trở lên.

Còn những nguyên liệu linh tinh, miễn là không phải thứ có thể ăn thì nàng sẽ lập tức bỏ đi.

Đến bây giờ vật liệu duy nhất mà Dạ Dạ tìm được chỉ có Mê Vụ Địa Long.

Nên đương nhiên Lục Duyên được lợi tất cả.

Lục Duyên vui mừng phát hiện ra tốc độ tìm kiếm vật liệu lúc này còn nhanh hơn lúc hắn đi săn bắt hung thú một mình nhiều.

Dọc đường vừa an toàn lại vừa có rất nhiều thu hoạch.

Đồng chí Dạ Dạ thật trâu bò!

Đến tối, mặt trời đã ngả về phía Tây, cánh rừng vốn đã u ám cũng dần dần chìm vào bóng đêm.

Dạ Dạ thấy vậy bèn nói:

"Không đi nữa, ta phải ăn đã."

Nàng nhìn sang Lục Duyên.