Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 190: Tới Khu Rừng Mê Vụ

Bọ cạp đen co giật, muốn giãy giụa lăn lộn, Lục Duyên giẫm xuống, con bọ cạp đang quằn quại lập tức bị vùi vào trong cồn cát.

Cái vỏ cứng mà Lục Duyên dẫm phải đã hoàn toàn bị móp, xuất hiện những vết nứt.

Bọ cạp đen mất đi sức sống.

Lúc này Lục Duyên mới nhảy khỏi người nó.

Nhìn con bọ cạp to lớn chẳng khác gì những người khác, Lục Duyên gật đầu hài lòng.

"Bọ cạp cát độc đen, không ngờ lại gặp phải cấp Mục đầu, lần này vận khí không tệ nhỉ."

Đã gần một tuần kể từ khi Lục Duyên rời khỏi Sa Nham thành, trên đường đi hắn gặp phải rất nhiều hung thú.

Đặc biệt càng cách xa Sa Nham thành, sức mạnh của hung thú càng mạnh.

Con bọ cạp cát độc màu đen trước mặt hắn đã là hung thú cấp Mục đầu với độ tôi luyện hơn chín mươi phần trăm rồi.

Đáng tiếc là không có bất kỳ tính kháng cự nào đối diện với Lục Duyên.

Hai luồng ánh sáng rơi xuống người con bọ cạp cát, còn có một đống nguyên tinh lớn.

Lục Duyên nhặt món đồ đó lên.

Hai luồng ánh sáng, một màu xanh lục và một màu xanh lam.

Luồng sáng màu xanh lá cây là một gien siêu phàm cấp tinh nhuệ.

Chiến kỹ: Hắc Hạt Độc.

Còn màu xanh lam là một vũ khí gien cấp Mục đầu.

Đó là một thanh kiếm dài mảnh trông giống như đuôi của một con bọ cạp.

Vũ khí cấp Mục đầu: Hạt Vĩ Châm

Chủ yếu là tăng cường sự nhanh nhẹn và linh hoạt, thứ hai là tăng cường sức mạnh, và còn có tác dụng của nọc bọ cạp.

Lục Duyên nhấp môi, có chút đáng tiếc.

"Nếu là trọng kiếm thì tốt hơn."

Hắn quen dùng trọng kiếm, thanh kiếm dài mảnh và nhẹ này có thích hợp cho chiến sĩ hệ ám sát sử dụng hơn.

Trọng kiếm thiên về kiểu tấn công mạnh, lấy sức ép người, không nói đạo lý.

Trọng kiếm giáp trùng lợi trảo trong tay hắn bây giờ đã dùng quá lâu rồi, cũng chưa từng đổi.

Nếu có trọng kiếm cấp Mục đầu, đã đến lúc phải thay đổi.

Tiếc là không có.

Lục Duyên cất đồ đi, rồi đi thu thập tài liệu.

Đây là con Mục đầu thứ ba mà Lục Duyên gặp phải, hai con mục đầu còn lại, một con là phong điêu có độ tôi luyện đạt đến chín mươi phần trăm.

Nó có thể bay, Lục Duyên căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn nó bỏ chạy.

Con còn lại là một con cuồng lang sa mạc có mức độ tôi luyện cũng trên chín mươi phần trăm.

Đánh rơi một bộ chiến giáp cấp Mục đầu khá tốt.

Lúc này Lục Duyên đang mặc một bộ chiến giáp màu vàng sọc đen.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Lục Duyên tiếp tục tiến về phía trước.

Không lâu sau, Lục Duyên lướt qua một cồn đất cao, sau khi nhìn thấy phong cảnh trước mặt, hắn mới khẽ mở mắt ra.

Phía trước, sa mạc dần dần biến mất, biến thành một vũng bùn màu nâu sậm, xa xa là một khu rừng rậm dài vô tận.

Giống như một đại dương xanh.

Hắn đã thoát khỏi sa mạc rồi.

Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, hơi híp lại.

Hắn nhớ lại bản đồ mà hắn đã xem trước đó.

Sau khi ra khỏi sa mạc, chính là đến khu rừng Mê Vụ.

Diện tích của khu rừng Mê Vụ này lớn hơn rất nhiều so với khu vực Sa Nham thành.

Trong đó hung thú yếu nhất là nhất giai, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có sương mù dày đặc, cho nên mới gọi là khu rừng Mê Vụ.

"Cấp thấp nhất là nhất giai, nguy hiểm hơn nhiều so với khu vực xung quanh Sa Nham thành."

Trong lòng Lục Duyên bỗng cảm thấy nặng trĩu hơn rất nhiều, hắn nắm chặt trọng kiếm, tiếp tục bước về phía trước.

Không lâu sau, hắn đến một khu vực đã từng đi qua, giẫm lên lớp bùn dày đặc.

Trước mặt là khu rừng rậm rạp với những cây đại thụ cao hàng chục mét, thậm chí hàng trăm mét.

Những vết nứt trên cây là một màu tối đen như mực, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Lục Duyên hít sâu một hơi tiến vào trong rừng.

Mặt trời bị che khuất bởi những tán cây, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua xuyên xuống mặt đất phủ đầy những cành cây chết và lá khô, môi trường rất âm u.

Tuy nhiên, thế nào thì Lục Duyên cũng là một chiến sĩ gien nhất giai, thị lực lại không tệ, nhìn vào ban đêm cũng không thành vấn đề.

Hắn có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, đều là những thân cây cao to vững chãi, khắp nơi mọc lên từng cây bụi, còn có không ít dây leo rũ xuống.

Nhất thời, xa xa vang lên tiếng gầm thét của hung thú dữ tợn.

Lục Duyên bình tĩnh lại mà bước tới.

Đi chưa được bao xa, Lục Duyên đột nhiên nhìn lên ngọn cây trước mặt.

Trên một thân cây cách đó không xa, một con báo đen dài bốn năm thước đang cúi đầu nhìn Lục Duyên, nó há miệng, từng giọt nước bọt nhỏ xuống không ngừng.

"Grừ!"

Con báo đen gầm lên, hóa thành một ảo ảnh lao về phía Lục Duyên với tốc độ cực nhanh.

Sắc mặt Lục Duyên không đổi, hắn vẫn hiên ngang sải bước, né tránh sự tấn công của báo đen, một kiếm quang màu đen xẹt qua cổ báo đen.

Máu phun ra xối xả, con báo đen ngã xuống đất, mất dần sức sống.

Lục Duyên liếc nhìn thi thể của con báo đen trên mặt đất.

"Hung thú nhất giai, Mê Vụ Liệp Báo... xem kích cỡ này khá là bình thường nhỉ? Độ tôi luyện cũng không cao."

Lục Duyên thu da và răng nanh của con liệp báo và đi tiếp.