Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 189: Quá Đắt

Lực lượng và tốc độ cũng tăng lên một ít.

Quan trọng nhất là hắn đã liên tục ở trong phòng trọng lực hơn nửa tháng.

Lục Duyên cuối cùng đã tu luyện Hắc Cương Kình đến tầng thứ ba.

Nếu hắn dùng hết sức lực, đủ để tăng sức lực lên gấp đôi.

Dưới tình huống như thế, sức lực Lục Duyên không kém hơn năng lực phòng ngự của hắn là mấy.

Bây giờ, đại khái phương diện hơi yếu duy nhất của Lục Duyên chính là tốc độ.

Ngay cả vậy, hắn cũng vượt qua chiến sĩ cấp tinh nhuệ cùng cấp.

Dù sao hai gien mục đầu cộng thêm một bộ vũ trang gien cấp mục đầu chứ chẳng phải đùa.

Khi Lục Duyên lại rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, đây chính là tất cả tiến bộ của hắn.

Cho dù tốn hơn hai trăm nghìn linh tinh, nhưng vẫn có hiệu quả khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn.

Ra khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, Lục Duyên tính chờ lần sau vào sẽ rời khỏi Sa Nham thành.

Vì thế, hắn tìm hiểu một số bài đăng trên Battle.net.

Cuối cùng hắn quyết định lựa chọn Thiên La thành – thành phố của chủng tộc nhân loại gần Sa Nham thành nhất.

Một mặt Thiên La thành vừa gần Sa Nham thành nhất, mặt khác số khu vực thú dữ cao cấp phải đi qua trên đường tới Thiên La thành cũng ít hơn.

Đối với người mới bây giờ chỉ là cấp một, điều này có thể bớt đi rất nhiều nguy hiểm.

Lục Duyên lại cố gắng ghi nhớ bản đồ từ Sa Nham thành đến Thiên La thành.

Để tránh đến lúc đó hắn bị lạc đường, không biết chạy đến đâu.

Lục Duyên còn thuận tiện chuẩn bị mấy lọ thuốc có hiệu quả mạnh cấp một, lại mua ít vật phẩm đặc biệt.

Lục Duyên tốn khoảng hơn chín triệu.

Trong đó phần lớn là thuốc có hiệu quả mạnh.

Nó quá đắt.

Thuốc chữa trị hiệu quả mạnh cấp một là một triệu hai trăm nghìn một lọ.

Thuốc tốc độ là hai triệu một lọ.

Thuốc lực lượng và thuốc phòng ngự đều là một triệu rưỡi một lọ.

Ban đầu Lục Duyên còn tưởng mình nhìn nhầm.

Giá này đúng là đắt thái quá.

Tăng gấp mười lần so với cấp tập sự!

Đổi thành linh tinh, chắc hẳn cũng khoảng tám nghìn đến mười nghìn, tương đương với giá một món đồ vũ trang tinh nhuệ của cấp tập sự.

Cũng may hắn vẫn tính là có tiền, mua mỗi loại một lọ làm con át chủ bài.

Chỉ riêng mấy thứ này đã tốn của Lục Duyên sáu triệu hai trăm nghìn rồi.

Lại thêm một số thứ khác, đúng là xài tiền như nước.

Lục Duyên cảm thấy chuyên gia bào chế thuốc gien đúng là kiếm tiền.

Đáng tiếc hắn không có cách điều chế thuốc, cũng không biết luyện thuốc.

Nếu không, hắn cũng muốn đi luyện thuốc gien để bán.

Sau khi chuẩn bị xong, Lục Duyên lại tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa.

Vị trí Lục Duyên xuất hiện là ở bên ngoài quán luyện võ.

Hắn liếc nhìn quán luyện võ. Hắn ở trong Khởi Nguyên Chi Địa hơn nửa tháng, phần lớn thời gian đều ở đây, cũng đã có chút tình cảm với nơi này rồi.

Đáng tiếc hắn vẫn phải rời đi.

Lục Duyên xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi thành phố, nhìn cát vàng bay đầy trời, hắn phân biệt phương hướng.

"Sa Nham thành ở phía tây... Thiên La thành ở phía đông bắc, bên này sao?"

Lục Duyên chạy về phía Thiên La thành.

Thông qua bản đồ, Lục Duyên biết, Sa Nham thành, Bạo Phong thành và bốn thành phố ban đầu nằm ở Bạch Vân châu, thành phố sầm uất nhất ở đây tất nhiên là Bạch Vân thành kèm theo Khởi Nguyên Chi Địa.

Ngoài ra, trong Bạch Vân châu còn có rất nhiều thành phố khác có kèm theo Khởi Nguyên Chi Địa, cũng có các chủng tộc thành lập.

Ngoại trừ nhân loại, tinh linh, cẩu đầu nhân và ngoài miêu nhân, còn có không ít chủng tộc tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa cũng ở lại Bạch Vân châu.

Cả Bạch Vân châu vô cùng rộng lớn, cho dù có rất nhiều chủng tộc tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa nhiều năm như vậy, vẫn có từng khu vực lớn chưa được thăm dò.

Có vài khu vực, cho dù là cao thủ Chiến Đế cũng khó có thể đi sâu vào trong, vào trong chính là chết.

Nhưng những khu vực nguy hiểm này vẫn quá xa vời đối với Lục Duyên.

Bây giờ hắn còn phải khổ sở chạy nhanh, chạy đến Thiên La thành trước rồi tính sau.

Phía đông bắc Sa Nham thành, cách hàng nghìn cây số.

Thân ảnh của Lục Duyên hóa thành một luồng sáng, chạy băng băng trong sa mạc.

Ầm!

Ngay khi hắn đi ngang qua cồn cát, cồn cát đột nhiên mở ra.

Một chiếc đuôi đen dài vài mét đâm thẳng về phía Lục Duyên.

Đỉnh đuôi có hình một cây kim nhọn.

Sắc mặt Lục Duyên không hề thay đổi, tay phải thò ra nhanh như chớp, hơi dùng sức nắm chặt lấy cái đuôi thô dài.

Ầm!

Cát vàng quay cuồng, một con bọ cạp đen khổng lồ bị Lục Duyên ném ra ngoài.

Lục Duyên nắm lấy đuôi của nó và đập mạnh nó xuống cồn cát.

Bịch!

Cồn cát bị lún thành một hố sâu, tám cái chân của con bọ cạp khổng lồ dài bảy, tám mét không ngừng vùng vẫy, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

Sắc mặt Lục Duyên không thay đổi, hắn buông đuôi con bọ cạp ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đỉnh đầu của con bò cạp đen.

Trọng kiếm giáp trùng lợi trảo xuất hiện trong tay Lục Duyên, Lục Duyên đâm trọng kiếm vào đầu con bò cạp đen.