Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 172: Gấp Bốn Lần

Lục Duyên vốn đã tu luyện hắc cương kình đến cảnh giới cấp hai, trong hoàn cảnh như vậy, hắn tin rằng mình có thể tu luyện hắc cương kình lên đến cảnh giới cấp ba hoặc thậm chí cấp bốn trong thời gian nhanh nhất.

Thời gian trôi qua, Lục Duyên cố gắng chậm rãi bước đến.

Vừa bước đi, Lục Duyên tiêu hao năng lượng càng nhanh, ngay cả linh lực cũng nhanh chóng tiêu hao.

Chỉ sau hơn nửa giờ, Lục Duyên đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hắn đành phải khoanh chân ngồi xuống, lấy linh tinh ra, bắt đầu hấp thụ linh lực.

Linh lực dung hợp vào trong cơ thể Lục Duyên, dưới sự nuôi dưỡng của linh lực, thân thể của hắn dần dần tiêu trừ mệt mỏi.

Một phần khác của linh lực đã được tích hợp vào chuỗi gen, và đoạn gen đầu tiên đã được tôi luyện trở lại.

Chuỗi gen trước đây khi chưa được tinh chỉnh hoàn toàn do quá trình tiến hóa của nó, đang dần dần trở nên rực rỡ từ bên dưới.

Thời gian trôi qua, khi Lục Duyên đã hấp thụ hơn ba nghìn viên linh tinh, cơ thể và chuỗi gen của hắn cuối cùng đã bão hòa.

Điều này khiến Lục Duyên sửng sốt vô cùng.

Phải biết rằng trước đây mỗi lần Lục Duyên hấp thụ nhiều nhất cũng chưa tiêu hao đến một ngàn viên.

Bây giờ nó đã tăng lên tận khoảng bốn lần.

Trong số đó, có một phần nguyên nhân là vì sau khi Lục Duyên đột phá, thể chất đã được cải thiện rất nhiều, một phần nguyên nhân là do dưới tác dụng của trọng lực, cơ thể Lục Duyên trở nên đói và khát hơn, đồng thời cũng dễ dàng hấp thụ linh lực hơn.

Nói cách khác, nếu tu luyện trong phòng trọng lực sẽ có thể hấp thụ nhiều linh lực hơn.

Hèn gì khi đọc các bài đăng trước đây, nó nói rằng các buồng trọng lực và buồng mô phỏng có lợi rất nhiều cho các chiến binh gen.

Lợi ích này thực sự quá tuyệt vời.

Nhược điểm duy nhất là nó cần tiêu thụ quá nhiều linh tinh.

Tuy nhiên, những phương pháp tu luyện xa hoa như vậy vốn không dành cho những chiến binh gen bình thường, chỉ có con cái của những gia tộc hùng mạnh mới có thể tiêu xài lãng phí như vậy, phải không?

Sau khi cơ thể đã hoàn toàn hấp thụ, Lục Duyên đứng dậy và bắt đầu tu luyện trở lại.

Năm giờ sau, trọng lực trong phòng trọng lực dần dần tắt đi.

Lục Duyên người đang chậm rãi đánh quân thể quyền bắt đầu dừng lại.

Sau khi ở trong môi trường trọng lực cao một thời gian dài, bây giờ lại trở lại với trọng lực ban đầu, Lục Duyên cảm thấy cơ thể mình như lơ lửng sắp bay lên.

Nhưng hắn cũng biết đây chỉ là ảo giác mà thôi.

Sự cải thiện thực sự duy nhất chính là hắn đã có một số manh mối nhất định về hắc cương kình cấp ba.

Ngoài ra, chính là sau khi tiêu hao rất nhiều linh tinh, hắn đã tái tôi luyện gen ánh sáng đồng đến hai mươi phần trăm.

Mọi mặt của hắn lại có một sự nâng cao ở một mức độ nhất định.

Cái giá phải trả chính là phải tiêu thụ hơn năm nghìn linh tinh.

Khi Lục Duyên nhìn thấy lượng linh tinh mà hắn đã tiêu hao, trong lòng có chút bối rối.

Chỉ trong năm giờ mà đã tiêu hao hết hơn năm nghìn linh tinh, vậy thì một ngày sẽ phải tiêu hao hết bao nhiêu?

Mặc dù lượng linh tinh mà Lục Duyên thu được trên đường trở về thành phố Sa Nham lần này không dùng để tiến hóa trọn vẹn cho khối lập phương, nhưng ngay cả khi cộng thêm những thứ này, số lượng linh tinh của hắn cũng chỉ có hơn 20.000 mà thôi.

Chỉ trong vòng khoảng hai mươi giờ là sẽ tiêu hao hết?

Trung bình, một vũ khí tinh nhuệ sẽ được sử dụng trong mười giờ…

Lục Duyên cảm thấy da đầu có chút râm ran.

Vốn dĩ hắn nghĩ rằng linh tinh hiện tại của hắn đã rất dư dả rồi.

Nhưng nhìn theo cách này, Lục Duyên phát hiện mình còn thiếu rất nhiều linh tinh.

“Khi nào dùng hết linh tinh thì đi săn thần thú vậy.”

Lục Duyên xoa trán, có chút ảo não.

Sau đó Lục Duyên không tiếp tục tu luyện nữa mà rời khỏi võ quán.

Bên ngoài trời đã về đêm.

Hắn dự định sẽ về nghỉ ngơi trước và tiếp tục tu luyện vào ngày mai.

Đèn đường hai bên đường tỏa ra ánh sáng trắng, những mảng màu trên bảng hiệu của cửa hàng cũng lập lòe ánh sáng, những chiến binh gen đi lại trên đường cũng dần dần nhiều lên.

Không phải tất cả các chiến binh gen đều chọn cắm trại trong tự nhiên.

Nếu cách gần, hầu hết các chiến binh gen vẫn sẽ quay trở lại thành phố Sa Nham, dù sao thì nơi này cũng an toàn hơn cả.

Lục Duyên chậm rãi phiêu diêu, đúng lúc này, sau lưng Lục Duyên vang lên một giọng nói.

“Ấy, Duyên ca, sao ngươi lại ở đây thế này?”

Lục Duyên quay đầu lại, liền nhìn thấy Cách Lâm cùng những người khác đang đứng ở phía sau, người lên tiếng chính là Trác Minh.

Nhìn thấy Lục Duyên, mấy người Cách Lâm mỉm cười bước nhanh tới.

“Lục Duyên, đã mấy ngày không gặp nhau rồi, gần đây ngươi không ở địa cung Sa Nham nữa sao?”

Lục Duyên gật đầu:

“Ừ, ta đến chỗ khác rồi.”

Trác Minh có chút tò mò:

“Duyên ca ngươi đi đâu rồi?”

“Ốc đảo Cổ Hải.”

“Suýt…”

Mấy người Cách Lâm trợn to mắt.

“Ốc đảo Cổ Hải? Đó là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong toàn bộ thành phố Sa Nham, phải không? Duyên ca ngươi đã đi đến đó rồi sao?”

Trác Minh cảm thán một tiếng.