Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 97: Tiểu Thư Bertha

Không chỉ Trác Minh, mà ngay cả đám người Grimm cũng không dám tin.

Nếu họ không được chứng kiến tận mắt, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tin.

Lưu Hỉ thấy bộ dạng ngạc nhiên của mấy người, mỉm cười nói:

“Những chiến sĩ kiến tập khác chắc chắn không có giá cao như vậy, nhưng Lục Duyên huynh đệ là thiên tài, chắc chắn phải khác.”

Khi Grimm và những người khác nghe những lời đó, họ cảm thấy hơi ghen tỵ.

Người ta chẳng cần làm gì cũng kiếm được năm trăm triệu một năm, bọn họ liều mạng ráo riết săn gϊếŧ hung thú, tính ra một năm cũng chỉ kiếm được vài triệu, nếu khá hơn thì cũng chỉ kiếm được vài chục triệu.

Sự khác biệt giữa người với người đôi khi còn lớn hơn sự khác biệt giữa người với chó.

Lục Duyên cũng có chút kinh ngạc.

Giá quả thực là hơi cao.

Nên biết hắn chỉ mới thức tỉnh, số tiền cao nhất mà các tập đoàn đó đưa ra là dưới một triệu.

Không ngờ đến bây giờ đã là năm trăm triệu.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần chăm chỉ thì việc kiếm tiền triệu mỗi ngày là điều không khó.

Không cần thiết phải tham gia một tập đoàn.

Mặc dù tập đoàn Thiên Phủ này đã đưa ra rất nhiều tiền, nhưng theo đó chắc chắn sẽ không được tự do.

Lục Duyên đã hạ quyết tâm không làm công nhân.

Không làm công là không làm công, dù có cho hắn nhiều hơn cũng không được.

Hắn mỉm cười lắc đầu:

“Tạm thời ta không có ý định gia nhập tập đoàn, thật ngại quá.”

Trong mắt Lưu Hỉ hiện lên một tia thất vọng, sau đó hắn mỉm cười nói:

“Không sao, nếu sau này ngươi đổi ý, có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Tập đoàn Thiên Phủ của bọn ta có căn cứ địa ở thành Sa Nham.”

“Không thành vấn đề.”

Trong lúc hai người giao lưu, Bertha Vimy dẫn theo một đám người đầu gấu đến quảng trường.

Nhìn thấy di tích, mắt Bertha Vimy sáng lên, nàng ta mỉm cười.

Tuy nhiên, ngay sau đó nàng đã nhìn thấy Lục Duyên đang nói cười vui vẻ cùng với Lưu Hỉ.

Đồng tử nàng thu lại, trên mặt hiện lên vẻ tức giận.

“Đó là con người? Không ngờ hắn cũng ở đây!”

----

Bertha Vimy ngay lập tức rút cung, muốn tấn công Lục Duyên.

Đúng lúc này, người đầu chó tóc đen bên cạnh giữ lấy tay Bertha Vimy:

“Tam tiểu thư, chờ một chút!”

Bertha Vimy quay lại nhìn người đầu chó tóc đen, vẻ mặt đầy tức giận:

“Pekingese! Ngươi đang làm gì vậy? Sao dám cản ta?”

Chân mày của Pekingese nhíu lại:

“Tam tiểu thư, không phải ta muốn cản ngươi, mà tình huống có gì đó bất ổn.”

Bertha Vimy cau mày và nhìn Pekingese.

“Chỗ nào bất ổn? Nếu không đưa ra được lý do, ta nhất định sẽ nói cho cha ta biết!”

Pekingese hít một hơi thật sâu, trong mắt cũng không che giấu được sự tức giận.

Nhưng đối mặt với tam tiểu thư của mình, hắn chỉ có thể kìm nén tức giận.

“Tam tiểu thư, người nhìn nhân loại đứng bên cạnh kìa, cái người đang vừa nói vừa cười với hắn đấy.”

Bertha quay lại nhìn Lưu Hỉ đứng bên cạnh Lục Duyên.

Nàng cau mày:

“Có vấn đề gì sao?”

Pekingese cười khổ nói:

“Tất nhiên là có vấn đề. Nhân loại đó tên là Lưu Hỉ. Hắn là người đứng đầu Tập đoàn Đại Khải Tinh Thiên Phủ ở thành Sa Nham, thực lực rất mạnh, không thua gì ta. Hơn nữa, lưucj lượng của tập đoàn Thiên Phủ thậm chí còn mạnh hơn cả Tập đoàn Vimy chúng ta.”

“Cái gì? Mạnh hơn tập đoàn của chúng ta?”

Bertha không khỏi cau mày.

Mặc dù hận Lục Duyên nhưng nàng cũng không ngu ngốc, hiện tại Lục Duyên cùng người phụ trách Tập đoàn Thiên Phủ đang nói cười vui vẻ, xem ra có quan hệ mật thiết, nếu lúc này tấn công Lục Duyên, hiển nhiên sẽ gây phản kích từ tập đoàn Thiên Phủ.

Bertha nhìn Lục Duyên ở đằng xa bằng ánh mắt tức giận, nàng không khỏi siêt chặt tay.

Pekingese bên cạnh nói:

“Tam tiểu thư, bây giờ chúng ta không thể động thủ, nếu như khiến Tập đoàn Thiên Phủ phản công, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Tập đoàn Vimy chúng ta. Lúc đó, nếu ông chủ trách tội xuống, sợ là tam tiểu thư cũng bị quở trách.”

“Hừ! Không cần ngươi nói ta cũng biết!”

Bertha lạnh lùng nói.

Nàng lại liếc nhìn Lục Duyên, cất cây cung trong tay xuống, rồi nói:

“Nếu đã như vậy thì tạm thời tha cho hắn. Nhưng... sao nhân loại này lại ở đây? Chẳng phải hắn ở Hôi Thạch Lâm sao? Trong thời gian ngắn có thể xuất hiện trong phạm vi của Sa Nham địa cung à?”

Pekingese nhìn Lục Duyên, cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

Hắn khẽ cau mày:

“Tam tiểu thư, trước đây bọn ta luôn tra tìm ở khu vực Hôi Thạch Lâm, bây giờ xem ra không thể tìm được cũng là bình thường.”

Bertha gật đầu:

“Ngươi phái người đi kiểm tra, nhân loại này đến Sa Nham địa cung từ khi nào! Chẳng trách có thể thoát khỏi sự truy tìm của chúng ta!”

“Vâng, tam tiểu thư, chúng ta đi trước thôi.”

Cả nhóm đi về phía khu vực của người đầu chó.

Ngay khi bước đến khu vực người đầu chó, một người đầu chó với mái tóc nâu đen bước đến mỉm cười nói:

“Pekingese, ngươi thật sự đã đến, tham kiến tiểu thư Bertha.”

Bertha lạnh lùng gật đầu.