Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 80: Chào Ba Người

Hôm qua hắn đã đọc cuốn sách về các loài hung thú của thành Sa Nham, có đọc qua phần giới thiệu về loài kiến này. Nếu chạm chán một đám kiến nhỏ trên đường đi địa cung, nếu đánh được nó, gϊếŧ chết thì không sao, nhưng nếu động vào ổ huyệt của chúng, tác giả của cuốn sách ghi mỗi hai chữ, đó chính là: Chạy trốn.

Nếu bước vào ổ huyệt của bọn kiến này sẽ bị coi như là kẻ xâm lược, tất cả bọn kiến sẽ xông tới tấn công ngươi. Một con không được thì 10 con, 10 con không được thì 100 con, cho đến khi gϊếŧ chết kẻ xâm lược mới thôi. Phải biết, một ổ kiến Cát có số lượng lên tới vạn con. Chúng vây quanh tấn công ngươi, số lượng nhiều thì bất lực, dù có mạnh nữa thì sau khi cạn kiệt linh lực, ngươi cũng không chống đỡ được đâu.

Đương nhiên, đánh nhau còn có lúc mệt mỏi chứ. Càng huống hồ là, ngoài đám kiến thợ bình thường kia ra còn có đám kiến binh tinh nhuệ nữa. Nếu là một ổ kiến lớn, còn có cả kiến tướng nữa! Đừng nói tới kiến tướng, khi ngươi đối mặt với đám kiến binh tinh nhuệ kia xem người có chết hay không?

Tuy Lục Duyên phòng ngự không yếu nhưng chạm chán đám kiến binh kia cũng không trụ nổi. Kiến binh khác với Sâu Giáp Đá Vôi Vằn Đen, trình tôi luyện của Sâu Giáp Đá Vôi Vằn Đen vốn thấp hơn nhiều kiến Cát. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng giới thiệu đó, Lục Duyên đã định sẵn bản thân tuyệt đối không lao đầu vào sống chết với đám kiến Cát. Không ngờ, lại gặp ổ kiến này ở đây? Lục Duyên vốn định thối lui. Nhưng mà…khi nghe thấy tiếng chiến đấu dưới hố sâu kia, Lục Duyên không ngừng do dự. Tốt xấu gì thì ta cũng phải dùng thuốc tăng phòng ngự 100000 đồng đấy…Chả nhẽ không thu lại được gì thật sao?

100000 đồng thật đấy! Nhưng vì 100000 đồng, nếu nhảy vào đám vây đánh của kiến Cát, vậy thì có chút không đáng…Lục Duyên do dự, bước chân phản chủ, cẩn thận lại gần cái hố.

“Ừm…mình chỉ nhìn chút thôi, đám kiến thợ bình thường không phá nổi lớp phòng ngự của mình, chỉ cần không bị đám kiến binh hay kiến thợ trình tôi luyện cao vây đánh thì chắc mình không gặp nguy hiểm gì. Chí ít cũng phải nhìn thấy tận mắt thấy 3 tên thợ săn kia chết, đương nhiên, nếu họ may mắn thì là tốt nhất.” Lục Duyên tự âm thầm an ủi bản thân.

Không lâu sau, hắn đã tới mép hố, cúi đầu nhìn xuống dưới, áng chừng cái hố này sâu 5 mét. Hai bên hố có hai lối mòn đen ngòm, bên trong từng con kiến Cát chạy ra, hướng mũi tấn công về phía trung tâm có 3 thợ săn Miêu nhân đang đứng. Thực lực của 3 thợ săn Miêu nhân này cũng thực mạnh, với lại bây giờ chúng cắn thuốc, dược hiệu chưa hết, thực lực tất nhiên là mạnh hơn rồi. Tất cả bọn kiến tấn công chúng đều bị gϊếŧ chết. Thi thể bọn kiến chất thành một đống trên mặt đất, tầm khoảng hơn 20 con. Lục Duyên nhíu mày. Cứ như vậy thì đến khi thi thể bọn kiến chất đầy lên lấp đi lối mòn kia cũng không biết chừng?

“Vậy không phải 3 thợ săn Miêu nhân kia có thể chạy ra ngoài được rồi sao?... Không đúng, mình còn ở đây mà, chẳng phải chúng sẽ bị mình bắt sao? !”

Lục Duyên hai mắt sáng lên, thế thì cũng không tồi đấy nhỉ?

Ba miêu nhân cũng nhận thấy thi thể càng ngày càng nhiều. Tây Diệp sáng mắt, lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, nói:

“Chúng ta lấy thi thể của bọn kiến này chặn lối mòn đi!”

“Ý hay đấy!”

Nam Tề nhanh nhảu:

“Tây Diệp! Mẹ kiếp, sức của ngươi là lớn nhất! Bọn ta hỗ trợ ngươi!”

Tây Diệp:

“...”

Khóe miệng hắn giật giật, nhưng lại không có lời nào để phản bác.

Cùng lúc, bọn kiến cũng phát hiện ra điều này. Có mấy con kiến không tấn công đám thợ săn nữa, chúng kéo những thi thể đồng bọn vào lại hang. Đống thi thể bỗng chốc lại sạch sẽ. Đám người Tây Diệp sầm mặt.

Nam Tề mắng:

“Bọn kiến này thành tinh hết rồi à? ! Khôn thế!”

Mạc Lỵ sắc mặt trắng bệch nhìn bọn kiến lũ lượt xông ra, nói:

“Làm sao bây giờ? ! Cứ vậy thì sớm muộn chúng ta cũng bị kiệt sức thôi!”

Mặt Tây Diệp trầm xuống, tiện tay gϊếŧ một con kiến, cảm thấy linh lực của mình sắp bị cạn kiệt rồi. Đột nhiên, Tây Diệp nghĩ ra gì đó:

“Đúng rồi, còn tên con người kia thì sao? !”

Hai người kia ngẩn ra, nhìn về phía đỉnh hố thấy Lục Duyên đang ngồi xổm bên mép hố âm thầm nhìn chúng.

Lục Duyên thấy chúng nhìn về phía mình, khua khua tay và mỉm cười với chúng:

“Ba bạn Miêu nhân, chào nhé, tốc độ rùa bò của ta không ngờ lại đuổi kịp các ngươi này.”

Ba thợ săn Miêu nhân:

“...”

Chúng nhìn thấy Lục Duyên cười cợt, nghiến răng kèn kẹt. Nam Tề lúc trước mỉa mai Lục Duyên, lúc này lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném quả cầu lửa về phía Lục Duyên. Cuối cùng, hắn bắn quả cầu lửa vào một con kiến trước mặt hắn.

Hắn lạnh lùng nói:

“Loài người kia! Bọn ta đúng là xui xẻo mới gặp phải ổ kiến này! Ngươi đứng đấy xem kịch là có ý gì? !”

Lục Duyên cười khảy:

“Ai nói ta chỉ đứng xem kịch? Ta còn muốn đợi các ngươi chết mà, ta xuống đấy nhặt lại thứ các ngươi đánh rơi thôi.”

Nghe thấy lời này, 3 Miêu nhân tức đến nghiến răng. Mạc Lỵ liếc Lục Duyên một cái sắc lẹm:

“Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có chết trong miệng bọn kiến này!”

“Đa tạ mỹ nữ đây quan tâm, nhưng mà nàng là một người tốt, chúng ta không có khả năng đâu.”

“Khốn nạn!”

Nam Tề và Mạc Lỵ tức giận.

“Tên người kia! Chúng ta giao dịch tí đi!”

Lúc này, Tây Diệp trầm mặc từ nãy giờ mới mở miệng.

Lục Duyên ngẩn ra, nhìn Tây Diệp, hơi nghi ngờ hỏi:

“Chúng ta thì có giao dịch gì được chứ?”

“Ngươi giúp bọn ta ra ngoài, không tấn công bọn ta. Bọn ta sẽ cho ngươi Linh tinh!”