Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 60: Đồng Học

Về phần bốn chiến binh gen nhân loại còn lại, nhìn thấy ba người thợ săn rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, cả người như mềm nhũn ra.

Đặc biệt là chiến binh bảo hộ, hắn ta dựa vào tấm khiên lớn và không ngừng thở hổn hển.

Lục Duyên liếc hắn một cái, bỗng phát hiện trên người hắn ta đầy máu, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.

Sau khi hít một hơi, chiến binh phòng vệ lật ngửa tay lên, trên tay xuất hiện một lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ.

Hắn ta dùng miệng cắn nắp chai thủy tinh rồi uống hết chất lỏng bên trong.

Sau đó, Lục Duyên thấy sắc mặt của các chiến binh hộ vệ đã khá hơn một chút, tiếng thở hổn hển cũng không còn dữ dội nữa.

Trong thời gian ngắn, vết thương chảy máu trên cơ thể liền dừng lại.

Lục Duyên biết rằng đây là một loại thuốc chữa bệnh.

Một loại thuốc gen có thể tăng tốc độ phục hồi chấn thương.

Lúc trước, hắn cũng muốn mua một lọ, nhưng đó chỉ là thuốc trị liệu cho những chiến binh tập sự sử dụng, giá một lọ là tám nghìn tệ.

Hắn căn bản không đủ khả năng chi trả.

Sau khi uống lọ thuốc trị liệu, chiến binh phòng vệ nhìn Lục Duyên nở nụ cười:

“Anh bạn, lần này mắc nợ ngươi rồi, nếu không thì bốn người chúng ta có lẽ cũng không thể trốn thoát được.”

Lục Duyên lắc đầu:

“Cho dù không có các ngươi thì nếu gặp phải thợ săn bọn họ cũng không thả ta đi.”

Thành thật mà nói, nếu một mình Lục Duyên gặp phải ba người mèo, không có những người này ngăn cản, hắn sẽ phải trả một cái giá không nhỏ thì mới trốn thoát được.

Có thể thấy, sự hợp tác giữa miêu nhân kiếm sĩ và chiến binh nguyên tố trước đó là họ khá ăn ý.

Hơn nữa, thực lực của ba người bọn họ có lẽ không hề yếu hơn hắn.

Một đánh ba là quá khó.

Hắn vẫn còn hơi yếu.

Lục Duyên cảm thấy mình phải tiếp tục cố gắng mới được.

Còn về chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể coi như hắn xui xẻo mà thôi.

Lục Duyên liếc nhìn mũi tên trên vai, dùng sức kéo mạnh mũi tên xuống.

Cơn đau khiến hắn cau mày.

Nhìn máu đang từ từ chảy ra, Lục Duyên nghĩ chắc mình phải chuẩn bị một ít thuốc.

Không chỉ thuốc chữa bệnh mà còn phải chuẩn bị một ít thuốc tăng tốc độ và sức mạnh mới được.

Hắn sẽ dùng chúng như con át chủ bài để đối phó với các tình huống khác nhau.

Nhưng tất cả đều cần có tiền.

Lục Duyên đột nhiên phát hiện ra một sự thật.

Hắn rất nghèo.

Vào lúc này, một giọng nói có phần không chắc chắn vang lên:

“Ngươi là... Lục Duyên?”

Lục Duyên và các chiến binh hộ vệ đều giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Đó là một chiến binh hệ cường công có khuôn mặt trẻ con, tay cầm một thanh trường kiếm, một thiếu niên có vẻ ngoài khá đẹp trai.

Lúc này, thiếu niên nhìn Lục Duyên, trong mắt có chút không chắc chắn.

Lục Duyên nhìn cậu thiếu niên, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra.

“Ngươi là?”

Thiếu niên khẽ trợn mắt, thốt lên với vẻ không thể tin:

“Ngươi thật sự là Lục Duyên? Ta là Trác Minh! Trác Minh! Bạn cùng lớp với ngươi! Trác Minh thức tỉnh hồi năm hai đây!”

Nghe vậy, Lục Duyên đột nhiên nhớ ra điều gì.

“Trác Minh? Hóa ra là ngươi.”

Lễ thức tỉnh của các chiến binh gen là mỗi năm một lần, ba năm cấp ba thì sẽ được thức tỉnh ba lần.

Trác Minh là chiến binh gen trong lớp của Lục Duyên đã thức tỉnh khi còn là học sinh năm hai.

Vì các chiến binh gen cần tu luyện và tiến vào căn nguyên nên họ có rất ít thời gian đến trường.

Lần cuối cùng Trác Minh đến lớp là bốn tháng trước.

Mà ở đời trước, Lục Duyên vốn là một người sống cô lập, hoàn toàn khác biệt với thế giới của Trác Minh, vậy nên hắn cũng không nhớ rõ dáng vẻ của Trác Minh ra sao.

Đột nhiên, hắn thậm chí còn không nhận ra đây là bạn học của mình.

Chiến binh hộ vệ không khỏi lên tiếng:

“Tiểu Trác, hai người quen nhau sao?”

Trác Minh gật đầu:

“Vâng, đội trưởng, hắn là bạn học của bọn ta.”

Nói rồi, hắn nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kinh ngạc:

“Ta nghe đám bạn học nói ngươi đã thức tỉnh rồi. Nhưng mà mới thức tỉnh mấy ngày, làm sao người có thể mạnh đến vậy?”

“Cái gì?”

Nghe thấy điều này, những người khác đồng thanh kêu lên.

Vài người kinh ngạc nhìn về phía Lục Duyên.

Chiến binh hộ vệ trông có vẻ sửng sốt:

“Anh bạn, ngươi vừa mới thức tỉnh sao?”

Một thanh niên gầy gò cầm hai thanh đoản kiếm tỏ vẻ ngưỡng mộ:

“Ta đã thức tỉnh ba năm mà giờ vẫn chưa đột phá nổi bậc một, ngươi như vậy chẳng phải quá mạnh rồi sao?”

Một người phụ nữ xinh đẹp đeo cung tên nhìn chằm chằm Lục Duyên, cười nói:

“Lục Duyên, ngươi cũng lợi hại thật đấy.có thể dạy ta cách ngươi tăng cường sức mạnh được không?”

Lục Duyên biết là thực lực mà hắn thể hiện quả thực có hơi mạnh.

Hắn mỉm cười:

“Số ta gặp may, mở được rương báu nên thu thập được chút ít, sức mạnh cũng xem như không quá tệ.”

Nghe đến đây, mọi người đều im lặng.

Rương báu hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.

Chỉ có thể nói, vận may của Lục Duyên khiến người ta phải ghen tị.