Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 31: Ánh Lửa

Sau đó, Lục Duyên nắm lấy sợi dây thừng, trèo lên sa mạc.

Tốc độ leo lên chậm hơn tốc độ leo xuống rất nhiều, nhưng Lục Duyên chỉ dùng khoảng mười giây đã leo lên sa mạc rồi.

Sau khi leo lên sa mạc, Lục Duyên còn chưa kịp thở, hắn thu dây thừng lại, sau đó rút kiếm hợp kim hắc quang cắm trên nham thạch ra, nhanh chóng đeo kiếm hợp kim hắc quang chạy trốn.

Tuy rằng sau khi đốt dầu đốt có thể duy trì một khoảng thời gian, nhưng bởi vì không gian chiến văn có hạn, lượng đồ hắn mang theo cũng chỉ có một chút, hơn nữa khắp trời là cát đá đang rơi xuống không ngừng, e là chẳng bao lâu nữa tường lửa sẽ bị dập tắt.

Đến lúc nó tắt, nếu như hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn kia phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vậy hắn sẽ chết mất.

Không nhân cơ hội này chạy đi, còn ở lại chờ chết sao?

Thừa dịp gió cát to, ngọn lửa còn mạnh, Lục Duyên nhanh chóng chuồn đi thông qua sa mạc.

Sau khi chạy được một đoạn hắn mới ngừng lại, ngã xuống đỉnh sa mạc không ngừng thở dốc, mặc kệ cho cuồng phong cuốn theo cát đá tạt vào hai má hắn.

Mặc dù thời gian hành động không dài, nhưng bây giờ hắn vô cùng mệt mỏi.

Điều này không chỉ bởi vì tiêu hao rất nhiều thể lực, thân thể mệt mỏi, mà tinh thần căng thẳng khiến người ta càng thêm mệt mỏi.

Thế nhưng…. Lục Duyên nhìn thoáng qua hai chùm sáng trong không gian chiến văn, khóe miệng nhếch lên, mừng như điên.

Là một chiến sĩ gen vừa thức tỉnh chưa được mấy ngày, cướp được rương bảo trước sự thủ hộ của hai mãnh thú cấp tinh nhuệ, đây đúng là hành động vô cùng điên cuồng.

Dùng hổ khẩu đoạt thực cũng khó mà hình dung được!

Nhưng hắn thành công rồi!

Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cuộc mạo hiểm này cũng đáng, những món đồ hắn thu được có giá trị cực cao!

Một chuỗi gen siêu phàm cấp bình thường, một vũ khí gen cấp tinh nhuệ, hơn nữa còn là một thanh trường kiếm mà hắn có thể dùng được!

Nói là giá trị ngàn vàng cũng không quá!

Không hổ là ta!

Nhất định phải trở thành người đàn ông trụ cột của nhân loại!

Lục Duyên không lấy hai chiến lợi phẩm ra để kiểm tra luôn.

Hắn nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục di chuyển trên sa mạc, định tìm một chỗ chống gió rồi mới bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm.

Khi Lục Duyên rời đi, ở nơi khác của khu vực Hôi Thạch Lâm này, có một nhóm bốn chiến sĩ gen thuộc nhân tộc.

Bốn người đang nghỉ ngơi, ở bên cạnh chúng, còn có xác của khoảng mười con bọ cánh cứng.

Đột nhiên có một người đàn ông dáng người cao gầy kinh ngạc kêu lên:

“Các ngươi nhìn bên kia!”

Ba người còn lại nghe vậy, bèn ngẩng đầu nhìn theo.

Theo hướng mà người đàn ông cao gầy chỉ, bọn họ nhìn thấy ánh sáng của ngọn lửa đang bay lên trời.

Lập tức, tất cả mọi người đều mở tròn to mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc.

“Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có ánh lửa lớn như vậy?”

“Lẽ nào là có báu vật gì xuất thế sao?”

“Nói không chừng cũng có thể là có hung thú kỳ dị xuất thế!”

“Hay là chúng ta qua bên đó xem xem?”

Người đàn ông cao gầy quay đầu lại nhìn bạn của mình, trưng cầu ý kiến.

Sau đó người đàn ông cao gầy và hai người còn lại đều nhìn về phía người đàn ông cường tráng mặc bộ áo giáp kim loại đen, với một thanh đại kiếm ở bên cạnh.

“Lão đại, ngươi thấy sao?”

Người đàn ông cường tráng nhìn ánh lửa phía xa, mắt nhấp nháy, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó nheo mắt lại:

“Đi! Qua đó xem xem! Nhưng mà phải cẩn thận, khu vực này có lẽ không chỉ có bốn người chúng ta. Động tĩnh lớn như vậy, những sinh linh khác có lẽ cũng đã phát hiện ra tình hình ở đó, có thể cũng sẽ có những sinh linh khác đến đó. Đến lúc đó phải giữ cảnh giác, đừng để bị người khác ám toán!”

Ba người còn lại nghe vậy, đều cười nhếch mép:

“Lão đại yên tâm! Dù sao bọn ta cũng đã lăn lộn trong Khởi Nguyên Chi Địa được một thời gian rồi, đương nhiên là hiểu điều này!”

“Vậy thì đi thôi!”

Người đàn ông cường tráng chống kiếm dài rồi đứng dậy.

Ba người còn lại cũng đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khích.

Bốn người di chuyển về hướng ánh lửa.

...

Chưa qua bao lâu, cát và đá trong không trung hoàn toàn bị thổi rơi xuống đất, ngọn lửa cũng bắt đầu tắt dần.

Sau khi ngọn lửa yếu đi, hai con bọ cánh cứng hắc văn điên cuồng la hét, lao vào tường lửa, sau khi vượt qua tường lửa, thì chạy lại bên cạnh rương kho báu bằng gỗ.

Nhưng mà, chúng rất nhanh đã nhìn thấy rương kho báu bằng gỗ bị mở ra, những thứ bên trong đều đã biến mất không thấy đâu nữa.

Xèo xèo xèo! !

Ngay lập tức, hai con bọ cánh cứng hắc văn phát ra tiếng la hét phẫn nộ, không ngừng dùng móng vuốt đào đất, trên người còn có những tia sáng trắng nhấp nháy.

Sau đó chúng xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi xem rốt cuộc là ai đã lấy đồ ở đây đi.

Đáng tiếc là, Lục Duyên đã xoá hết tất cả dấu vết, ngay cả mùi cũng không để lại.

Hai con bọ cánh cứng hắc văn đương nhiên không thể tìm thấy Lục Duyên.