Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 28: Tin Tức 1

Trong lúc khẩn cấp, thanh kiếm hợp kim hắc quang trong tay Lục Duyên hiện lên, eo dùng sức, kiếm hợp kim đâm về phía vách đá.

Roẹt! !

Kiếm hợp kim cắm vào trong vách đá, tay phải Lục Duyên chống kiếm hợp kim, lúc này mới ổn định thân mình.

Lục Duyên thở hổn hển vài hơi, trong mắt vẫn còn chút hốt hoảng.

"Mẹ kiếp, dọa chết bảo bối đây rồi! Còn tưởng sắp chết đến nơi rồi.”

Sau khi bình tĩnh lại, Lục Duyên chống cơ thể, cả người dùng sức, trèo lên sa mạc.

Gió cát ở khu vực này vốn rất lớn, nhất là lúc này vẫn đang ở trên không trung cao mấy chục mét, thổi đến mức sảng luôn.

Nếu không cẩn thận thì người cũng bị thổi bay đi rồi.

Kiếm hợp kim trong tay Lục Duyên lại đâm vào mặt đất, hai chân dùng sức, lúc này mới ổn định thân mình.

Mặc dù vậy, Lục Duyên cũng không dám mở mắt ra, trên mặt bị cát vàng cào đến đau đớn.

Cũng may, Lục Duyên đã có chuẩn bị từ trước.

Hắn nhếch miệng, nở nụ cười, trong tay xuất hiện một cái kính bảo hộ.

Đây là công cụ mà hắn đã mua khi đọc bài post dành cho người mới.

Dù sao hoàn cảnh tại những thành phố khởi đầu ở Khởi Nguyên Chi Địa đều rất ác liệt, Bạo Phong thành và Sa Nham thành đều là cuồng phong đầy trời, nếu như xuất hiện ở hai thành phố này thì kính bảo hộ là vật dụng rất cần thiết.

Dù sao tất cả mọi người đều là chiến sĩ gen thực tập vừa mới thức tỉnh, còn chưa đạt đến trình độ axit bay vào mắt mà không hề hấn gì.

Lục Duyên vừa đeo kính bảo hộ, vừa cảm thán mình có dự đoán trước, chuẩn bị rất chu đáo.

Không hổ là ta!

Sau khi đeo kính bảo hộ, Lục Duyên có thể mở mắt ra.

Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh xung quanh.

Bởi vì gió ở đây quá lớn nên không có con bọ cánh cứng hôi thạch nào sẽ đi đến những nơi như vậy.

Đối với bọ cánh cứng hôi thạch, ăn ở đâu mà chẳng là ăn, sao cứ phải đến nơi này để chịu khổ?

Lục Duyên đảo mắt nhìn, xung quanh trống trải, phía trên mặt đất có những vết lồi lõm bất quy tắc, khắp nơi đều là dấu vết bị gió mạnh thổi qua.

Lục Duyên đi lên trước được một đoạn, đi tới ngõ cụt hình chữ U ở trên sa mạc.

Sau khi đi tới ngõ cụt, Lục Duyên hơi hơi thò đầu ra, nhìn xuống phía dưới.

Từ trên nhìn xuống, Lục Duyên có thể nhìn thấy hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn đang ở bên dưới.

Bởi vì khoảng cách quá xa, bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn chỉ lớn bằng ngón cái của Lục Duyên, cái rương gỗ kia cũng vậy.

Khi Lục Duyên đang quan sát hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn từ trên sa mạc, hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn cũng không có hành động nào kỳ lạ, vẫn vui vẻ hưởng thụ mỹ vị của nham thạch.

Rõ ràng, cho dù có là bọ cánh cứng hôi thạch hắc cấp tinh nhuệ đi chăng nữa thì phạm vi cảm giác của chúng cũng không đến được vị trí của Lục Duyên.

Điều này làm cho Lục Duyên yên tâm phần nào.

Nói như vậy, kế hoạch tiếp theo của hắn trở nên đơn giản hơn nhiều.

"Để ta xem, có giống như ta nghĩ hay không."

Lục Duyên nhếch miệng, nở nụ cười.

Hắn đi tới bên cạnh một cột đá mà một người có thể ôm vừa, hắn vươn tay túm vào cột đá một cái, rất nhẹ nhàng mà lấy xuống một khối đá.

Sau đó Lục Duyên dùng sức nắm chặt, không cần tốn nhiều sức lực, tảng đá lập tức hóa thành cát đá.

Lục Duyên nhíu mày, huýt sáo.

Phong hóa.

Dưới cuồng phong như vậy, cho dù có là nham thạch cứng rắn cũng không thể chống lại được sức mạnh của tự nhiên.

Nước còn có thể xuyên qua đá, nói chi là cuồng phong?

Kế hoạch trong lòng Lục Duyên lại hoàn thiện được một phần.

"Thử xem phản ứng của hai tên này thế nào."

Lục Duyên nhìn hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc vân ở bên dưới, hắn nhíu mày, trong mắt hơi ngưng trọng.

Ngay sau đó, hắn tìm một viên đó còn chưa bị phong hoá, kích thước gần bằng quả bóng rổ.

Lục Duyên đi tới vùng sa mạc phía trên cách hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn không quá xa, sau đó hắn hít sâu một hơi, tay phải dùng sức, mạnh mẽ ném tảng đá xuống hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn cách khoảng hai trăm mét trên mặt đất.

Uỳnh!

Tảng đá rơi xuống đất, tạo ra âm thanh cực lớn.

Thanh âm này quá lớn, hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn ở đằng xa cũng cùng nhau ngẩng lên, chúng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chúng nhìn nhau, râu rung động.

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi, con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn bên phải lao về phía truyền ra âm thanh.

Mà con bọ cánh cứng hôi thạch vân đen còn lại vẫn không nhúc nhích, vẫn ở tại chỗ.

Lục Duyên ở sa mạc trên không trông thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày.

Có hai tin xấu.

Tin xấu đầu tiên là động tĩnh lớn như vậy, lại chỉ có thể dụ được một con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn rời đi.

Cho dù chỉ còn một con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn ở lại canh giữ, hắn cũng không thể tới gần rương bảo bằng gỗ được.

Tin xấu thứ hai là, con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn này nhanh quá? !