Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 3: Kỳ Thi Của Chiến Sĩ Gen

Tim Lục Duyên đập thình thịch, khối lập phương màu xanh kia quá mạnh.

Tiến hóa vô hạn!

Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể phát triển đến mức khiến tất cả mọi người đều khϊếp sợ.

Mạnh nhất loài người?

Mạnh nhất vũ trụ ư?

Hình như cũng có hy vọng nhỉ?

Thế nhưng, rốt cuộc khối lập phương này là cái gì?

Tại sao nó lại xuất hiện ngay khi hắn thức tỉnh?

Đúng lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, cổ tay trái của hắn chợt đau nhức.

Hắn mở mắt ra, phát hiện quả cầu thủy tinh thức tỉnh kia đang toả ra ánh sáng màu trắng, mà ở trên cổ tay trái của hắn, có một sợi tơ vàng đang chuyển động cuối cùng tạo thành một cái vòng tròn màu vàng.

Gen chiến văn?

Đây là dấu hiệu thức tỉnh của mỗi người.

Cũng là “chìa khoá” để đi vào Khởi Nguyên Chi Địa.

Sự xuất hiện của gen chiến văn cũng chứng tỏ Lục Duyên đã thực sự thức tỉnh, trở thành chiến sĩ gen.

"Gen Chiến Văn? ! Lục Duyên, cậu thức tỉnh rồi!”

Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của giáo viên truyền đến.

Những bạn học phía dưới cũng rộ lên, tràn ngập vẻ khϊếp sợ.

"Vậy mà Lục Duyên lại có thể thức tỉnh!"

"Bình thường hắn không nói chuyện, không ngờ rằng vậy mà hắn lại có thể thức tỉnh?"

"Hừ. Cho dù thức tỉnh được thì sao chứ? Làm chiến sĩ gen nguy hiểm như vậy, nói không chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc nào không biết.”

Phần đông ánh mắt của các bạn học khi nhìn Lục Duyên có hâm mộ, có ghen tị còn có một số cô gái đang nhìn Lục Duyên với ánh mắt kỳ lạ.

Công bằng mà nói, dáng vẻ của Lục Dương cũng đẹp trai, chỉ là bình thường hắn luôn lầm lì u sầu, hơn nữa lại trải qua sự kiện dị hóa, cho nên không có ai dám đến gần hắn.

Mà bây giờ, sau khi thức tỉnh thành công, nhất thời sức hấp dẫn của Lục Duyên tăng lên mấy bậc, khiến đáy lòng các thiếu nữ rộn rạo cả lên.

Chiến sĩ gen là chiến lực cao cấp của loài người, địa vị vẫn luôn rất cao.

Lục Duyên cũng nghe được lời bàn tán của bạn học, hắn hoàn toàn không được coi trọng.

Thực ra thì cũng chẳng có mấy người mong ngươi sống tốt hơn hắn.

Hắn đã qua cái tuổi tranh đoạt, làm tốt việc của mình là ổn rồi.

Sau khi Lục Duyên thức tỉnh, lần đầu gương mặt vô cảm của giáo viên nở nụ cười.

Hắn nhìn Lục Duyên, ôn hòa nói:

"Học trò Lục Duyên, chúc mừng ngươi, sau này ngươi chính là một chiến sĩ gen. Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cố gắng thật tốt, tranh thủ thi đậu vào top đầu học viện chiến sĩ gen, điều này vô cùng có lợi cho tương lai của ngươi... đúng rồi, ngươi vừa mới thức tỉnh, có thể đi hiệp hội chiến sĩ gen để đăng ký, sau khi đăng ký, mỗi tháng có thể nhận được 5000 nhân dân tệ tiền trợ cấp.”

Lục Duyên nghe vậy, trong lòng kinh hỉ.

5000 nhân dân tệ? !

Cho dù được đất nước nuôi dưỡng, tiền cấp dưỡng một tháng của hắn cũng chỉ có 800 tệ, chỉ đủ sinh hoạt phí mức thấp nhất mà thôi.

Đương nhiên, học phí và chi phí phụ đều được miễn.

Như bình thường, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường đại học bình thường, một tháng cũng chỉ có khoảng 3000 tệ.

Lục Duyên chẳng làm cái gì cũng có thể lời được 5000 tệ, hắn có cảm giác như đang đi trên đỉnh cao của cuộc đời.

Dù sao tiền cũng là từ trên trời rơi xuống, làm gì có ai mà không thích cơ chứ?

Nhưng Lục Duyên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Điều hắn muốn chính là trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất vũ trụ!

Sao có thể thoả mãn với số tiền ít ỏi này chứ?

Trừ khi cho hắn 10.000 tệ một tháng!

Lục Duyên gật đầu, cười nói:

"Ta biết rồi, cảm ơn thầy đã nhắc nhở.”

Đối với sự thay đổi thái độ của thầy giáo, Lục Duyên cũng chẳng có gì bất ngờ.

Nghe nói người thức tỉnh được tính trong chỉ tiêu giảng dạy của giáo viên, hơn nữa còn có khoản tiền thưởng không nhỏ.

Thầy giáo nhìn đám học sinh phía dưới, cười nói:

"Chúng ta hãy chúc mừng bạn học Lục Duyên đã thức tỉnh thành công."

Mặc kệ đám học sinh phía dưới có vừa ý hay không, ai nấy đều phải vỗ tay cùng thầy giáo.

Thầy giáo gật đầu cười sau đó nhìn về phía Lục Duyên rồi nói:

"Được rồi, ngươi đi xuống đi."

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Duyên trở về vị trí của mình.

"Nghi lễ thức tỉnh tiếp tục. Người tiếp theo, Vương Minh.”

Nghi lễ vẫn được tiếp tục, Lục Duyên cũng không chú ý đến nữa.

Lúc này hắn đang xem xét gen chiến văn của mình, hắn có thể cảm nhận được gen chiến văn giống như một loại công tắc nào đó.

Còn hắn có thể điều khiển cái công tắc này thông qua ý thức của mình.

Hắn có dự cảm, sau khi bật công tắc này, hẳn là có thể tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa trong truyền thuyết.

Thế nhưng, hiện tại Lục Duyên vẫn chưa có nhiều kiến thức về Khởi Nguyên Chi Địa này.

Trước khi tiến vào, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Chắc chắn kỳ thi của chiến sĩ gen sẽ không giống với kỳ thi thông thường.