Chú Ơi, Tôi Có Thai Rồi

Chương 6

Chú nói một câu tôi trả lời một câu khiến chú vô cùng tức giận nhưng chẳng làm được gì, biết có người ở đây chú sẽ không manh động nên tôi mới dám cãi lại như thế thôi. Cứ ngỡ là ông chú bất lực nhưng nào ngờ mấy giây sau đó chú liền đưa tay vòng qua eo tôi kéo siết lại gần với người chú rồi gằn từng tiếng nói:

– Tôi cấm em nói chuyện với tên nhóc đó, rõ chưa?

– Chú Dũng.

– Đừng để đến mức em không cử động được, lúc đó em có cầu xin tôi thế nào cũng vô nghĩa thôi.

– Chú nói gì, con, con nghe mà không…

– Khi nào cần biết, tự khắc em sẽ biết.

Nói dứt câu đó chú liền buông tay ra, tôi vì không giữ được thân bằng nên xuýt ngã nhưng chú vẫn một mạch bước đi vào trong bữa tiệc. Trong đầu tôi lúc này đang nhảy số nhưng cũng chẳng thể hiểu nỗi những gì mình đang nghe đó có phải là thật không? Hay là bản thân mình đang nằm mơ khi thấy chú thay đổi chóng mặt như vậy, tôi đứng ngơ người mất vài phút mới kịp định hình khi có tiếng gọi:

– Cô bé. Sao em đứng đấy một mình vậy?

– À. Dạ, tôi…

– Gì mà lắp bắp vậy chứ? Em sợ anh đến mức giật mình như thế à?

– Không phải đâu ạ.

Vừa đáp lời anh ta tôi vừa bước đi vào trong, trong đầu lúc này vẫn vang văng vẳng những lời nói của chú lúc nãy. Khi bước vào, anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi khiến cho tôi giật mình mà vội lùi về sau mấy bước rồi lẩm bẩm nói:

– Xin lỗi ạ, tôi có việc phải làm nên xin phép ạ.

– Ơhhh. Khoan đã, em..

Tôi thấy ánh mắt của chú Dũng đang nhìn về phía này nên mới vội chạy đi vào trong ngay, bình thường khi chúng tôi dọn thức ăn ra bàn là phải đứng đấy chờ xem có ai cần gì thì mang thêm, nhưng chẳng hiểu sao lần này chú lại bảo cả tôi và chị Xuân đi vào trong. Tôi thấy lạ nhưng chẳng quan tâm đến mà đi vào trong ngồi nói chuyện với chị Xuân, đột nhiên lúc này chú Thành bước vào chỉ tay về phía chị Xuân rồi nói:

– Chị. Làm giúp tôi một ly nước ép cà rốt nhé.

– Dạ. Chú đợi tôi một chút nha.

Chị ấy thấy chú Thành bảo thì liền vội vã đi làm ngay, còn tôi ngồi ở đấy thấy ngại nên chỉ dám quay mặt đi nơi khác mà thôi. Lúc này, đột nhiên chú kéo ghế ra ngồi xuống cạnh tôi rồi cười hỏi:

– San có xài điện thoại không?

– Dạ không. Con không có xài điện thoại chú ạ.

– Thế à? Nếu vậy để chú mua cho con một cái điện thoại mới nhé, khi nào có việc thì chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại ấy nhé, được không?

– Không ạ, không cần đâu chú.

– Phải cần chứ. Thật ra, thằng em của chú nó để ý đến con nên chú muốn đưa ra đề nghị như thế để tiện cho đôi đường nè, vốn dĩ điện thoại cũng rất tiện mà, không phải sao?

Nghe chú ấy nhắc đến em trai của mình nên tôi liền vội lắc đầu ngay. Thật ra tôi thấy anh ta nói chuyện nhiều với mình cũng ngầm hiểu ra vấn đề nhưng bản thân tôi không thích, với cả sau những lời nói mà lúc nãy chú Dũng đã nói thì tôi quả thật không thể nào dám cãi lời lại, khẽ đưa mắt nhìn ra phía ngoài bữa tiệc rồi tôi lại nhìn thẳng vào mắt chú Thành nói:

– Con cảm ơn lòng tốt của chú nhưng xin lỗi, con không dám nhận đâu ạ.

– Sao thế? Hay là giữa con và thằng Dũng có vấn đề với nhau à?

– Không, không phải đâu ạ.

– Vậy thì là gì?

Tự nhiên lại nhắc đến mối quan hệ giữa tôi và chú nên khiến tôi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, cũng may là lúc đó chị Xuân đã đến kịp lúc giải vây cho tôi:

– Nước ép của chú đã xong rồi đây ạ.

– Được rồi.

Nhận lấy ly nước từ tay của chị ấy rồi chú cũng quay sang tôi nói:

– Chú chờ câu trả lời của con đấy, Tường San.

Đưa vào thế bị động, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, càng không biết phải tính gì tiếp theo nếu như để chú Dũng biết được việc này. Tôi quả thật đang rất rối, cũng vì câu nói kia của chú Thành mà chị Xuân lúc này xoay tôi như chong chóng vậy, không phải tháng bảy nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu vận xui nó cứ lao vào mình như thế này chứ?

Bữa tiệc ở ngoài kia diễn ra rất vui vẻ, chỉ có tôi là ngồi trốn rất kĩ trong nhà thôi. Từng giờ trôi qua cũng đến lúc tàn tiệc, bọn họ ra về lúc này đã 2 giờ sáng rồi, tôi thấy vậy thì mới ra ngoài dọn dẹp, đột nhiên lúc này chú nhìn chị Xuân nói:

– Để ngày mai dọn đi, còn hôm nay cứ về phòng ngủ.

– Dạ. Con cảm ơn cậu, con xin phép ạ.

– Ừ.

Vì đã khuya rồi nên ai cũng buồn ngủ cả, chị Xuân nghe chú nói vậy thì liền mừng thầm trong bụng rồi vội vã đi về phòng mình ngay. Thấy chú đã nói như vậy rồi nên tôi cũng lặng lẽ xoay người bước đi, đột nhiên lúc này tiếng của chú vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến tôi bất giác lạnh cả sống lưng:

– Còn em, lên phòng tôi.

– Sao ạ?

Nghe tôi hỏi nhưng chú không trả lời lại mà cứ thế đi thẳng lên phòng, nhìn dáng vẻ đang say và câu nói nghiêm túc ấy của chú mà tôi càng run người hơn, tôi sợ chú, tôi ám ảnh chuyện đêm qua nên không có can đảm để lên phòng của chú một lần nữa. Tôi đứng tại chỗ, đầu nháy số liên tục suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo đây? Tôi không thể để bản thân mình đi thêm vào con đường dại dột và sai lầm như thế được, đắn đo một lúc lâu tôi mới quyết định trở về phòng mình rồi khoá chặt cửa lại.

Nằm trên giường, kéo mền đắp kín người, mắt nhắm chặt lại nhưng cũng không làm cho tôi vào giấc ngủ được. Thời gian trôi qua thật chậm, tiếng tít tắt của đồng hồ vang lên giống hệt như nhịp tim trong người tôi lúc này vậy, mọi thứ đều yên tĩnh như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, kèm theo giọng nói lạnh lùng của chú:

– Mở cửa.

– ..

– Em nghĩ rằng mình trốn được tôi sao? Tôi là người nhận nuôi em đấy, biết chưa?

– …

– Trịnh Tường San. Em mau mở cửa ra cho tôi ngay lập tức, nghe chưa?

Tiếng đập cửa mỗi lúc một vang lên rất lớn, bây giờ trong lòng tôi vừa sợ chú lại vừa sợ chị Xuân phát hiện nên thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Không thể để chú làm loạn như thế được, tôi bước ra mở cửa thấy chú đang tựa tay lên tường nhìn mình, thở dài một tiếng tôi liền nhìn chú nói:

– Con xin chú, đừng làm như thế này nữa, có được không chú?

Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nhìn tôi chằm chằm không nói gì rồi đột nhiên chú lại kéo mạnh tay tôi đi lên tầng, tôi không thể la hét lớn chỉ biết vùng mạnh tay chú ra nhưng lại không chống nổi sức của chú được. Chú kéo tôi lên phòng khoá trái cửa lại, tiện tay ném thẳng người tôi về phía giường rồi chằm chậm nói:

– Dường như em không muốn yên thân thì phải.

– Không. Con rất muốn được yên ổn, chỉ cần chú đừng làm những chuyện như thế này nữa thì con nhất định sẽ nghe lời chú mà, tin con đi.

– Tất cả đã muộn.

Vừa nói dứt câu thì chú liền vồ thẳng người vào người tôi, mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi không tài nào lường trước được. Chú không cho tôi phản kháng lại, ép tôi vào thế bị động mà trở tay không kịp, nằm dưới thân chú tôi cứ như một con búp bê tìиɧ ɖu͙© chẳng có cảm xúc gì cả, tôi chịu đựng, tôi mệt mỏi và cảm thấy thất vọng về những việc mà chú đã làm với mình ngay lúc này, tại sao một người nhận nuôi mình lại có thể làm ra chuyện này chứ? Phải chăng giống với những người ngoài kia đang xì xào bàn tán rằng chú chỉ nhận tôi về nuôi để giành ăn thịt thôi sao?

Trong căn phòng tối tràn ngập sắc dục bao trùm lên mọi thứ, trên chiếc giường to lớn có hai người đang quấn chặt lấy nhau không mảnh vải che thân nào, hơi thở gấp gáp của tôi kèm theo đó là tiếng thở dốc đầy mệt mỏi mà nhìn chú cất giọng hỏi:

– Chú Dũng, con mệt rồi, chú có thể xuống được không?

– Tôi chưa muốn.

– Nhưng con thật sự đã hết sức rồi, để ngày khác đi chú.

– Không.

Mặc kệ cho tôi có nói như thế nào, dùng ánh mắt van xin như thế nào đi chăng nữa thì chú ấy cũng không chịu dừng lại, từng cú nhấp mạnh vào người khiến tôi như muốn gục ngã, chú như một con hổ đói vồ vào người tôi như tìm thấy được miếng mồi ngon mà cứ thế cuốn lấy, đây là lần thứ hai chú đã làm chuyện này với tôi trong chính căn nhà này, và đặc biệt mỗi khi nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ và ân ái với chú tôi thật sự rất sợ, sợ đến nỗi không dám nghĩ đến.

Nói không được, hành động cũng chẳng xong nên tôi mới đành nhắm mắt xuôi tay để mặc cho chú muốn làm gì thì làm vậy. Một lúc lâu sau đó thì chú mới chịu rời khỏi người tôi, khoác vội chiếc áo choàng rồi rời đi ngay tức khắc không một lời nói nào để lại, nhìn theo bóng dáng ấy tôi khẽ nhếch miệng cười cho bản thân mình quá dơ bẩn, khẽ cười cho một đứa trẻ mồ côi chẳng có nơi nương tựa để rồi phải làm những điều tồi tệ như thế này với người đã cưu mang mình khôn lớn, tôi thật sự rất muốn kết thúc những chuỗi ngày này nhưng bản thân lại không có can đảm để làm chuyện đó. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn của chú, nước mắt tôi rơi đầy trên gương mặt mà khẽ lẫm bẫm nói:

– Trịnh Tường San, mày thật sự rất dơ bẩn.