Bạn Tình Cấp Tốc

Chương 235

"A..."

Anh trai mỉm cười xin lỗi: "Anh không nhớ, sức khỏe anh không tốt, không nhớ được cái gì cả.”

Như anh ấy đã lặp đi lặp lại, anh ấy chỉ nhớ tìm cô.

An Bạch không khỏi lâm vào trầm tư, cô nghĩ không ra người nơi này vì sao lại mang anh trai đi xa như vậy, lúc ấy dị năng giả kia đang làm gì. Hoặc là đổi góc độ khác, có khả năng anh trai đang ở gần đó, bị bọn họ cưỡng ép mang về không? Giống như An Bạch đã bị Nini bắt lại?

Logic phỏng đoán này không đủ nghiêm ngặt, chứng cứ chi tiết cũng không hoàn thiện, nhưng An Bạch không nghĩ ra giải thích tốt hơn.

Đầu cô đau đến nỗi cô nghe thấy ai đó đang gọi cô.

"Anh trai?" An Bạch nhìn chằm chằm anh trai đôi môi khép mở, tựa hồ có âm thanh, lại tựa như không có âm thanh, cô nghi hoặc hỏi: "Anh đang nói chuyện?"

Anh trai ngẩn người, lắc đầu hỏi: "Bây giờ em tên là gì?”

"Hả? Anh trai cũng quên tên sao..." Đột nhiên bị hỏi như vậy, An Bạch rất ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Bây giờ em gọi là An Bạch. Em biết chắc chắn nó không phải là tên ban đầu của em, nhưng nó rất dễ chịu, em thích nó rất nhiều.”

Anh trai trầm mặc, thấy An Bạch mỉm cười, cũng gật đầu theo cô rồi nói: "Anh nên gọi là gì?”

Kết thúc rồi, hai người thật sự đã quên hết thảy, có thể dựa vào máu mủ cùng bản năng nhận ra đối phương.

An Bạch cẩn thận nhìn kỹ dung mạo của anh trai, anh và cô chênh lệch rất nhiều, mái tóc dài màu trắng qua vai, khuôn mặt gầy gò quá mức, ngũ quan thâm sâu mà lập thể, đẹp hơn nhiều so với cô.

"Ánh mắt anh trai rất đẹp, giống như vì sao sáng...” An Bái luôn có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là người nào.

Là chòm sao Bắc Thiên, đã lâu cô không phát hiện.

"A, gọi là An Bắc Thiên đúng không?" Trong lòng An Bạch chợt lóe: "Anh trai cảm thấy thế nào?”

Tên lạ vậy mà anh ấy vẫn đồng ý không chút do dự, từ lúc nhìn thấy cô, anh ấy luôn gật đầu đồng ý với cô.

An Bạch nghi ngờ, trước đây cô có thể là một đứa trẻ rất ương ngạnh, anh trai cô đã quen bị cô bắt nạt, giờ đã giơ tay đầu hàng, cô nói gì cũng sẽ làm theo.

“Vậy chúng ta chuẩn bị chạy trốn đi!” An Bạch nhìn thời gian trên hệ thống, theo lý thuyết là đêm khuya một giờ, nhưng ngoài phòng vẫn là ánh sáng rực rỡ.

Thừa dịp thần linh còn chưa trở về, bọn họ còn có cơ hội chạy trốn.

Một khi bước vào sương độc, mọi nhận thức sẽ trở nên mụ mẫm, ăn uống giảm sút, hai người không lo bị sương độc ăn mòn và xa lánh, nhưng vấn đề là phương hướng thế nào? Đi sai hướng, họ có thể sẽ không thể đi ra ngoài cả đời.