Mặc Chính Khanh còn chưa bắt đầu, mặt của An Bạch đã đỏ ửng lên cả rồi.
Đôi má ửng hồng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, trông có chút ốm yếu nhưng lại vô cùng thanh tú, như một đứa nhóc với đôi mắt phát sáng, dường như trong ánh mắt ấy chứa đựng các tinh tú nhỏ.
Cô ấy không nói dối. Cũng tuyệt không tồn tại bất kỳ tâm cơ nào.
Mặc Chính Khanh cảm nhận được trái tim cô bỗng đập nhanh hơn hẳn, đại não trở nên ngột ngạt, tất cả những câu nói ra đều chưa qua một chút suy nghĩ nào cả.
“Tớ biết rồi” Mặc Chính Khanh quay đầu lại, kiểm tra ngón út mà An Bạch giấu trong chăn: “Tớ làm bữa sáng xong rồi, ăn xong thì vừa đúng lúc đến lớp.”
Một bát cháo nóng, với cả một dĩa trứng xào giòn cực ngon mắt nữa. Trái cây tươi cắt rất vừa miệng. Mặc Chính Khanh cho hai viên đường vào ly sữa, khuấy xong đưa cho An Bạch, nói:”Có bàn chải đánh răng mới trong nhà tắm, cậu có không dùng được kem đánh răng vị muối biển không?”
An Bạch đối với các loại kem đánh răng thì đều không kén chọn.
Chỉ là bữa sáng này quá hợp khẩu vị của cô rồi. An Bạch húp một hớp cháo trắng, thở ra một khói khí nóng, gương mặt Mặc Chính Khanh lốm đốm vụn đen của khói bếp, cô mỉm cười nói: “Tớ thích nhất là húp cháo vào mùa đông, cả người đều cảm thấy vô cùng ấm áp, nếu thấy đói, thì sẽ húp thật nhiều cháo nóng một tí…”
Vừa nói, Mặc Chính Khanh vừa lấy ra một chiếc túi đựng đồ ăn trưa màu hồng nhạt.
Đáng yêu quá đi mất, vừa nhìn là biết ai chuẩn bị rồi.
Bên trong là bánh mì với nước cam, và đồ ăn nhẹ với số lượng vừa đủ.
“Làm sao mà tớ thích ăn gì lớp trưởng đều biết hết vậy…”An Bạch nhận được sự chăm sóc vô cùng tốt, chỉ biết há miệng chờ cơm nguội đút vào miệng:”Lớp trưởng này, cậu có thể đọc được suy nghĩ sao?”
“Tớ không có loại dị năng đấy đâu.”
“Thật sự xin lỗi cậu…” An Bạch vội cuối đầu tiếp tục ăn, thầm mắng bản thân thật ngốc, làm sao có thể nói năng lực với một người mắc bệnh thoái hóa. Đây chẳng phải là chọc vào chỗ đau của người khác, mà xông tới tìm mắng sao?
Mặc Chính Khanh nói: “Đều là do tớ đoán cả thôi”
Đoán như thế thì cũng chuẩn quá rồi.Ngay lúc An Bạch đang xúc động thì Mặc Chính Khanh đẩy cửa nhà bếp bước ra.
Chiếc bàn nhỏ sắp xếp đầy đủ các loại dụng cụ ăn, từ Pizza đến bánh phi, còn có cả bánh bao chiên, bánh kem tráng miệng, tất thảy hoành tráng như đang dạo một khu phố ẩm thực.
“Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?” Mặc Chính Khanh cầm lấy bát đũa, dùng đũa cắt trứng chiên thành các mảnh vuông vô cùng chuyên nghiệp, bỏ vào bát của An Bạch.
An Bạch dường như đã hiểu ra rồi:”Đây có phải bí quyết để mỗi lần kiểm tra lớp trưởng Mặc của chúng ta đều giành được điểm tuyệt đối có phải không? Viết tất cả câu trả lời ra giấy, vậy thì trong đấy chắc chắn sẽ có đáp án đúng.”
“Không phải” Mặc Chính Khanh đột nhiên nghiêm mặt, nhìn An Bạch với con ngươi màu ánh kim, nói:”Tớ và việc thi cử ấy không giống nhau, các câu hỏi của bài thi tớ đều biết đáp án đúng là gì, chỉ duy không tài nào biết được sở thích của cậu, vậy nên mới phải dùng cách ngốc nghếch lại kém hiệu quả này.”
“Lớp trưởng không hề ngốc”
An Bạch nhớ lại cảnh hôm qua Mặc Chính Khanh lộ rõ cơ thể, vậy nên liền không dám nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cô, An Bạch lại nói:”Cũng không xấu tí nào!Tớ rất thích, cực kỳ rất thích!”
Trên đường đến lớp học, An Bạch dùng điện thoại sắp xếp xong xuôi giám thị thời gian biểu của Tổng Thống rồi.
Anh ấy là kiểu người vô cùng bận rộn, đối với công việc giám thị thì rất quan tâm chăm sóc đến hình thức. Mặc anh ấy nói anh có thể đến Thương Tinh Viện bất kỳ lúc nào vào thứ bảy,nhưng mà An Bài vẫn sắp xếp cho anh ấy được gọi vào bộ phận chính thức của buổi sáng để giám sát đội chiến đấu. Hết nửa giờ đồng hồ, sau khi kết thúc vừa hay cũng đến giờ tới nhà thờ nghe giảng.
Một tiết học kết thúc, An Bạch mở sách bài tập, Lâm Mộc Mộc cúi xuống tò mò nói:”Bạch Bạch, cậu chăm chỉ thế này, không biết mệt sao? Nói đi, có phải đêm qua cậu không về ký túc xá, mà chạy đến phòng tự học có phải không?”
“Ả? Ừm…”
An Bạch gật đầu:”Điểm số thấp, không dám thảnh thơi đâu, nếu bài kiểm tra này mà bị trừ điểm thì xem như xong đời luôn”
“Vậy thì, có lẽ cậu cũng chưa xem điện thoại có phải không? Đây, để tôi nói cậu nghe một tin tức tốt nhé” Lâm Mộc Mộc mỉm cười gian, cong cong chân mày, thì thầm bên lỗ tai An Bạch:”Tổng thống sẽ đến trường chúng ta giám thị kỳ thi vào thứ bảy này đấy!”
An Bạch cố gắng hòa nhịp với sự phấn khích của Lâm Mộc Mộc, cố gắng diễn biểu cảm ngạc nhiên
Sao cô lại có thể không biết được chứ, lịch giám thị của Tổng Thống là do cô sắp xếp kia mà
Biểu cảm của An Bạch như khúc gỗ vậy, Lâm Mộc Mộc khuyên An Bạch chuyên tâm học hành, nhấn mạnh nói:” Tổng thống đến là để giám sát chúng ta về lĩnh vực này đấy!”
“À…” An Bạch hoàn toàn ngơ luôn rồi.
“Chúng ta có phải cực kỳ may mắn quá rồi không?” Lâm Mộc Mộc cười haha ôm lấy An Bạch: “Vận khí của chúng ta tốt quá rồi! Tổng thống đích thân đến giám thị kỳ thi! Chắc chắn phải tạo cho tổng thống một ấn tượng tốt mới được!”
“Ả..Ha..Đúng vậy ha…”
An Bạch có vẻ căng thẳng, cáo từ chán nản bước vào nhà tắm.
Trong phòng đơn, An Bái mở điện thoại di động, nhìn chằm chằm lịch trình mà cô sắp xếp, nhận thức của cô đối với động vật thủy sinh đã thay đổi.
Cô nghĩ đến cảnh tổng thống đứng ngoài phòng thi, khoanh tay và nhìn mọi người một cách lạnh lùng, cô cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Tổng thống đích thân đến coi thi, nhất định có điểm khác biệt. Sẽ có một bạn học vừa lòng hội trưởng, ngẫu nhiên kiểm tra hỏi han, tuy rằng không cộng điểm, nhưng sẽ tăng độ hảo cảm của tổng thống. Được mọi người ghen tị, xin chúc mừng vận khí quá tốt của cậu ta.
Những lời nói thế này...
Nhưng cũng không loại trừ có những bạn tổng thống không thích, bị tổng thống bắt lỗi.
An Bái muốn khóc gọi điện cho tổng thống, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cô chất vấn: "Làm sao anh lại tự ý thay đổi lịch trình tôi đã sắp xếp? Rõ ràng là anh nói có thể sắp xếp như thế nào cũng được mà!"
Đầu bên kia giọng nói rất ồn ào, có rất nhiều người đang nói chuyện và báo cáo.
Giọng tổng thống có chút khàn khàn: "Bởi vì công việc của cô khiến tôi không hài lòng."
An Bái nao núng bởi vì đột nhiên bị trở mặt, cảm giác đầu mình đã bị bóp nát. Cô rêи ɾỉ nói: “Vậy anh cũng không nói em nên làm gì để anh vừa ý mà…”
"Tôi đang nghe báo cáo của phòng tài chính, không nghe rõ cô nói gì, cần gì cứ liên hệ với tôi."
Điện thoại dập đột ngột, tim An Bái đập lệch một nhịp.
Quả nhiên lòng người là thứ khó đoán nhất.
Cô ấy chỉ có thể dùng một phương pháp ngu ngốc, đọc đi đọc lại tài liệu khóa học rồi nhờ Mặc Chính Khanh giúp cô ấy tập bơi vào tối thứ Sáu.
"Độ sâu nước của các nhà máy thủy âm ưa nắng chính sẽ không vượt quá ba mét, kỹ năng bơi lội hiện tại của cậu rất thành thạo, cho nên sẽ không có vấn đề gì."
Mặc Chính Khanh mặc đồng phục học sinh đứng trên bờ, trên tay cầm một chiếc khăn tắm lớn, "Hệ động thực vật nước sâu là khóa học nâng cao, miễn là cậu không chủ động thực hiện bài kiểm tra bổ sung, cậu sẽ không không cần phải lặn."
"Nhưng tớ thật sự thiếu điểm."
An Bạch leo lên bờ, đầu nặng trĩu, may mà Mặc Chính Khanh chủ động đỡ cô đứng vững.
Cô ngượng ngùng cười với Mặc Chính Khanh: “Dù sao thì tớ cũng bị 0 điểm trong kỳ thi tuyển sinh, bị trừ một lần là xong. Không thể nói lần này không trừ điểm cũng không sao.Phải chắc chắn vì càng thêm càng nhiều điểm càng tốt, nếu không mỗi kỳ thi đều là sinh tử."
"Vậy thì bạn có thể thử những sinh vật dưới nước nguy hiểm. Có 32% cơ hội là cậu không cần xuống nước, và có một kênh làm bằng vỏ cách ly dưới nước." Mặc Chính Khanh đỡ An Bạch lên ghế và xoắn tóc ra nước cho cô.
Mái tóc dài ướt sũng xõa xuống vai, run rẩy trượt theo từng nhịp thở hổn hển của cô.
Anh nhìn đôi môi tái nhợt vì nước của cô, thấp giọng khuyên nhủ: “Nếu cậu chọn một sinh vật nguy hiểm thông thường, cậu sẽ phải xuống nước, có nguy cơ bị thương.”
“Nếu muốn có điểm thì nhất định phải kiếm.” An Bạch quay đầu, nhìn Mạc Chính Khanh cười ngọt ngào: “Tớ cảm thấy mình thật may mắn.”
Mạc Chính Khanh vươn tay vuốt đôi môi đỏ như máu của cô, bị cô nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy, không nhịn được đưa vào trong miệng.
"Đừng ép mình quá, áp lực nhiều quá không tốt cho sức khỏe, tớ có nói với cậu bao nhiêu cậu cũng không nghe."
Anh rút ngón tay ra, cúi đầu hôn cô, dùng hai tay vuốt ve ngực trái của cô, xuyên qua lớp áo tắm mỏng manh nhéo đầu nhũ hoa của cô: “Về ký túc xá của anh đi, ăn xong ngủ một giấc, ngày mai ăn sáng xong, tớ dẫn cậu đến phòng thi."
-----
Đây là trang FB của mình, nếu bạn thích thì có thể fl nhé.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070893229329&mibextid=ZbWKwL